[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế...

By quansama

436K 23.4K 1.8K

Thông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói... More

Thông báo quan trọng
1
2. Chủ động
3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
11, 12, 13
14, 15
16, 17
18, 19
20, 21
22, 23, 24, 25, 26
27, 28, 29
30. Bàn bạc
31
32, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39, 40
41, 42
43. Cầu hôn
44. Hận
45. Giao chiến
46. Săn sống
47. Bóng đen
Chương 48: Bị thương
49. Sóng ngầm
50. Giận
52
53
54
55.
56. Manh mối
57. Giải độc
58. Tỉnh lại
59
60. Thương lượng
61. Thâm trầm
62. Phong vân
63, 64, 65
66. Nhầm lẫn
67, 68
69
70
71
72
73
74
75. Phó thác
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87. Sơ hở
88.
89
90. Phi Khanh
91
92
93
94
95
96
97.
98.
99
100
101. Ác mộng
102. Tranh cãi
103. Thuyết phục
104. Chứng cứ
105. Hội thẩm
106. Lời khai
107. Hẳn phải chết
108. Lắng lại
109. Tẩy trần
110. Tỉnh ngộ
111. Đại sự
112. Ân oán
113. Điều tra
114. Nhiều chuyện
115. Hành động
116. Phỏng đoán
Chương 117. Manh mối
118. Tranh luận
119. Uy phong
120. Ý xấu
Chương 121: Đột phá
Chương 122: Mưu đồ
123
124. Bệnh.
125. Ác độc
126. Giết ngựa
127. Công khai
128. Đáng sợ
129. Phức tạp
130
131
132.
133. Thời cuộc
134. Bài bố
135.
136
137.
138
139. Tử vong
140
141.
142. Giải vây
143
144. Xuất chinh
145. Thương thảo
146. Bản chất
147.
148. Cứu người
149. Thân thế
150. Gút mắc
151.
152.
153.
154. Kẻ thù
155. Đoàn tụ
156. Tàn nhẫn
157. Tin dữ
158
159. Mê hoặc
160. Gặp mặt
161. Quá khứ
162.
163. Bi thương
164. Dã tâm
165.
166
167. Thổ lộ tâm tình
168. Thành công
169. Tra hỏi
170. Hồi ức
171. Quỷ quyệt
172. Âm mưu
173. Si tình
174.
175.
176. Hỏi tội
177. Độc tố
178. Chỉ điểm
179. Điều tra
180. Manh mối
181. Phân tích
182. Đại biến
183. Chữa bệnh
184. Khẩn trương
185, 186, 187
188, 189
190. Chương cuối

51

4.2K 222 13
By quansama

 Chương 51: Nội tâm

Dưới sự điều trị của Thượng Quan Lan tình huống của Tiêu Mộ Tuyết được khống chế. Tuy không thể bức độc nhưng có thể trì hoãn thời gian độc tố lan tràn.

Hôm nay, Thượng Quan Lan theo thường lệ bắt mạch Tiêu Mộ Tuyết. 

"Tốc độ độc lan tràn mặc dù tạm thời khống chế được nhưng đừng chủ quan. Độc này quỷ dị, nó còn ở trong công chúa bao lâu, công chúa liền thêm phần nguy hiểm. Cho nên con phải mau chóng tìm được tuyết linh thảo, sớm ngày giải độc." Thượng Quan Lan nói.

"Con biết sư phụ nói có lý." Cố Vân Cảnh buồn bã nói, "Nhưng tuyết linh thảo không dễ dàng có được. Không tính Tây Lương vạn dặm xa xôi, mà hai nước hiện đang giao chiến, biên cảnh tứ bề bất ổn, chúng ta rất khó lẫn vào Tây Lương. Lần này con chỉ có thể ký thác hi vọng vào Vũ Văn Ngạn."

"Vũ Văn Ngạn?" Thượng Quan Lan ẩn cư tại Vong Ưu Cốc nhiều năm không hỏi thế sự, không biết Vũ Văn Ngạn là ai. Hắn hỏi, "Vũ Văn Ngạn là ai?"

"Quốc quân Nam Sở. Một người ái mộ Lục công chúa." Cố Vân Cảnh mặt không biểu tình, nhìn không ra vui sướng nói. Trên thực tế, Cố Vân Cảnh hi vọng mình có thể tự đi lấy tuyết linh thảo chứ không phải dựa vào Vũ Văn Ngạn trợ giúp. Cố Vân Cảnh không thoải mái. Công chúa bị thương vì cứu nàng nhưng cuối cùng cứu công chúa lại không phải nàng. Cố Vân Cảnh cảm thấy thất bại.

"Nói vậy hắn là tình địch?" Thượng Quan Lan lý giải nội tâm cảm thụ đồ nhi nhà mình,  "Khó trách trông con có vẻ oán hận như vậy."

Nhìn Tiêu Mộ Tuyết trên giường, Cố Vân Cảnh thở dài nói:

"Cũng không đến mức oán hận, chỉ là cảm thấy không dễ chịu, cảm giác mình rất vô dụng. Con không bảo hộ được nàng an toàn, cũng không được ra sức để cứu nàng."

"Nhìn dáng vẻ con mấy ngày nay, vi sư cảm thấy con thay đổi không ít."

"Vì sao sư phụ nói như vậy?"

"Con ngày trước là hăng hái, tràn đầy tự tin; con hiện tại là thường hay xuất thần cùng thở dài, con không chú ý tới ư?"

Cố Vân Cảnh cụp mắt không nói. Sư phụ nàng nói không sai. Từ sáng đến giờ nàng thở dài không ít hơn mấy chục lần.

Nhìn Cố Vân Cảnh ngày càng gầy, Thượng Quan Lan vừa thương vừa hờn, nói: 

"Từ ngày ta đến Hầu phủ, con liền mất hồn mất vía, không ngủ không nghỉ canh giữ công chúa. Con không biết thương bản thân mình nhưng ta biết a."

"Con nhìn con bây giờ xem, không khác gì gậy trúc! Vi sư phí hết nhiều năm tâm huyết mới điều dưỡng con tốt lên, mà bây giờ xem ra con muốn tàn phá chính mình?" 

Nhìn Cố Vân Cảnh không thương tiếc thân mình, Thượng Quan Lan càng nghĩ càng tức. Nhiều năm chạy chữa cho Cố Vân Cảnh hắn ra sức không ít.

Cố Vân Cảnh cúi đầu, "Sư phụ bớt giận, đồ nhi biết sai rồi."

Thượng Quan Lan nhăn mày, "Ta cho con hai thang thuốc để Thải Nguyệt nấu, hôm nay con không uống về sau đừng gọi ta là sư phụ."

"Sư phụ yên tâm, về sau con nhất định ngoan ngoãn, không để ngài lo lắng nữa."

"Hừ, như thế còn coi được."

"Sư phụ...  ngài hết giận rồi phải không?"

"Hừ, phải xem tâm tình lão nhân ta đây thế nào đã." Thượng Quan Lan nói, "Dù sao ta cũng đã tới đây, hôm nay lại chỉ có hai thầy trò chúng ta, có mấy lời, vi sư muốn nói với con."

Cố Vân Cảnh chắp tay cung kính thi lễ, khiêm tốn nói: "Sư phụ thỉnh giảng, đệ tử rửa tai lắng nghe."

"Vân Cảnh, vi sư hỏi con, con thật sự thích Lục công chúa?"

"Dạ phải, đồ nhi rất thích nàng. Rất thích, rất thích."

"Hồi ở Vong Ưu Cốc ta và sư nương con đã nhìn ra, khiến chúng ta lo lắng việc này không ít. Con cũng biết thân phận con một khi bại lộ, sẽ có ý nghĩa gì chứ?"

"Là liên lụy Hầu Phủ thụ tai bay vạ gió."

"Con mất mẹ từ nhỏ, lại thể yếu nhiều bệnh, lại có thân phận bí mật. Ngoài mặt thì nhìn xem mây trôi nước chảy nhưng vi sư biết con khổ sở. Con luôn cất giấu, không để ai biết mà thôi."

"Con có người trong lòng, vi sư mừng cho con. Thượng Quan Lan ta tuy là thôn phu sơn dã, nhàn vân dã hạc, nhưng ta không cứng nhắc. Vô luận nam hay nữ, chỉ cần con thích, vi sư sẽ chúc phúc." Nói đến đây, Thượng Quan Lan lắc đầu, "Nhưng Lục công chúa thì không được. Bởi vì cha con đang chịu nghi kỵ, nếu thân phận con lại bị phát hiện thì ngày Trấn Viễn Hầu Phủ diệt vong cũng không còn xa."

"Sư phụ." Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng gọi. Chỉ một tiếng ngắn ngủi lại bao hàm sự khó nói, bất đắc dĩ và chua xót. 

Suy nghĩ phiêu bồng bay tới đêm động phòng, Cố Vân Cảnh mím môi, nói: 

"Ngay đêm nến đỏ chập chờn, khoảnh khắc lần đầu gặp nhau đó con đã thích công chúa. Khi đó con cũng không biết mình nghĩ gì."

"Thậm chí là một thời gian dài sau này, con cũng không rõ nỗi lòng của mình." Cố Vân Cảnh cười giễu, "Con chỉ biết mỗi ngày mình muốn làm nhất là ở cùng công chúa điện hạ. Dù cho nhìn nhau không nói gì, chỉ cần được nhìn thấy công chúa con cũng vui vẻ rồi."

"Con không thích quyền mưu, nhưng bởi vì công chúa con lần lượt phá lệ giúp huynh trưởng của nàng, lần lượt đưa mình vào chính trường. Đó là chuyện con không thích nhưng vì để công chúa vui vẻ, con cam tâm."

"Bởi vì con cảm thấy làm nàng vui vẻ là chuyện con thấy hạnh phúc nhất. Công chúa điện hạ là người không thích cười, nên chỉ cần làm nàng mỉm cười còn sẽ cảm thấy mình đã thành công. Cảm giác ấy nó vượt qua cả đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường."

"Bởi vì công chúa, con mới cảm nhận được cuộc đời có điều khác biệt. Con đột nhiên cảm thấy cuộc sống mười tám năm trước đó của con thật là nhàm chán, vô vị, không đặc sắc, kích thích bằng vẻn vẹn nửa tháng này."

"Bây giờ nghĩ lại mới biết mình đã tình căn thâm chủng, không cách nào tự kềm chế." Cố Vân Cảnh nhìn xem Thượng Quan Lan, chân thành nói: "Sư phụ, con không chỉ là thích công chúa, mà là yêu. Nó không thể tiêu trừ, mà càng là vừa nhíu mày chau, lại quặn lòng đau."

Nghe những lời này, Thượng Quan Lan nghĩ về khoảng thời gian của mình và Vũ Thanh khi mới hiểu nhau. Tư vị của tình yêu luôn khiến người ta cả đời khó quên. Thượng Quan Lan khi rơi vào bể tình trước kia không có gì khác biệt với Cố Vân Cảnh bây giờ.

"Vi sư là người từng trải, ta hiểu con. Thực ra, ta luôn cảm thấy con là người thanh tâm quả dục, không màng thế sự, một lòng đọc sách thánh hiền. Không ngờ con lại yêu công chúa sâu đậm như thế này."

Sư đồ hơn mười năm, Thượng Quan Lan lần đầu tiên trông thấy đồ nhi Cố Vân Cảnh thâm tình chân thành như thế.

"Vân Cảnh, con mê luyến công chúa như vậy, bảo con không thích nàng là không thể rồi. Vì vậy, vi sư hỏi con, trong lòng công chúa có con không?" Thượng Quan Lan trầm ngâm nói.

Cố Vân Cảnh do dự, nghĩ một hồi nàng vẫn là không xác định nói ra:

"Con không biết. Có đôi khi, con cảm thấy nàng rất thân thiết với con, nhưng lại có đôi khi con cảm thấy nàng rất lạnh lùng. Con có thể dễ dàng đoán được tâm tư của người khác nhưng nàng thì con đoán không ra."

"Như đêm hôm đó, công chúa điện hạ nói thích con, con vui lắm." Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, "Nhưng con không biết là thật hay giả, bởi vì tình huống khi đó đặc thù."

Thượng Quan Lan và người vợ chung sống như keo như sơn, Cố Vân Cảnh so ra chỉ là trẻ nhỏ mới trải sự đời, nàng dĩ nhiên không thể so sánh với sư phụ.

"Theo như ta quan sát cùng với kinh nghiệm từng trải, ta thấy Lục công chúa hơn nửa là vừa ý con." Lão giả nói.

Thần sắc Cố Vân Cảnh bay lên, cả người như bước trên mây, vui sướng đến độ muốn bay lên.

"Sư phụ, ngài nói thật chứ? Ngài không có gạt con chứ?" Nàng vội hỏi.

"Xem con cao hứng kìa. Sư phụ con nếu điểm nhìn người ấy còn không có thì thật đúng là uổng cơm uổng gạo nhiều năm. Thế nào, con không tin?"

Cố Vân Cảnh hoàn toàn tin tưởng nhãn lực sư phụ nhà mình, nàng gật đầu cười nói:

"Tin a! Đồ nhi đương nhiên tin a! Sư phụ mắt sáng như đuốc, thấy rõ vạn vật."

"Đây là lời thật long hay nịnh nọt?"

"Tuyệt đối lời thật lòng, so với hoàng kim còn thật hơn."

Phò mã nghe công chúa thích nàng, tâm tình tốt lên ngay lập tức, u sầu mấy ngày quét sạch, mây mù trong lòng tan đi, cũng theo đùa giỡn cùng Thượng Quan Lan.

Thượng Quan Lan rất hưởng thụ đồ đệ khích lệ, cười nói: "Lời này, vi sư thích nghe."

"Sư phụ, làm sao ngài nhìn ra được?" Cố Vân Cảnh được thế hiếu kì hỏi.

"Lục công chúa tính cách lãnh đạm, theo lý mà nói nàng ứng xử với mọi người cũng sẽ lãnh đạm, song ta lại thấy nàng ngược lại rất là để ý đến con. Hồi ở Vong Ưu Cốc mấy ngày ấy, nhìn thấy Hề Nhược thân cận với con nàng luôn là vẻ tâm sự nặng nề."

Cố Vân Cảnh đột nhiên cảm thấy đề hồ quán đỉnh – trí tuệ khơi mở, nàng mừng rỡ nói:

"Sư phụ nói có lý a! Khó trách lúc đó con còn cảm thấy công chúa có vẻ cổ quái là nàng lại đề cập đến điều khoản khế ước, hóa ra là vì Hề Nhược muội muội."

"Công chúa thích con chưa chắc là chuyện tốt." Thượng Quan Lan lo lắng nói, "Nàng thích con, dĩ nhiên sẽ nghĩ cách tiếp xúc nhiều với con, có nghĩa là khả năng con bại lộ thân phận càng lớn."

"Nhìn xem dáng vẻ si mê của con, ta đoán chừng không bao lâu nữa con cũng sẽ không khống chế nổi mình, chủ động tiếp xúc với công chúa. Ái do tâm sinh, thánh nhân cũng không khống chế được tình cảm." Thượng Quan Lan ngữ trọng tâm trường nói, "Vân Cảnh, nhân sinh ngoại trừ tình yêu còn có chuyện trọng yếu hơn đó là trách nhiệm cùng đảm đương."

"Con là thế tử Trấn Viễn Hầu, hết thảy phải cân nhắc vì gia tộc. Con có nghĩ tới hay không, một ngày kia khi công chúa biết được thân phận của con, nàng nên đối mặt với tình cảm này như thế nào? Nàng đúng là yêu thế tử Trấn Viễn Hầu, nhưng con chung quy là con gái a."

Continue Reading

You'll Also Like

73.9K 3.2K 35
Tác phẩm: Bệ Hạ Thái Bá Đạo (陛下太霸道) Tác giả: Phong Mãn Lâu (枫满楼) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, thanh...
27.1K 763 10
Tác phẩm: Xuyên thư tra A cùng quá khí ảnh hậu O lóe hôn Tác giả: Hải Diêm Tạp Mạn Quất Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 190...
58.5K 2.4K 14
Tác phẩm: Đại lão xuyên tiến ngược văn sau Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 11259 Số lần bị cất...
83.4K 5.5K 82
Tác phẩm: Nàng sẽ ôn nhu ái nhân (她会温柔爱人). Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí.