[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là...

Door _tuthanh_

6.9K 689 802

Đây là fic tập hợp những đoản văn do chính tui viết. Ý tưởng có đôi khi trùng lặp với các tác giả khác, hoặc... Meer

BJYXSZD!!!!
Anh trả lại cho em (1)
(đoản) tâm ta duyệt người!
no name
Anh trả lại cho em (2)
Một tháng đợi em
Anh trả lại cho em (3)
Sự thật (1)
Anh trả lại cho em (4 - end)
Tiêu "lưu manh" và Vương học đệ
Say?
Né hay Thả?
Chiến ca, đệ đệ không thương anh!
Nhà bên
Biết yêu!!!!!
Bệnh
Ma??
Có truyện mới!!!!
Hiều lầm (1)
Hiểu lầm (2)
Hiểu lầm (3-end)
hắc y nhân
Những mẩu truyện ngắn
Em Yêu Anh!!!!!
Vợ ngốc!!!
nhảm!!!!!
Của em!!!
20205201314*
Chỉ mong người được hạnh phúc..
Cuộc sống đời thường (1)
Cuộc sống đời thường (2)
ZSWW?? (H)
Anh không thương Bo nữaaaaa
Livestream
Mẫu truyện ngắn
Ra mắt
Câu chuyện...
Thỏ ngốc
Predestined Love (1)
Predestined Love (2)
High quá làm sao giờ :>
Nghe nói có tiên nữ..
Một chút nhầm lẫn
Đi rồi.. (SE)
Em xin lỗi

Kiếp trước kiếp sau

88 9 2
Door _tuthanh_

***LƯU Ý:
Chương này do tui lấy ý tưởng từ một FMV nào đó trên mạng mà tui quên mất rồi (hình như là cái FMV phía trên á). Vì vậy, nếu thấy giống tình tiết nào đó quá thì xin miễn bình luận. Vì đơn giản là tui lấy ý tưởng từ đó mà.

Xong chương này, tui sẽ viết từ từ cho đến sinh nhật hai anh.
+ Sinh nhật Nhất Bác 1 chương.
+ Sinh nhật Chiến Chiến 1 chương.
+ Ngày 5/9 cũng đăng 1 chương.
Ba tháng 3 chap ngay ngày đó lun, được hông nè?? Cho ý kiến đi nhoa. Moa moa ♡♡♡♡♡

_________________

Được rồi. Vào truyện thôi.

_________________

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị, Ngụy--"

"Lam nhị công tử..

Lam Trạm.."

"Lam Trạm đi đường của hắn, ta một mình bước trên cầu độc mộc, là ta nguyện ý, cũng không ép buộc."

Từ trong giấc mộng tỉnh giấc, dạo gần đây cậu cứ mơ thấy mình của kiếp trước. Trong mơ có cậu và một người khác, người đó mặc trang phục đen tuyền, luôn đi theo bên cậu. Cứ luôn miệng gọi cậu một tiếng "Lam nhị công tử" hai tiếng "Lam Trạm". Muốn biết mặt người ấy như thế nào, Nhất Bác trong mơ cứ lặp lại câu nói "Quay lại đây!", cứ mỗi lần khi người đó quay mặt lại, cậu chợt giật mình tỉnh giấc. Cứ như thế mà trải qua hơn hai tuần, Nhất Bác vẫn chưa biết được người đó là ai, chưa nhìn thấy mặt người đó như thế nào, và.. chưa biết được tên người ấy..

Điều cậu nhớ trong giấc mơ chỉ có một từ. "Ngụy" - y trong buổi đầu gặp mặt đã tự giới thiệu với cậu, đó là họ của người ấy. Lên mạng tìm kiếm lại chẳng có gì, chỉ hiện mỗi dòng chữ "Không có kết quả nào cho từ khóa: "Vân Mộng Giang thị"".

Nỗi bất lực khiến cậu chẳng thể làm gì, ăn uống cũng chẳng có sức. Tâm trí suốt ngày chỉ nhớ mãi về người trong mộng ấy, chỉ nhớ mỗi mình y mà thôi.

"Hey. Nhất Bác. Tao thấy mày nên đi khám bác sĩ đi. Chứ như vậy hoài.." cậu bạn thân Vu Bân thấy vậy liền kiến nghị cậu nên đi khám, cứ như vậy thì công việc chẳng lẽ bỏ bê cho mình Vu Bân gánh. Chơi dị ai chơi bạn hiền?

"Ừm. Chắc ngày mai tao nên đi bác sĩ. Mày gọi cho bác sĩ trước đi." Nhất Bác ủ dột nhìn màn hình máy tính trước mặt.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi ngồi trước bác sĩ thăm khám, kết quả nhận được chỉ là do yếu tố tâm lý. Tâm lý ảnh hưởng đến cậu, cứ mãi chiếu một đoạn phim ấy lên trong giấc mơ, giống như tạo dựng một khung cảnh không hề có làm cậu bị cuốn vào trong đó.

Đi khỏi phòng khám, cậu vẫn cứ nghĩ về giấc mơ của mình. "Nó có thật chỉ là giấc mơ? Chỉ là do yếu tố tâm lý thôi sao? Nhưng mà.. cảm giác đó rất thật..". Bản thân Nhất Bác lại cho rằng điều đó không đúng, ai mà chấp nhận được người mình si tình lại chỉ là mộng tưởng không có thật chứ. Đúng vậy, cậu chính là đã động tâm với y rồi, động tâm với người mà mình chẳng biết gì trong mộng ấy.

Trên đường đi ra ngoài là phải băng qua sảnh bệnh viện, ngay quầy lễ tân có một chàng trai cao gầy nhận giấy tờ và đi ngang qua Nhất Bác. Khoảnh khắc cậu và thanh niên ấy bước qua nhau, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Là hương sen. Nhất Bác quay lại nhìn bóng lưng người con trai ấy, rất quen, giống như.. giống như bóng lưng của người cậu tâm duyệt vậy..

...

Ngày cứ qua ngày, hình bóng người ấy càng làm cậu si mê, khuôn mặt ấy dường như hiện ra nhưng lại bị che khuất bởi một thứ gì đó. Bỗng một ngày, giấc mơ ấy vẫn cứ xuất hiện như mọi hôm, và điều khiến cậu vui mừng tất thảy là khuôn mặt người ấy được lộ rõ.

Khung cảnh trong mộng bỗng đầy sương, ánh sáng xóa tan nó đi, hiện ra một khung cảnh khác. Một chỏm đá nhô ra, nam nhân mặc áo đen, nói cách khác chính là người cậu tâm duyệt lúc bấy giờ, đang lùi dần bước về phía vực sâu.

"Không. Nếu còn lùi thì sẽ ngã mất." Đó là câu cậu nghĩ trước khi bóng hình ấy ngã dần về phía sau. Cậu vươn tay nắm chặt lấy y, khuôn mặt y hiện ra, đồng thời y cũng hất tay cậu, gieo mình xuống dưới, trên môi vẫn nở nụ cười thê lương. "Ngụy Anh!!!!!"

Khung cảnh sau đó lại quay về lúc hai người gặp nhau. Bóng lưng áo trắng quay người lại, nở nụ cười dương quang nhìn cậu gọi hai tiếng "Lam Trạm!"

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện!"

"Xin cho Ngụy Vô Tiện con được một đời trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu."

"Ta đã từng xem ngươi là người bạn tri kỷ suốt cuộc đời của ta, Lam Trạm!"

Cậu nhận ra người ấy "Là anh ấy!" Là người mà cậu lướt qua ở sảnh bệnh viện hôm trước. Mặc dù lướt qua nhưng cậu vẫn nhớ được chắc chắn, khuôn mặt lẫn hương sen nhẹ nhàng bay quanh chóp mũi. Ngụy Anh, đó là tên y sao? Vậy còn anh?

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng, cậu nghĩ "Đến bệnh viện, có khi gặp được người thì sao?"

.

.

.

Cùng lúc ấy, ở bệnh viện, anh chàng thanh niên ở quầy lễ tân hôm ấy đang nằm trên ghế ở phòng làm việc, nhập mộng..

"Lúc ấy nghĩ rằng, Giang Trừng sẽ vĩnh viễn đứng về phía mình, Lam Trạm ở phía ngược lại, nhưng nào ngờ bây giờ, thời cuộc thay đổi, cái gì cũng ngược lại."

Trong mơ, anh thấy hình ảnh một người thân mặc áo trắng, đầu đeo mạt ngạch, tay cầm kiếm để bên hông. Một nam nhân lạnh lùng, cảm giác phảng phất như tiên nhân hạ phàm, đang đứng trên chiếc cầu bắc ngang. Một nam nhân khác trông y hệt anh trong bộ áo đen cũng hướng về phía nam nhân áo trắng kia. Cảm thán vẻ đẹp cũng như việc làm của người ấy.

Khung cảnh chợt thay đổi, trước mặt anh vẫn là hai người ấy, Lam Trạm nắm chặt tay nam nhân áo đen không ngừng kêu

"Ngụy Anh, ngưng thần."

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức anh dậy. "Lam Trạm.." anh nhớ về người nam nhân áo trắng ấy, từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói. Phải chăng anh đã phải lòng người rồi?

Bỏ qua chuyện đó, anh tiếp nhận cuộc điện thoại kia. Trò chuyện cùng đối phương một chút rồi đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị cho cuộc thăm khám như mọi ngày.

.

.

.

Nhất Bác một mực chạy đến bệnh viện hôm trước. Trên sảnh bệnh viện, một bóng lưng áo blouse màu trắng hiện ra trong tầm mắt. Giống, thật giống Ngụy Anh. Bỗng dưng người đó cất bước chạy đi, cậu giật mình chạy theo. Tâm hoảng hốt, lời nói kề sát môi được thốt ra, chỉ hai từ "Ngụy Anh!!!!"

Cậu cứ ngỡ mình lỡ miệng, mà sự thật thì bóng lưng ấy khựng lại. Đứng sững một hồi, bóng lưng ấy quay lại nhìn cậu, môi mấp máy hai tiếng "Lam Trạm!"

Thời gian như dừng lại, giữa họ là một khoảng cách địa lý hơi xa. Nhưng tâm của họ thì lại khác, dường như luôn đặt kề sát bên nhau. Lồng ngực thổn thức, tiếng tim đập càng nhanh, nỗi xúc động không thốt thành lời. Đối với họ, gặp nhau là quá đủ rồi.

Nhất Bác bước về phía anh, đôi mắt long lanh như nước, môi cứ nói Ngụy Anh liên tục. Anh khẽ mỉm cười, giơ hai tay đón nhận vòng tay ấm áp đó, mắng khẽ "Ngốc! Không phải Ngụy Anh. Là Tiêu Chiến!"

Cảm xúc dạt dào dâng tràn, cậu cứ lặp lại tên anh "Tiêu Chiến. Tiêu Chiến..". Khiến anh bật cười, hỏi cậu xưng hô thế nào. Nhất Bác thành thật trả lời "Vương Nhất Bác!", nghĩ nghĩ liền bổ sung thêm tuổi của mình. Tiêu Chiến nghe vậy liền vòng tay ôm lấy cậu, nói

"Ừm anh biết rồi, nhóc con."

Nhất Bác: ..............????????

Cậu thắc mắc cực mạnh, rõ ràng cậu nói số tuổi cho anh biết luôn rồi. Sao anh lại xưng "anh" và gọi mình là "nhóc con"?

Vẻ mặt cậu khiến anh bật cười lần nữa, anh tiếp tục nói "Hân hạnh làm quen, anh là Tiêu Chiến, là bác sĩ ở đây. Còn nữa, anh hơn em 6 tuổi lận."

Vương ngơ ngác khi biết mình nhỏ hơn người ta liền không phục, túm lấy tay anh lôi đi đến nhà vệ sinh. Khuôn mặt Tiêu Chiến hoảng hốt nhưng vẫn đi theo cậu. Nhất Bác tìm chỗ trống rồi ngay lập tức đè anh vào tường hôn lấy hôn để. Hôn đến khi Tiêu Chiến sắp mất hết dưỡng khí vẫn chưa dứt.

"Này này. Nhóc con. Sao lại hôn anh? Anh là gì của em mà em hôn anh? Anh đây chưa đồng ý gì mà? Thả ra. Đồ chết tiệt..

Sao sức lực lớn thế này?? Rõ ràng nhỏ hơn mình tận 6 tuổi, thấp hơn mình vài phân, sao lại có thể lực kinh người vậy??

Aaaaaa.. buông ra.. sắp thở không nổi nữa rồi.. đồ nhóc con biến thái chết tiệt..."

"Làm người yêu em nhé. Tiêu Chiến!!"

"Có ai như em không? Đè anh ra hôn đến ngộp thở mới nói ra lời đó? Em còn là người à?"

"Vậy là anh đồng ý rồi nhé!"

"Hả??.. Anh chưa nói gì mà..."

Bỗng nhiên trời đất đảo ngược, anh hiện tại đang an vị trên vai cậu, anh hét lớn "Thả anh xuống!!! Buông ra mauuu!!! Nhóc con chết tiệt, buông raaa... aaaa"

Cậu không chịu nổi liền đánh bộp vào mông anh vài cái "Trật tự!", thấy anh ngoan ngoãn liền cất bước đi tiếp.

Tiêu Chiến thấy đường đi ra ngoài bệnh viện, mới hoảng hốt giãy dụa. Gì chứ? Đang trong giờ làm việc đó, bị cắt lương bây giờ huhu. Nhất Bác dường như cũng biết điều anh nghĩ, liền đứng lại, lấy điện thoại gọi cho một người, nói một câu "Hôm nay Tiêu Chiến xin nghỉ!", rồi cậu cất bước ra ngoài xe để lại cho Lưu Hải Khoan - viện trưởng bệnh viện anh đang làm ngơ ngác nhìn màn hình tối đen.

...

Tối hôm đó.....

"Vương Nhất Bác là đồ ngang ngược!!!!! Biến thái!!! Chết tiệt!!!! Đồ tinh trùng thượng não!!!!!!"

"Xem ra em chưa thỏa mãn anh rồi. Đến đây bảo bối, em tiếp tục đút anh ăn!!"

"Aaaaaaaaaa tránh xa anh raaaaa!!! Vương Nhất Bác!!!!"



________________

Tui: Thấy hơi kì kì nhỉ? Sao Bác ca lại có hành động thế chứ? Mới gặp nhau đã đòi đút người ta ăn rồi? Thân nhau quá ha? Quen nhau quá ha? Chết cái eo của ca ca tui rồi. Mới lần đầu vậy mà....

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

849K 71.1K 133
Tên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cản...
168K 5.5K 72
Truyện: Sự Thân Mật Bất Ngờ Tác giả: Lâm Quang Hi Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt ngào, Trai thẳng thụ, Mỹ nhân công, 1v1 Số chương...
4.7K 260 4
Tên truyện: Người Câm Tác giả: Nhất Cá Cảnh Trực Đích QJF Nguồn: koanchay ----- Ngạo kiều độc miệng mỹ nhân công x song tính vú bự người câm thụ. (Tr...
23.2K 1.6K 67
Rimuru là môt trong Bát Tinh Ma Vương . Cũng là một rất mạnh. Sau chiến tranh với Yuuki thì cậu đã đi mãi mãi. Đúng là ... Chiến thắng nào cũng phải...