[VTrans] SLWBHB

By _iwjwj_

74.8K 8.4K 315

Chuyện tình giữa nàng nghệ sĩ Irene và quản lý Wendy. ----- Author: vitamin-blue Vtrans: _iwjwj_ with permiss... More

Foreword
Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên
Chương 2: Người hàng xóm bí ẩn
Chương 3: Trận chiến nhân cách
Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (1)
Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (2)
Chương 5: Unnie, hiện thân của quỷ dữ
Chương 6: Thật hạnh phúc (1)
Chương 6: Thật hạnh phúc (2)
Chương 7: Lạnh lùng (1)
Chương 7: Lạnh lùng (2)
Chương 8: Cô ấy là của chị (1)
Chương 8: Cô ấy là của chị (2)
Chương 9: Bạn thân (1)
Chương 9: Bạn thân (2)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (1)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (2)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (3)
Chương 11: Serendipity (1)
Chương 11: Serendipity (2)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (1)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (2)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (3)
Chương 13: Last love (1)
Chương 13: Last love (2)
Chương 13: Last love (3)
Chương 14: Psycho (1)
Chương 14: Psycho (2)
Chương 14: Psycho (3)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (1)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (2)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (4)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (5)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (6)
Chương 16: Seems like we've been here before (1)
Chương 16: Seems like we've been here before (2)
Chương 16: Seems like we've been here before (3)
Chương 16: Seems like we've been here before (4)
Chương 16: Seems like we've been here before (5)
Chương 16: Seems like we've been here before (6)
Epilogue: eyes locked, hands locked (1)
Epilogue: eyes locked, hands locked (2)

Chương 15: Check hook (Phản đòn) (3)

1.4K 201 13
By _iwjwj_

[Nơi ở mới của Joohyun, khoảng 3 giờ 45 phút]

Joohyun dang dỡ thùng quần áo thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nàng kiểm ta điện thoại. Không có gì từ Yoona.

Có thể là ai nhỉ?

Nàng bất động.

Seungwannie?

Nàng vội vàng chạy về phía cửa, rồi mở nó ra với trái tim đập nhanh.

Nàng nhận ra gương mặt ấy. Không phải là Seungwan.

Và rồi nàng cảm thấy trái tim mình như rơi xuống.

"Seulgi."

"Hey," Seulgi thở hổn hển, cô cố gắng hít vào thật nhiều những ngụm khí trước khi tiếp tục.

"Sao cô lại ở đây? Làm sao cô biết được chỗ này?"

"Bây giờ chuyện đó không quan trọng," người bạn thân nhất của Seungwan hít vào một hơi rùng mình, cầu mong hai buồng phổi không bị vỡ nát vì chạy vội, "Tôi cần cô đi cùng. Về Daegu. Ngay bây giờ."

"Gì cơ? Tại sao?"

"Tôi sẽ giải thích trên xe, nên là, làm ơn, chỉ cần đi cùng tô—"

"Tôi sẽ không đi đâu hết nếu cô không nói tôi nghe tất cả việc này là gì."

"Bây giờ Seungwan sẽ đến đó cùng Kangta, hai người họ đã bắt được Jang. Seungwan nhờ tôi đưa cô theo."

"Tôi—Tôi không muốn gặp cô ấy! Hay Kangta! Hay lão Jang!" Joohyun nói với giọng chua cay, "Tại sao cô ấy vẫn còn chúi mũi vào việc của tôi?!"

"Được thôi," Seulgi khẽ thở dài, lôi ra một chiếc phong thư màu tím, "Seungwan bảo tôi đưa cô xem thứ này nếu cô vẫn còn bướng bỉnh. Cậu ấy nói lá thư này là từ bạn của cô. Ha...neul, đúng không nhỉ?"

"H-Haneul?!" Joohyun giật lấy chiếc bì thư từ tay Seulgi rồi mở ra đọc.

Đôi mắt nàng lướt theo từng dòng trên lá thư. Nàng nhận ra nét chữ ấy. Chính là của Haneul. Đôi mắt nàng bắt đầu cảm thấy đau đớn khi những giọt lệ trào dâng. Seulgi lách người vào trong căn hộ, cô đóng lại cánh cửa phía sau để Joohyun có thể khóc mà không bị ai khác dòm ngó. Nàng nghệ sĩ siết chặt lấy tờ giấy trong đôi bàn tay run rẩy của mình khi những giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt.

Đôi mắt Seulgi lo lắng nhìn quanh phòng khách khi chờ đợi Joohyun đưa ra quyết định của mình. Cô nhìn đồng hồ một lần nữa. Cô có thể chờ thêm vài phút nếu vẫn còn chút cơ hội để nàng nghệ sĩ chọn đi theo cô—

Đôi mắt sưng húp của nàng cuối cùng cũng ngước lên từ lá thư để nhìn vào Seulgi, "Tôi sẽ đi cùng cô."

















[Trong xe của Kangta trên đường về Daegu]

Jang cảm nhận được một cơn đau nhói ở khuôn hàm khi tỉnh lại. Mất một phút để hắn nhận ra mình đang ở đâu. Hắn quay đầu nhìn quanh, không thể hiểu được vì sao bốn phía chỉ toàn những ngọn đồi thay vì những tòa nhà cao chọc trời. Hắn cố gắng dịch chuyển đôi bàn tay, chỉ để nhận ra chúng đã bị trói chặt bởi những lớp băng dán.

Hắn từ bỏ việc giãy dụa rồi cười thầm, "Các người... đang mang ta đi đâu?"

"Daegu," Kangta thờ ơ trả lời, đôi mắt anh vẫn tập trung trên con đường phía trước.

Jang giễu cợt, "Daegu?"

Và rồi hắn hiểu ra.

"Ah..." hắn chậm rãi gật đầu và quay sang cô nàng tóc vàng đang ngồi bên phải, "Cô muốn ta phải xin lỗi. Đến Haneul. Và cả bà Park."

Seungwan cố gắng lờ đi điệu bộ nhạo báng trong giọng nói của hắn, nhưng nó liên tục làm phiền cô. Thật không đáng để Haneul phải từ bỏ cuộc sống của mình vì những trải nghiệm tàn bạo mà hắn vẽ ra. Và thật không đáng để bà Park phải đánh mất người thân còn lại duy nhất của mình vì những mưu kế ích kỉ và tàn bạo vô nhân tính của hắn.

Và Joohyun...

Đáng ra Joohyun không bao giờ phải chịu nhiều tổn thương đến thế.

Seungwan ghét chúng. Cô ghét việc nàng nghệ sĩ có thể đã luôn trách móc bản thân vì đang sống trong khi người bạn thân nhất của nàng đã qua đời. Vì thế trong một khoảnh khắc cô đã tự hỏi liệu bản thân mình có lún quá sâu vào chuyện này hay không. Một sự tàn ác đến mất trí ẩn sau sự biến mất của Haneul, mà có thể sẽ tốt hơn khi để việc đã qua chìm sâu trong quá khứ thay vì phải đào bới lại, để hy vọng rằng Joohyun sẽ dần dần có thể bước tiếp.

Nhưng cô lại chỉ nghe theo linh cảm của mình, và chưa từng hỏi để nhận được sự cho phép từ nàng. Seungwan đã nhanh nhảu lột bỏ miếng băng dán khi vết thương vẫn chưa ngừng rỉ máu. Còn cả bức thư ấy nữa... nó như nhúm muối chà xát vào một vết thương hở.

Seungwan thầm chửi rủa chính bản thân mình vì đã không để ý đến cảm nhận và suy nghĩ của Joohyun trước khi theo đuổi hành trình tìm kiếm sự công bằng của mình. Và những lời nói của nàng, mà theo cô thì đã từng rất vô lý, nay lại trở nên dễ hiểu đến lạ thường.

Mình... thật sự là...

Cô cuộn bàn tay không bị thương thành một nắm đấm.

Một con quái vật tồi tệ hơn cả hắn.

"Ta đã tưởng tượng sau tất cả những câu chuyện về việc vượt mặt ta, cô sẽ có những kế hoạch... tuyệt vời hơn đã để sẵn đó. Nhưng một thứ ngu ngốc như việc xin lỗi?" Jang tiếp tục, dựa đầu vào cửa sổ với một tiếng thở dài bi đát, "Không thể bảo ta không thất vọng."

Seungwan cảm nhận được một cơn thịnh nộ đầy bạo lực đến nỗi có thể giết người bùng lên trong cơ thể, rồi một bóng đen như đe dọa muốn nuốt chửng cô. 

Cô nàng tóc vàng quay sang tóm lấy cổ áo hắn, "Tôi sẽ cho ông thấy thứ tồi tệ hơn việc—"

"Seungwan, hắn đang cố tình gây kích động," Kangta liếc nhìn một cách lo lắng về phía vị COO đang hầm hầm tức giận qua chiếc gương chiếu hậu, "Nếu chúng ta làm hắn bị thương hơn bây giờ, chúng ta sẽ bị buộc tội hành hung. Lờ hắn đi."

Mặc dù rất do dự, cô nàng tóc vàng cũng thả hắn ra, cơn giận giữ tột độ của cô còn lâu mới bị dập tắt.

Jang nhân cơ hội đó dùng bàn tay đã bị trói buộc chỉ về phía hai người với vẻ đe dọa, "Hai chúng mày... Ta sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Cứ đợi đi."

Nhận được thêm một ánh nhìn cảnh báo từ Jang, Seungwan quay ra nhìn vào hàng cây bên đường. Cô đã mong chiếc thắng trước tên cáo già kia sẽ mang đến cho cô cảm giác hân hoan và yên bình. Nhưng tất cả những việc đã xảy ra cho đến lúc này lại chỉ khiến cô cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng hơn bao giờ hết.

Như thể cô đã đánh mất nhiều hơn là đạt được.

Vì vậy, chỉ một lần thôi, cô nhận ra mình đã nhượng bộ mà để bản thân có thể chìm sâu vào vòng quay luẩn quẩn của hận thù. Và chỉ lần này thôi, cô thực sự không muốn thoát khỏi nó.








[Chân vách núi nơi Haneul đã qua đời, khoảng 7 giờ tối]

Kangta định xuống xe cùng Seungwan trước khi bị cắt ngang bởi những lời tiếp theo của cô, "Thay đổi kế hoạch, Kangta. Chúng ta đi đón bà Park."

Cô bước vòng qua phía Jang và mở cửa, lôi cổ áo phía sau và kéo hắn ra ngoài một cách thô bạo. Hắn té nhào xuống nền đất với tiếng càu nhàu đau đớn.

"Hoặc là gọi tất cả mọi người trong thôn," cô nàng tóc vàng tiếp tục, lạnh lùng và vô cảm, "Tôi không quan tâm. Bất kì ai muốn nhìn thấy hắn bị sỉ nhục, mời họ đến đây."

"Seungwa—" Kangta mở lời, lo lắng hiện lên trong đôi mắt khi anh cố gắng hiểu lý do vì sao cô muốn làm vậy.

"Anh nghe hắn nói rồi đấy, Kangta. Hắn đã định kêu gọi đám đồng minh tham nhũng của mình trừng trị chúng ta nếu có cơ hội. Đây... vẫn còn nhân từ chán, so với thứ hắn xứng đáng phải nhận lấy. Anh đi đi."

Seungwan đóng sập cửa xe. Vị CEO thở dài và bước vội về phía nhà bà Park. Cô nàng tóc vàng lôi Jang đầy thô bạo, cô nắm lấy phía sau cổ áo và siết chặt cánh tay hắn.

"Cẩn thận nào," hắn cười, "Cô mà mạnh tay hơn một chút, tôi sẽ nghĩ cô định giết tôi trên đỉnh vách núi thay vì bắt tôi nói xin lỗi trước một người chết."

"Gan ông quả thật lớn khi nói điều đó lúc này," Seungwan bắt đầu, giọng cô trầm thấp và những lời nói đầy cay đắng liên tục thốt ra, "Nhưng cả ông và tôi đều biết... ông thà chết còn hơn chịu cúi đầu xin lỗi, Jang. Vì thế tôi sẽ bắt ông phải quỳ xuống và cầu xin tha thứ, vì điều đó còn khiến ông đau khổ hơn. Quả là một con người kiêu ngạo."

Nụ cười của hắn biến mất và gương mặt dần đỏ bừng.

Và như vậy, đến lượt cô nàng tóc vàng nở nụ cười. Ông bị bắt thóp rồi.







Khi họ đến ngôi mộ của Haneul dưới tán cây, bầu trời của buổi xế chiếu đã phủ lên những tầng lá một màu vàng chói. Tất cả đều như vô thực với Seungwan. Cuối cùng cô cũng trở lại đây, với con quái vật đã hút lấy mọi sự sống từ Haneul. Kẻ đã cướp mất con gái của bà Park. Kẻ đã phá vỡ tâm hồn của Joohyun.

"Xin lỗi cô ấy đi," cô nàng tóc vàng ép hắn quỳ xuống trên đầu gối thật mạnh mẽ, "Ngay bây giờ."

Hắn cười thầm, lời nói không rõ ràng, "Nếu không thì sao? Cô định làm gì?"

Có gì đó trong cơ thể Seungwan đã bùng nổ. Cô nàng tóc vàng đấm vào mặt hắn với bàn tay bị thương của mình, cô nhăn nhó vì nỗi đau bén nhọn xuất hiện trên cánh tay. Đầu hắn quay cuồng vì cú đánh, hắn nhổ một ngụm máu dưới chân cô.

"Cô thật sự, thật quá yếu ớt, Son," Hắn cười rộ lên, rồi lau những giọt nước mắt với hai bàn tay bị trói chặt, "Quá yếu đuối."

"Ông vừa bảo tôi yếu đuối sao?"

Cô kéo hắn rời xa khỏi ngôi mộ, tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo cho đến khi hắn ở bên bờ vực thẳm. Cô nhắm chặt mắt, để đôi tai mình chăm chú nghe tiếng thở hổn hển, rồi cô thích thú chìm đắm trong nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy hắn. Một vài phút đã trôi qua như vậy, cô đã hình dung cảnh hắn rơi xuống dưới kia và chết ngay lập tức nếu cô thả tay ngay bây giờ.

"Ông biết không... khi ông nói tôi sẽ phải trả giá..." Cô siết chặt nắm tay trên cổ áo dựng đứng của hắn, giọng cô chìm trong một hỗn hợp ghê tởm của lòng thù hận và cả sự buồn bã, "Ông thấy chứ? Tôi đã đang trả giá đây thôi. Bằng việc trở thành một con quái vật kinh tởm hơn cả ông."

"Cô sẽ không," Hắn ta hét lớn, vẻ run rẩy trong giọng nói như muốn phản bội, "Tôi biết cô, nên—"

"Seungwan, đừng!" Giọng nói Kangta bỗng vang lên trước khi anh xuất hiện.

Vị CEO dừng lại vài mét phía xa hai người, anh chống hai tay lên đầu gối và thở hổn hển. Phía sau anh, bà Park che miệng vì sốc trước cảnh tượng hiện giờ. Rồi hai gương mặt quen thuộc khác cũng xuất hiện bên cạnh họ. Nhìn thấy gương mặt Seulgi, Seungwan chỉ muốn ngã quỵ vì sợ hãi và giận dữ đã luôn dồn nén suốt ngày hôm nay.

Và cả Joohyun.

Lạy Chúa. Cô đã nhớ nàng đến nhường nào.

"Có vẻ như cô thật sự không thể làm việc này," Jang khịt mũi.

Cô nàng tóc vàng gầm gừ, "Ông..."

"Đừng làm vậy, Wani."

"Cậu biết hắn đã làm gì mà, Seul!" Seungwan quay sang đối mặt với người bạn thân nhất của mình, những giọt lệ long lanh hiện trong đôi mắt đỏ ngầu của cô, rồi cô quay lại liếc nhìn hắn, "Tôi... thật sự... hận ông."

"Dừng lại đi, Seungwan!" Giọng nói của Joohyun cắt ngang bầu không khí khi nàng nghệ sĩ một bước tiếng lại gần cô, "Đừng để hắn khiến em trở thành một kẻ giết người!"

Một điệu cười xảo quyệt hiện trên gương mặt Jang. Nó khiến cơn thịnh nộ của cô dâng đến bờ vực bùng nổ. Với lòng thù hận đến tuyệt vọng, cô cảm tưởng như nó là liều thuốc độc đang thấm vào từng mạch máu trong người. Cô bị mắc kẹt giữa khát vọng được nhìn thấy hắn rơi xuống vực đá phía dưới và những lời cầu khẩn cô hãy dừng lại.

Bóng tối trỗi dậy trong cơ thể cô. Và nó khiến cô sợ hãi.

Thật khủng khiếp làm sao khi cô nhận ra mình đang nắm trong tay sinh mạng của hắn, và còn hơn thế, cô thật sự tin vào việc phá hủy nó sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Cô chưa từng nhận ra mình có thể có ý định giết người như vậy. Nếu phải nhìn vào gương lúc này đây, cô dám chắc cô sẽ kinh tởm với chính bản thân mình.

Rồi cô tự hỏi, liệu con đường cuối cùng còn sót lại có phải là... từ bỏ mọi thứ.

"Như chị đã nói, Unnie," Seungwan nghẹn ngào khi những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt cô, "Em tưởng như... mình không còn biết đâu là phải trái đúng sai nữa rồi."

Cô dịch bàn chân mình gần hơn vách núi, khi vẫn nắm lấy hắn và đẩy xa hơn đến phía mỏm đá nơi bờ vực thẳm. Đầu gối hắn chỉ còn chút nữa thôi là chạm đến rìa. Đôi mắt Jang mở lớn và hơi thở hắn dồn dập, vẻ dũng cảm giả tạo của hắn đều đã biến mất trước sự tuyệt vọng trong giọng nói của Seungwan.

Chỉ một inch nữa thôi và hắn sẽ phải chết.

Là thật.

"Đ-Đừng! Ch-Chờ đã!" Giọng nói của hắn trở nên chát chúa.

"Ông và tôi... chúng ta có thể chết cùng nhau," Seungwan lẩm bẩm nhẹ nhàng, chỉ đủ để Jang nghe được lời nói của mình, "Như vậy trên đời này sẽ có ít hơn hai con quái vậ—"

"EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT, SON SEUNGWAN!"

Lời hét của Joohyun xuyên qua không khí khiến cô nàng tóc vàng dừng lại.

"Chị đã mất đi Haneul, Seungwannie," nàng nghệ sĩ quỳ sụp xuống hai đầu gối, "Chị... không thể mất em."

Bầu không khí của buổi tối như ngưng đọng. Thời gian như bị siết lại.

"Về lại đây, Seungwannie, làm ơn..."

Trước những giọt nước mắt và lời cầu khẩn của Joohyun, cơn giận dữ dần tan biến khỏi cơ thể cô nàng tóc vàng. Thoát khỏi trạng thái căm phẫn tột độ, Seungwan kéo Jang khỏi bờ vực vách núi. Cô mệt mỏi kéo lê hắn ta về phía ngôi mộ, rồi cô thả gã đàn ông đang run rẩy trước mặt Joohyun.

Bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của nàng nghệ sĩ, Seungwan ra lệnh với gã đàn ông đang quỳ khúm núm, giọng cô trầm thấp và cứng rắn, "Xin lỗi họ."

Suy nghĩ vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc cuối cùng cũng khiến hắn nhận ra.

Những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên sườn mặt, Jang cúi đầu trước Joohyun. "Ta x-xin lỗi, Iren— Joohyun."

"T-Tôi xin lỗi," Hắn cúi đầu yếu ớt trước người phụ nữ đang khóc, "Bà P-Park."

Đối mặt với ngôi mộ của Haneul, Kang cuối cùng cũng ấn trán xuống nền đất, gương mặt hắn bị che phủ bởi mồ hôi, nước mắt, và cả nước mũi, "Tôi x-xin lỗi, H-Haneul."







Seungwan dõi theo hai cảnh sát lôi Jang đi sau khi còng tay hắn. Cô quay lại để ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn đang vẽ nên một màu vàng chói tươi sáng trên nền trời, rồi sau đó là mảng màu hồng pastel và cuối cùng là một màu tím thật đẹp. Nếu đây là khung cảnh cuối cùng mà Haneul có thể thấy... cô nghĩ có lẽ việc ra đi như thế không phải là điều tệ nhất.

"Seungwan..." Giọng nói mà cô đã luôn yêu thương đột ngột cắt ngang suy nghĩ, cô quay lại đối mặt với nàng nghệ sĩ đứng ngay sau lưng mình.

Và rồi, Seungwan không chắc mình phải nói gì. Cô hắng giọng và đôi mắt nhìn xuống nền đất. Sau tất cả những thứ cô đã làm với Jang, cô không biết mình phải đối diện với mọi người như thế nào. Đặc biệt là Joohyun.

Đôi mắt nàng nghệ sĩ nhìn xuống bàn tay bị thương của cô nàng tóc vàng. Lo lắng xóa tan đi sự phẫn nộ ban đầu của nàng với người trước mặt.

Em ấy... bị thương.

"Em nên kiểm tra vết thương," nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhưng rồi lại bị gạt ra.

Nàng ngước lên chỉ để nhận ra một Seungwan đang cảm thấy tội lỗi, đôi mắt em vẫn từ chối mà không nhìn thẳng vào nàng. Sẽ là nói dối nếu nàng bảo hành động nhỏ ấy không khiến nàng đau nhói. Nhưng rồi, khi nhớ lại những điều mà người quản lý cũ đã lặp lại với nàng vài phút trước, Joohyun nhận ra mình đã làm tổn thương em với những lời nói đến nhường nào.

Seungwan trước mặt cô trông thật tan vỡ. Em như một cái bóng của con người tự tin tươi sáng trước kia. Tội lỗi hằn lên những giọt nước mắt đã bị hong khô còn vương trên gương mặt em.

"X-Xin lỗi," giọng nói của cô nàng tóc vàng phản bội lại vẻ xấu hổ, "Đụng vào rất đau."

Joohyun gật đầu ra vẻ hiểu và rồi bầu không khí im lặng bao trùm hai người thêm một khoảng thời gian sau đó, cho đến khi Kangta bước lại gần với một cái cúi đầu xin lỗi.

Rồi anh nói đầy gấp gáp, "Chúng ta cần phải đi thôi."

"Y-Yeah," Seungwan bước theo anh, qua mặt Joohyun.

Rồi cô đứng lại.

"Joohyun," Seungwan lặng lẽ nói, "Chị nên ở lại Daegu đêm nay. Và có lẽ trong vài ngày tới. Sẽ tốt hơn để chị có khoảng thời gian với mẹ của mình... và với Haneul."

"Vậy còn—"

"Em sẽ để Yoona biết để cô ấy dời lại những lịch trình tiếp theo sang tuần kế tiếp. Hãy nghỉ ngơi. Chị đã vất vả rồi."

Rồi không một lời nào nữa, Seungwan theo Kangta bước dọc trên con đường đầy đất mà xuống núi.

Joohyun quay lại nhìn vào gò đất lớn dưới tán cây mà nàng và Haneul đã luôn đến chơi khi còn là những đứa trẻ. Những giọt nước mắt như cơn lũ bắt đầu không ngừng tràn về, chúng khiến tầm nhìn của nàng như bị che khuất khi nàng cố gắng chấp nhận sự thật, người bạn của nàng đã ra đi mãi mãi. Từ khóe mắt mình, nàng nhận ra hai dáng người đang bước lại gần.

Là bà Park. Và mẹ nàng.

Chỉ một cái liếc nhìn vào đôi mắt yêu thương và thấu hiểu của mẹ là tất cả những gì Joohyun cần để đập ngăn nước hoàn toàn vỡ tan. Cái ôm mềm mại nhất và ấm áp nhất từ mẹ mà nàng đã để lỡ mấy năm trời, nay lại bao quanh người nàng. Bà Park đứng cạnh họ, đôi mắt bà đẫm lệ.

Sau một vài phút, Joohyun rời khỏi cái ôm của mẹ, nàng quay sang bà Park và cúi người thật thấp.

Nàng nghẹn ngào nói một lời xin lỗi khi những tháng năm nuối tiếc đã qua lấp đầy cơ thể nàng, "Cháu thật sự rất xin lỗi, bác Park, Cháu thật sự xin l—"

Nàng nhanh chóng im lặng khi mẹ của người bạn thân quá cố bước lại gần và ôm chầm lấy nàng. Thật chặt.

"Bác mới là người phải xin lỗi," bà Park nói với giọng run rẩy, khẽ siết chặt nàng nghệ sĩ trong một vòng tay đầy trấn an, "Cháu hẳn đã phải một mình chịu nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua, Hyun-ah."

Sau những lời nói đó, Joohyun nhận ra bản thân mình lại tan vỡ lần nữa khi nàng bắt đầu khóc to hơn, tiếng khóc của nàng như nghẹn lại khi nàng vùi mặt mình vào vai bà Park, nắm chặt lấy chiếc áo khoác của người phụ nữ lớn tuổi. Bà Park trao đổi một ánh nhìn buồn bã với bà Bae, người đang nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con gái mình và khẽ vỗ nhẹ,

Sau tất cả, ba người họ đã mất tận bảy năm trời để hóa giải mọi hiểu lầm đằng sau sự ra đi của Haneul.

Nhưng với Joohyun, đây mới chỉ là bắt đầu.







[CÒN TIẾP]

20.07.23

----

Mình thấy có bạn hỏi về kết truyện, câu chuyện sẽ có Happy Ending nha. Nhưng như mình đã đề cập, mà theo lời bạn tác giả thì "Mọi việc đều có cái giá của nó", vì thế sau khi tận hưởng những chương đầu đầy ngọt ngào đáng yêu thì chúng mình phải 'trả giá' bằng cách cùng ngồi lên một chiếc tàu lượn để về đến bến cuối.

----

Không liên quan gì đâu, mùa Covid thứ nhất, lần đầu tiên đi xét nghiệm vì trường yêu cầu trước khi trở lại nhập học. Trời hôm nay cũng mưa tầm tã, chỉ mong không có vấn đề gì huhu. Mọi người nhớ luôn giữ gìn sức khỏe nha <3<3<3

Continue Reading

You'll Also Like

9.5K 483 10
Seungwan là một người vừa thông minh và tài giỏi, IQ của em ấy thì chẳng ai hơn nổi. Ăn chơi thì chẳng có, luôn luôn tập trung vào Son thị. Joohyun...
72.6K 6.3K 59
Tựa :压到宝-Áp đáo bảo Tựa edit : Bảo bối đến đè Hệ liệt : Bỉ ngạn nhai -cuốn thứ 6 Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi Thể loại : Hiện đại ,thoải mái ấm áp ,1...
1.8K 250 12
Thể loại: Fan Fiction, Bách Hợp Couple: Wendy x Irene
44K 5.4K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."