[VTrans] SLWBHB

By _iwjwj_

74.8K 8.4K 315

Chuyện tình giữa nàng nghệ sĩ Irene và quản lý Wendy. ----- Author: vitamin-blue Vtrans: _iwjwj_ with permiss... More

Foreword
Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên
Chương 2: Người hàng xóm bí ẩn
Chương 3: Trận chiến nhân cách
Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (1)
Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (2)
Chương 5: Unnie, hiện thân của quỷ dữ
Chương 6: Thật hạnh phúc (1)
Chương 6: Thật hạnh phúc (2)
Chương 7: Lạnh lùng (1)
Chương 7: Lạnh lùng (2)
Chương 8: Cô ấy là của chị (1)
Chương 8: Cô ấy là của chị (2)
Chương 9: Bạn thân (1)
Chương 9: Bạn thân (2)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (1)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (2)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (3)
Chương 11: Serendipity (1)
Chương 11: Serendipity (2)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (1)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (2)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (3)
Chương 13: Last love (1)
Chương 13: Last love (2)
Chương 13: Last love (3)
Chương 14: Psycho (1)
Chương 14: Psycho (2)
Chương 14: Psycho (3)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (1)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (2)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (3)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (4)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (5)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (6)
Chương 16: Seems like we've been here before (1)
Chương 16: Seems like we've been here before (3)
Chương 16: Seems like we've been here before (4)
Chương 16: Seems like we've been here before (5)
Chương 16: Seems like we've been here before (6)
Epilogue: eyes locked, hands locked (1)
Epilogue: eyes locked, hands locked (2)

Chương 16: Seems like we've been here before (2)

1.6K 202 14
By _iwjwj_

[Cùng ngày hôm đó, khoảng 2 giờ chiều]

"Hey," cánh cửa khẽ mở và Sejeong ló đầu vào trong.

Joohyun ngước mắt khỏi quyển sách nàng đang đọc và nhìn lên, "O-Oh, hey, Sejeong!"

Sejong ngại ngùng vẫy tay với nàng trước khi bước vào một cách nhẹ nhàng, rồi cô đóng cửa lại. Cô nhăn mặt khi nhận ra Seungwan có vẻ đang ngủ.

Cô khẽ ừm một tiếng thất vọng, "Có lẽ tôi nên quay lại sa—"

"Oh!" Joohyun đặt sách sang một bên và đập một cái thật mạnh lên vai cô nàng tóc vàng.

Seungwan giật mình tỉnh giấc, "G-Gì ạ?"

Sejeong như muốn rớt hàm trước cảnh tượng vừa rồi. Nàng nghệ sĩ nổi tiếng Irene Bae là... vậy sao? Sẽ là nói dối nếu cô bảo bản thân lúc đầu không thấy Joohyun đáng sợ, vì thái độ có vẻ lạnh lùng và cả bao năm kinh nghiệm của nàng trong ngành công nghiệp giải trí đầy rẫy những mảng tối này. Nhưng đêm qua đã thay đổi tất cả. Khi hai người cùng trò chuyện, cô nhận ra nàng nghệ sĩ thực sự là một người phụ nữ rất thực tế, quan tâm đến mọi người. Rất nhiều. Và điều đó thật rất mới mẻ.

Tuy vậy, cô vẫn cần thời gian để quen thuộc với điều này.

Joohyun nghiêng đầu về phía Sejeong và đôi mắt Seungwan cũng theo đó mà đặt lên người cô.

Cô nàng tóc vàng khẽ hắng giọng và nuốt xuống một cách lo lắng, "H-Hey, Sejeong."

"Ừm, hai người cứ tự nhiên," Joohyun đứng dậy với quyển sách trong tay khi nàng phủi phủi chiếc quần jeans của mình.

"C-Chị định đ-đi đâu? Seungwan lắp bắp.

Nàng nghệ sĩ đảo mắt và bước qua Sejeong, nàng vỗ vào vai cô, "Cứ mắng em ấy thật nhiệt tình vào. Seungwan xứng đáng nhận lấy tất cả điều đó."

"Đợi đã, U-Unnie—!" Seungwan gọi với theo Joohyun, nhưng chỉ nhận lấy cái đóng cửa thật chặt khi nàng nghệ sĩ khuất bóng sau hành lang.

Với một nụ cười tội lỗi, cô nàng tóc vàng quay sang nhìn Sejeong, người đang không chút hài lòng, "Uh, chào em?"

"Son Seungwan. Sao chị dám lờ đi tất cả tin nhắn và điện thoại từ em?"

















"Em đã ký hợp đồng với Aurelia Entertainment không lâu trước đây," Sejong kết thúc việc giải thích mọi chuyện với Seungwan, người vẫn đang kinh ngạc, "Chúng em sẽ bắt đầu hoạt động quảng bá sau ba tháng nữa."

"Thật..." Đôi mắt cô nàng tóc vàng mở lớn với vẻ hân hoan, "Thật chứ?!"

"Đây không phải là việc mà em có thể nói với chị chỉ bằng tin nhắn, chị biết chứ?" Sejeong tiếp tục, "Em muốn thông báo trực tiếp với chị, nhưng sau khi nhận ra chị rất bận ở La Rouge về việc của Jang, em đã quyết định sẽ chờ đợi. Nhưng việc tiếp theo em biết được chính là chị ở phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị trúng đạn. Em đã sợ, Seungwan-unnie. Em đã thật sự rất sợ."

Seungwan cúi đầu buồn bã khi nghe từng lời run rẩy từ người bạn thơ ấu của mình.

"Vậy nên khi nghe tin chị đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm từ Seunghee-unnie, em biết mình không thể đợi để chị sẵn sàng trò chuyện. Bởi vì... cuộc sống này thật khó lường và chúng ta không biết khi nào những chuyện như vậy có thể xảy ra lần nữa."

"Chị... xin lỗi, Sejeong," Cổ họng Seungwan đau rát như bị bóp nghẹt khi những hối tiếc tràn về, "Chị đã luôn chạy trốn... cho đến khi quên mất không biết phải dừng lại thế nào."

"Yeah," Sejeong nghẹn ngào, đấm vào cánh tay người bạn thơ ấu của mình với một nụ cười đẫm nước mắt, "Chị lúc nào cũng nhắc nhở mọi người họ cũng là con người, vậy mà chị lại quên mất mình cũng như vậy."

"Chị..." Cô nàng tóc vàng nuốt xuống một cách khó khăn khi cố gắng kìm nén cảm xúc, "Chị không muốn chạy trốn nữa, Sejeong."

Cô gái trẻ hơn bước đến gần Seungwan và vòng tay ôm lấy cô.

"Vậy thì hãy ở lại, Seungwan-unnie."

















[3 tiếng sau]

Joohyun quay lại khi Sejeong định rời đi. Cô gái trẻ nói lời từ biệt với nàng nghệ sĩ và người bạn thời thơ ấu của mình, hứa sẽ quay lại khi có thời gian nghỉ ngơi trong quá trình chuẩn bị ra mắt. Không lâu sau đó, trong phòng chỉ còn lại Joohyun và Seungwan.

Nàng nghệ sĩ lặng lẽ gọt và cắt trái cây mà nàng vừa mới mua, rồi nàng đặt chúng một cách gọn gàng trên đĩa trong khi cô nàng tóc vàng dõi theo đầy thích thú. Khi Joohyun đặt chiếc đĩa trước mặt cô, Seungwan ra hiệu nàng nghệ sĩ dùng chiếc nĩa trong tay cắm vào trái cây và đút lên miệng cô.

Người phụ nữ lớn hơn khẽ nheo mắt, "Chị không làm."

"Vì sao!"

"Đâu phải em không dùng được tay!"

Nàng nghệ sĩ cố gắng lờ đi đôi nhãn cầu màu nâu đang ra vẻ cầu khẩn. Cố gắng để lờ đi cái cách chúng đang kéo những sợi dây đàn giăng trong tim nàng không chút thương tiếc. Không, nàng sẽ không nhượng bộ đôi mắt cún con ấy.

Nàng là một người mạnh mẽ. Nàng có thể làm được.

"Không, chị sẽ không làm!" Joohyun đặt chiếc nĩa xuống và lườm cô nàng tóc vàng đang phụng phịu.

Seungwan phồng má, "Nhưng chị đã đút em lần trước..."

"Lúc nào! Chị làm thế lúc nào!"

"Khi chị say rượ—" Cô nàng tóc vàng nhanh chóng ngậm miệng lại khi nhận ra cuộc trò chuyện có thể dẫn đến đâu nếu cô nhắc lại khoảng thời gian hai người ở cửa hàng tiện lợi.

Cô chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó. Và khá thẳng thắn, cô không nghĩ Joohyun đã sẵn sàng.

Nàng nghệ sĩ nhếch một bên mày thắc mắc, ra hiệu cho cô nàng tóc vàng kết thúc câu nói, nhưng tiếng cửa mở một cách mạnh bạo đã khiến cả hai giật mình. Như hai chú hưu bị bắt gặp trước đèn pha ô tô, cả hai nhìn lên và thấy Seulgi đang vội vã bước vào, theo sau là Kangta đầy lo lắng. Seungwan nhanh chóng cầm lấy chiếc dĩa và nhồi nhét vài miếng trái cây vào miệng mình.

"Vin hạn rì đỡ mơn quấy vợi đớn đêi vợi?" Cô nàng tóc vàng hỏi với một miệng đầy trái cây, chớp mắt một cách hồn nhiên với những người khách mới đến.

"Gì cơ?" Kangta nhìn em họ mình đầy bối rối.

"Vinh hạnh gì đã mang quý vị đến đây vậy," Seulgi dịch một cách dễ dàng, cô vẫn nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình, "Cậu ấy lúc nào cũng thế khi biết mình gặp rắc rối."

Kangta mở miệng à một tiếng và gật đầu. Anh quay về phía Seungwan và lắc đầu ngao ngán. Cô nàng tóc vàng nhanh chóng dời tầm mắt về hướng khác.

Seulgi nhéo lấy sống mũi mình một cách bực bội, "Đứa ngốc ngày... thực sự muốn vậy."

"Yah, Son Seungwan, em quên mất cách nhai rồi đấy à?" Joohyun huých người phụ nữ đang đóng băng bên cạnh mình, một nụ cười thích thú giương rộng trên gương mặt nàng.

Biết được trò chơi đã đến hồi kết thúc, Seungwan nhai nhanh nhất có thể. Và rồi cô bắt đầu hối hận. Đó quả là một hành động tồi tệ vì cô thực sự rất trân quý những loại quả này. Dần dần cô nuốt chúng xuống và nở một nụ cười toe toét đầy tội lỗi trước người bạn thân nhất của mình.

"Cậu!" Seulgi chỉ một ngón tay buộc tội về phía Seungwan, "Sao cậu không thể đợi đến khi Kangta đến cùng trước khi đối đầu với tên khốn đó?!"

"Này, tớ đã biết hắn có một khẩu súng và tớ không biết mình có bao nhiêu thời gian cho đến khi hắn—" Ban đầu cô nàng tóc vàng cố bào chữa cho bản thân mình, nhưng rồi cô nhận ra lỗi lầm của mình khi thấy đôi mắt Joohyun mở lớn.

Oh. Chị ấy đã không biết.

"Em... đã biết trước hắn có đem súng bên người sao?"

"Em—" Seungwan quay đầu đối mặt với nàng nghệ sĩ, có hơi hoảng loạn, "Em biết mình nên cảnh báo chị, nhưng em đã sợ hãi không biết hắn sẽ làm gì nếu hắn nhận ra chị biết được điều đó, vì thế em— em đã cố gắng đến đó thật nhanh để có th—"

"Không, không phải chuyện đó, Seungwan," đôi bàn tay Joohyun run rẩy trên đùi, "Em biết hắn có súng... và em vẫn chạy đ—"

"Con bé đã quyết định như vậy vì cậu rất quan trọng với nó."

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả bốn người.

"Chị c-cần chút kh-không khí," Joohyun đột ngột đứng dậy và chạy khỏi căn phòng.

Seungwan thở dài bất lực, "Tớ... đã thật sự làm rối tung mọi chuyện."

"Với câu chuyện Seungwan-Wendy nhảm nhí đó? Chắc chắn là thế," Seulgi bước lại đứng cạnh bên người cô nàng tóc vàng.

Rồi cô đưa tay ra búng lấy trán người bạn thân nhất của mình. Seungwan nhăn nhó.

"Nhưng còn đêm ở cạnh bờ sông? Không, tớ không nghĩ cậu khiến mọi việc rối tung," Seulgi tiếp tục, đôi mắt cô trở nên mềm mại hơn với vẻ thấu hiểu và quan tâm, "Dù tớ rất tức giận vì cậu đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm như vậy, tớ cũng rất tự hào về cậu. Cậu đã rất dũng cảm."

Trước những lời từ người bạn thân nhất của mình, đôi mắt Seungwan bắt đầu rơm rớm những giọt nước.

"Cậu đã rất gan dạ, Wani," Seulgi lặp lại, giọng cô run rẩy vì bản thân cô cũng bắt đầu khóc, "Cậu là một đứa lếu láo, nhưng cũng là một đứa ngốc nghếch, chẳng biết sợ hãi là gì, và tớ luôn yêu cậu."

Seungwan với tay ôm lấy người bạn thân nhất của mình, cô khóc nấc trên chiếc áo sơ mi của Seulgi. Seulgi cũng ôm lại và chẳng lâu sau cô cũng bắt đầu nức nở. Vị CEO nhìn hai người một chút trước khi dời mắt về hướng khác, đôi mắt anh cũng như đong đầy những giọt lệ trước khung cảnh đầy cảm động ấy.

"Cô làm tốt lắm, Seungwan," Cuối cùng Kangta cũng nói khi hai người bạn bình tĩnh trở lại, "Sẽ không ai khác có thể thay thế vị trí của cô ở La Rouge."

















[Một tiếng sau]

Lúc đầu Joohyun đã lưỡng lự không biết có nên có trở lại phòng bệnh hay không. Nhưng sau khi nhận được một tin nhắc từ Seulgi thông báo cô và Kangta vừa mới rời đi và Seungwan chỉ còn lại một mình, khát vọng được bên cạnh cô nàng tóc vàng đã hoàn toàn che đi mọi do dự. Vì thế nàng đã quay lại.

Mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nàng thấy người phụ nữ trẻ hơn đang lặng lẽ suy nghĩ trên giường bệnh, đôi mắt cô đỏ au và sưng lên vì khóc quá nhiều. Joohyun thở dài và đóng cửa lại trước khi bước về phía cô nàng tóc vàng.

"Em muốn xin lỗi."

Nàng nghệ sĩ bất động trước lời nói của cô.

Seungwan nhìn lên bắt gặp đôi mắt nàng, đôi nhãn cầu màu nâu của cô ngập tràn sự hối hận, "Em xin lỗi vì đã không hỏi chị trước khi... tìm kiếm sự thật về Jang. Cho dù điều đó có nghĩa em sẽ phải đào bới lại quá khứ, bao gồm những thứ có lẽ chị đã luôn muốn bỏ lại phía sau."

"Seungwannie..." Joohyun ngồi xuống trên giường bên cạnh cô nàng tóc vàng.

"Em vẫn chưa nói xong," Seungwan sụt sịt, "Ngày đó ở vách núi... chị đã cứu em. Vậy mà em đáp lại bằng cách chạy trốn khỏi chị."

"Ý em là sao?"

Cô nàng tóc vàng hít vào một cách khó khăn, "Khi thấy Jang, em có cảm tưởng mình đang nhìn vào một chiếc gương. Em ở đó, với sinh mạng của hắn trong tay mình và em chưa bao giờ thấy mình nắm nhiều quyền lực như vậy. Em có thể đã nghiền nát mọi thứ chỉ với hai bàn tay trắng của mình nếu từ bỏ. Em tự bảo với bản thân dù gì hắn cũng là một con quái vật. Sẽ không một ai nhớ lấy hắn. Và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra mình chẳng khác gì hắn. Em bắt đầu hận chính bản thân mình. Em đã mang trong mình quá nhiều thù hận đến nỗi em có thể chết. Em chỉ... Em không thể đối mặt với chị."

Joohyun nắm lấy hai bàn tay run rẩy của cô nàng tóc vàng, "Nhưng em đã không từ bỏ, Seungwan."

"Vì chị đã nói em không phải là quái vật," đôi môi Seungwan run rẩy khi những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống tay hai người, "Ngay cả sau những thứ kinh khủng em đã nói với chị..."

"Oh, Seungwan..." Người phụ nữ lớn tuổi hơn vòng tay ôm lấy cô nàng tóc vàng, khẽ xoa lấy tấm lưng của cô, "Lúc đầu chị... đã rất giận khi em không bàn bạc với chị. Nhưng khi Seulgi đưa chị bức thư của Neul mà em nhận được từ bác Park... chị đã hiểu vì sao em muốn hạ bệ hắn đến vậy."




















[Vào ngày Jang bị bắt giữ]

"Haneul?!" Joohyun giật lấy chiếc bì thư từ tay Seulgi rồi mở ra đọc.

Đôi mắt nàng lướt theo từng dòng trên lá thư. Nàng nhận ra nét chữ ấy. Chính là của Haneul.
















[Quay lại thực tại]

"Nếu em không tiếp tục cuộc điều tra của mình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã xảy đến với Neul," Joohyun âu yếm vuốt ve mái tóc của cô nàng tóc vàng, "Bác Park sẽ chẳng bao giờ tìm được công lý cho con gái mình. Và chị... chị sẽ mãi tiếp tục tự trách bản thân. Vì vậy chị không ghét em, Seungwan. Chị chưa bao giờ ghét em."

"Unnie..." Những ngón tay Seungwan khẽ nắm chặt lấy chiếc áo len của nàng nghệ sĩ khi từng giọt nước mắt của cô thấm dần lên vai Joohyun.

"Em cũng đã cứu chị, Seungwan," người phụ nữ lớn hơn tiếp tục, nàng rơm rớm nước mắt khi cô nàng tóc vàng khóc nức nở đến run rẩy cả người, "Em và chị... Chúng ta không cần trốn tránh nhau thêm nữa."

















[CÒN TIẾP]

20.07.27

Mong mọi người lờ đi những chuyện không vui mà sống tích cực. Đừng để thù hận hay ghét bỏ có được một chỗ trong lòng, dù nhỏ nhoi đến mấy... Nếu yêu thích một ai đó hay một điều gì đó thì hãy cứ dành tình yêu và quan tâm đến người đó và việc đó thôi. À, và đừng quên biểu lộ điều đó ra, vì ai biết đâu, chỉ một lời nói của bạn có thể làm một ngày của ai đó bừng sáng ^~^

Chúc mọi người tuần mới nhiều niềm vui và nhiều năng lượng tích cực. Thương yêu  <3

Continue Reading

You'll Also Like

75.1K 7.7K 43
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
553K 39.1K 73
Tên gốc: 择偶标准 (Phối ngẫu tiêu chuẩn) Tác giả: 麻薯小姐 Số chương: 69 chương + 2 ngoại truyện
1K 168 10
Tác giả: Vương Yên Nhiên (Sia) TikTok: @vuongnhat_4781 ------------------- - Vương triều cần một hoàng hậu! Bệ hạ, chúng thần xin người! - Trẫm chấp...
246K 37.7K 102
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...