[VTrans] SLWBHB

By _iwjwj_

74.8K 8.4K 315

Chuyện tình giữa nàng nghệ sĩ Irene và quản lý Wendy. ----- Author: vitamin-blue Vtrans: _iwjwj_ with permiss... More

Foreword
Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên
Chương 2: Người hàng xóm bí ẩn
Chương 3: Trận chiến nhân cách
Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (1)
Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (2)
Chương 5: Unnie, hiện thân của quỷ dữ
Chương 6: Thật hạnh phúc (1)
Chương 6: Thật hạnh phúc (2)
Chương 7: Lạnh lùng (1)
Chương 7: Lạnh lùng (2)
Chương 8: Cô ấy là của chị (1)
Chương 8: Cô ấy là của chị (2)
Chương 9: Bạn thân (1)
Chương 9: Bạn thân (2)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (1)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (2)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (3)
Chương 11: Serendipity (1)
Chương 11: Serendipity (2)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (1)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (2)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (3)
Chương 13: Last love (1)
Chương 13: Last love (2)
Chương 14: Psycho (1)
Chương 14: Psycho (2)
Chương 14: Psycho (3)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (1)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (2)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (3)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (4)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (5)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (6)
Chương 16: Seems like we've been here before (1)
Chương 16: Seems like we've been here before (2)
Chương 16: Seems like we've been here before (3)
Chương 16: Seems like we've been here before (4)
Chương 16: Seems like we've been here before (5)
Chương 16: Seems like we've been here before (6)
Epilogue: eyes locked, hands locked (1)
Epilogue: eyes locked, hands locked (2)

Chương 13: Last love (3)

1.3K 193 14
By _iwjwj_

[Ngày Thứ Ba ở Lucerne, Thụy Sĩ, khoảng 7 giờ tối]

"Và đó là cảnh quay cuối cùng của chúng ta!" Người đội trưởng nói.

Mỗi thành viên trong đoàn đồng loạt bắt đầu tắt các trang thiết bị, thu gọn mọi thứ một cách trơn tru chuyên nghiệp như cách một cỗ máy đồng hồ vận hành. Joohyun vươn tay và ngáp, sẵn sàng cùng về với người quản lý đang trò chuyện với người đội trưởng ở phía bên cạnh. Nhưng khi nàng định bước về phía cô nàng tóc vàng, một người đàn ông cao lớn đã chắn trước mặt. Nàng giật mình như một chú nai và lùi về sau, ngước nhìn lên kẻ thủ phạm.

Là một nhân viên quay phim. Phải thừa nhận vẻ đẹp trai của hắn, khi Joohyun để ý được đôi mắt màu xanh biển và cả khuôn hàm góc cạnh. Hắn ta cười toe, để lộ ra một hàm răng trắng sáng hoàn hảo.

"Hey there, quý cô bé bỏng!"

"U-Uh, h-hello," nàng nghệ sĩ đáp lại, cảm giác sợ hãi lớn dần khi đôi mắt nàng liên tục đảo về người quản lý đang bận rộn.

"Cô nên cùng tham gia bữa tiệc của chúng tôi," hắn ta tiếp tục, không quan tâm đến vẻ e ngại từ nàng.

"Tôi... Tôi kh-không hiểu," Joohyun thầm mắng bản thân vì vốn liếng tiếng Anh nghèo nàn của mình.

Bất cứ lúc nào ngay bây giờ, Son Wendy.

"Tôi chắc cô hiểu mà. Ừm, tôi không biết những quý cô bé bỏng người Hàn có thể uống được bao nhiêu, nhưng chắc chắc chúng tôi có thể chăm sóc cô," hắn ta dùng tay của mình ra vẻ uống rượu từ chiếc ly nhỏ và nháy mắt, "Nếu cô hiểu ý tôi là gì."

Joohyun giật lùi bước khỏi gã đàn ông, cảm nhận được thái độ không-quá-thân-thiện từ con người hắn. Nhưng hắn lập tức bắt lấy khuỷu tay nàng rồi siết chặt. Một cảm giác kinh hãi nhanh chóng xuyên suốt cơ thể nàng nghệ sĩ, nàng quay sang nhìn về phía người quản lý để cầu cứu.

Nhưng Wendy không còn ở nơi mà cô đã đứng trước đó. Joohyun gần như đã bật khóc vì cơn hoảng loạn nàng sắp không thể chịu đựng được.

Một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay nàng, trong khi một bàn tay khác siết chặt cổ tay của gã đàn ông. Bàn tay gây rối của hắn nhanh chóng bị đẩy ra xa. Một người quản lý với ánh nhìn hung dữ chen vào giữa hai người, cô nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ah, quản lý Son," hắn ta cười một cách lo lắng, "Tôi chỉ định mời cô đến bữa tiệc hoàn công—"

"Đừng. Bao. Giờ đụng vào cô ấy thêm một lần nào nữa. Anh hiểu không?" Wendy gầm gừ trong cơn thịnh nộ gần như không thể nhịn lại, "Và chúng tôi sẽ không đến bữa tiệc đó. Tôi đã nói với Julian."

Gã đàn ông giễu cợt, "Oh thôi nào, quản lý Son! Chắc chắc cô sẽ không muốn bỏ lỡ cuộc vui đâu!"

"Chúng tôi phải bắt chuyến bay sáng mai về Hàn Quốc," cô nàng tóc vàng bực bội, "Chúng tôi không có thời gian mà uống rượu."

"Vậy một hay hai ly thôi thì sao?" Hắn ta không từ bỏ mà tiếp tục làm phiền, nhìn qua vai người quản lý về phía Joohyun, "Cô định để một quản lý nói mình phải làm gì sao, quý cô bé bỏng?"

Cô nàng tóc vàng lại dịch chuyển, che khuất ánh nhìn tinh ranh của hắn. Cô tiến một bước đầy đe dọa về phía hắn.

"Thật may cho cô ấy và thật không may cho anh, tôi cũng là Giám đốc Điều hành của La Rouge," cô gầm gừ đe dọa, "Tôi có nên báo cáo Tổng cục Du lịch hành vi không phù hợp của anh đối với nghệ sĩ của tôi? Tôi cam đoan họ sẽ tin lời nói của tôi, hơn là anh."

"Woah, chết tiệt," gã đàn ông lùi về phía sau, phẩy phẩy tay đầu hàng với đôi mắt màu xanh tràn ngập vẻ lo lắng, "Nhìn đi, tôi không muốn gặp phiền phức."

Rồi hắn ta rời đi một cách vội vàng, đầy xấu hổ.

Wendy quay sang đối mặt với Joohyun, vẽ nên những vòng tròn xoa dịu trên bàn tay nàng nghệ sĩ, "Hey... xin lỗi tôi đã đến muộn."

Joohyun lắc đầu, ép cơn hoảng loạn của mình phải tan biến, "Tôi rất vui vì cô đã ở đây. C-Cảm ơn."

Người quản lý nở một nụ cười nhẹ nhàng và đưa tay khẽ vuốt ve đầu người phụ nữ lớn tuổi hơn. Joohyun nhìn cô với vẻ bối rối.

"Cô đã nói gì mà khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy như vậy?"

"Oh, vài thứ tương tự như kiểu... nếu hắn còn dám đến gần cô thêm lần nữa, tôi sẽ cắt hai quả cà của hắn."

"Son Wendy! Điều đó thật thô lỗ! Đừng bao giờ nói chuyện như vậy nữa!"

















[Rạng sáng hôm sau, khoảng 3 giờ]

Seungwan lướt dọc theo những emails trên điện thoại dùng cho công việc trong bóng tối. Kangta đã chuyển tiếp những bức thư này suốt ngày hôm qua, cô lo lắng gặm lấy ngón cái khi đôi mắt lần theo từng con chữ trên màn hình. Bên cạnh cô, Joohyun đang ngủ yên giấc, hơi thở của nàng chậm rãi và đều đặn.

Người quản lý mở phần mềm gửi tin và bắt đầu gõ.

[Seungwan: Tôi nghĩ chúng ta đã có tất cả mọi thứ cần thiết.]

[Seungwan: Chúng ta đã sẵn sàng.]

[Kangta: Không phải giờ này cô nên ngủ rồi sao, quản lý Son?]

[Kangta: Ở đó đã quá trễ rồi.]

Một tiếng gầm nhẹ từ nàng nghệ sĩ đang say ngủ khiến cô phân tâm một chút. Rồi Joohyun lại yên lặng. Seungwan tiếp tục đặt sự chú ý của mình vào cuộc trò chuyện cùng vị CEO.

[Seungwan: Tôi cần chắc chắn mọi việc.]

[Kangta: Well, bây giờ thì được rồi. Cô nên để đôi mắt mình nghỉ ngơi.]

[Kangta: Cô cần phải ở trạng trái 100% khi quay trở lại.]

[Kangta: Well, tất cả chúng ta đều cần phải như vậy.]

Seungwan định hồi đáp với một lời "chúc ngủ ngon" lịch sự thì cảm thấy nàng nghệ sĩ bên cạnh mình bắt đầu nói mớ, rồi tiếp sau đó là những tiếng khóc nhỏ nhẹ. Cô nhanh chóng khóa màn hình điện thoại và để nó sang một bên. Rồi cô ngồi thẳng và nhìn xuyên qua chồng gối được được ngăn giữa hai người.

Chị ấy đang mơ điều gì tồi tệ sao...?

"Neul-ah, tớ đau..."

Seungwan cảm giác trái tim mình quặn thắt khi cô nhận ra nàng nghệ sĩ đang mơ về người bạn thân của mình.

Người đã ra đi mãi mãi.

Vì những điều tốt đẹp hơn.

Tiếng khóc của Joohyun ngày càng lớn.

"Đừng làm điều đó với tớ, Neul-ah... Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi! Làm ơn đừng làm tớ đau!"

Nàng nghệ sĩ bắt đầu vùng vẫy trong giấc ngủ. Seungwan thốt ra một tiếng la lớn ngạc nhiên khi nắm tay của nàng suýt chút nữa đã đấm thẳng vào quai hàm cô. Cô vừa lúc né được và nắm chặt lấy nó một cách nhẹ nhàng, hy vọng có thể khiến nàng tỉnh dậy từ thứ rõ ràng là một cơn ác mộng.

Thế nhưng, hành động đó chỉ được đáp lại bởi những phản ứng ngày càng dữ dội hơn từ nàng nghệ sĩ khi Joohyun bật dậy với một tiếng thở hổn hển và bắt đầu khiến cô chật vật, "Cậu làm tớ đau, Neul!"

"Joohyun, là tôi! Wendy!"

"Haneul! Làm ơn! Làm ơn để tớ đi!" Joohyun hét lên và cố giật tay mình khỏi cái nắm chặt của cô nàng tóc vàng, đôi mắt nàng mở lớn, ngập tràn sợ hãi.

Chị ấy không— Seungwan nhận ra một sự thật phũ phàng rằng Joohyun đang bị mắc kẹt giữa giấc mơ khủng khiếp của mình và thế giới thực, không thể nhận ra Wendy trong cơn mê sảng vì ác mộng của nàng.

"Joohyun, làm ơn—"

"Seungwan!" Nàng nghệ sĩ cầu cứu, những giọt nước chảy dài từ đôi mắt khi nàng ngày càng chìm sâu hơn vào ảo giác của mình, "Seungwannie!"

Shit! Seungwan hoảng loạng khi Joohyun bắt đầu khiến cô ngày càng chật vật hơn. Cô không biết mình phải làm gì, khi tâm trí cô bắt đầu những cuộc chạy đua, lộn xộn và hỗn loạn. Vào lúc này, cô có thể ít lo lắng về việc làm phiền những vị khách khác ở cùng khách sạn, nhưng cô chỉ mong mình có thể làm gì đó, bất kì điều gì, để bảo vệ được Joohyun khỏi những con quỷ dữ trong người.

"Seungwannie, giúp chị! Làm ơn!"

Cuối cùng người quản lý cũng nhận ra mình cần làm gì.

Trái tim của cô cuối cùng cũng tan vỡ khi chọn đối mặt với sự việc không thể tránh khỏi kia.

Nếu chị ấy muốn Seungwan, vậy

Chẳng buồn suy nghĩ một cách thấu đáo, cô thả tay nàng nghệ sĩ xuống. Cô nhanh chóng lục tìm trong túi đồ được đặt bên cạnh giường, lôi ra chiếc hộp chứa chiếc mắt kính của mình, cũng như chiếc thun buộc tóc. Với đôi tay run rẩy, cô mở hộp và đeo kính lên mắt. Cô vội vàng buộc tóc thành một búi trên đầu và ném chiếc hộp lại vào túi.

Cô nghiêng người về trước, lần này cẩn thận không nắm lấy cổ tay nàng nghệ sĩ. Thay vào đó, cô chầm chậm đan xen những ngón tay của hai người vào nhau, hạ giọng xuống mức một lời thì thầm nhỏ nhẹ, "Unnie. Là em đây. Seungwannie của chị."

Nàng nghệ sĩ không vùng vẫy nữa, đôi mắt nàng mở lớn, từ từ dịch chuyển từ trần nhà sang gương mặt cô nàng tóc vàng. Nàng nhìn rồi lại nhìn chằm chằm, còn Seungwan thì chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như thế này trong suốt cuộc đời của mình.

"Seung...wannie?" Giọng của Joohyun rất yếu, tràn đầy đau đớn, "Em ở đây sao?"

"Là em đây, Unnie," Seungwan nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng nghệ sĩ và đặt lên mặt mình, "E-Em ở đây rồi."

"Em ấm quá, Seungwannie. Thật... thật ấm."

"Là vì bàn tay của chị bị lạnh thôi, Unnie," Seungwan nghẹn ngào khi những giọt nước bắt đầu chảy dài từ đôi mắt, chạy dọc xuống gương mặt của cô.

Em rất xin lỗi vì để mọi thứ kéo dài như thế này, Unnie.

Em thật sự rất xin lỗi.

Làm ơn hãy tha thứ cho em.

"Sao em lại khóc?" Joohyun hỏi, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của cô nàng tóc vàng, "Đừng khóc, Seungwannie. Chị vui vì em ở đây."

Nhưng chị sẽ không còn vui nữa.

Chị sẽ buồn. Và đau khổ.

Và chị sẽ hận em.

Seungwan nén lại để bản thân mình không gục ngã trước mặt người phụ nữ đang không mảy may chút ý thức về điều đang xảy ra. Cô muốn khóc cho những việc sẽ xảy đến vào buổi sáng ngày mai. Cô muốn nàng nghệ sĩ có thể hoàn toàn tỉnh táo ngay lúc này đây, để nghe được một cách rõ ràng sự thật mà nàng đáng lẽ phải được biết từ lâu. Chứ không phải những tiết lộ nửa mùa trong lúc nàng yếu đuối nhất.

"Seungwannie..." Nàng nghệ sĩ nói, mệt mỏi bắt đầu dần làm nàng kiệt sức một chút, "Chị muốn ngủ, nhưng... chị sợ. Chị sợ những thứ chị sẽ phải thấy lại lần nữa."

Seungwan nghẹn ngào, cô nở một nụ cười vỡ vụn, "Liệu em có nên hát để chị ngủ ngon được không?"

"Được, em hát đi."

Cô nàng tóc vàng nuốt xuống, cầu mong quả bóng trong cổ họng mình có thể cứ thế mà biến mất.

Tập trung hướng ánh mắt của mình vốn đã bị che mờ bởi những giọt nước trên gương mặt người phụ nữa mà cô đã đem lòng yêu thương, Seungwan hít một hơi thật sâu, "Là bài hát đầu tiên em đã viết... Last Love."

"Đó... là một cái tên thật buồn nhưng cũng thật đẹp." Joohyun chớp mắt một cách nặng nề, "Chị... muốn nghe."

Seungwan gật đầu, và bắt đầu ngân lên những lời ca dịu dàng nhất có thể.

Vì cớ gì mà giờ đây người lại xa cách em như vậy?

Chuyện tình đôi mình đã vỡ tan

Và đó là điều em thật sự chưa từng mong muốn

Những khi phải trải qua ngày dài đằng đẵng

Chẳng biết tại sao, gương mặt em lại ướt đẫm lệ rơi.


Nàng nghệ sĩ cũng ngân nga theo một cách mỏi mệt, rồi đôi mắt nàng khẽ nhắm lại.

Người không còn nhớ về em sao, dù chỉ là một chút?

Phải chăng người đã để tất cả những ký ức rơi vào dĩ vãng?

Em vẫn không thể hiểu được

Nguyên do khiến hai ta mỗi đứa một nơi

Seungwan với tay còn lại vuốt lọn tóc ướt đẫm vì mồ hôi và có chút lộn xộn về phía sau tai Joohyun.

Em chẳng thể để đoạn tình cảm này kết thúc một cách dễ dàng

Em muốn bắt đầu lại từ đầu, để được yêu người thêm một lần nữa

Mỗi một nơi em đặt chân đến, em lại nghĩ về bóng hình người

Nỗi nhớ này thật sự rất khó khăn

Nàng nghệ sĩ phát ra hơi thở còn ý thức cuối cùng, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

Người cũng đang cảm thấy như em mà đúng không

Em vẫn đang thay đổi

Em vẫn đang đợi chờ để người quay trở lại

Em chỉ nguyện cầu mình chính là tình yêu cuối cùng của người mà thôi.

Nhận thấy Joohyun đã chịu thua trước cơn buồn ngủ, lần này, Seungwan cuối cùng cũng để bản thân khóc vì tình yêu mà cô chắc chắn sẽ đánh mất.

















[Buổi sáng ngày hôm sau, khoảng 6 giờ]

Seungwan bật tỉnh bởi tiếng chuông reo đáng ghét phát ra từ điện thoại. Cô mở mắt, vẫn còn chút nhớp nháp vì nước mắt và vì giấc ngủ ngắn đêm qua, rồi cô với tay ra tắt chuông hẹn giờ. Mỏi mệt như xiềng xích mà đè nặng lên cơ thể cô. Cô ngồi dậy, gầm gừ vì cơn đau nhói trong đầu. Cô thở dài. Đêm qua thật khó khăn.

Thật sự rất khó khăn.

Cô nâng tay mình để dụi mắt, những ngón tay chạm vào khung gọng kính bằng kim loại. Cô sững sờ bất động khi những ký ức của không đầy ba giờ đồng hồ trước tràn về như một cơn lũ. Đôi mắt nặng nề của cô đột nhiên mở lớn. Một cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống phía sau khi cô dần quay sang đối mặt với Joohyun đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Nàng nghệ sĩ đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt không chút lay động và cô không thể đọc được gì từ đó.

















[HẾT CHƯƠNG 13]

20.07.17

Hè lu, mọi người thế nào rồi huhu. Cũng không muốn làm các bạn đau khổ đâu nhưng mà "Mọi việc đều có cái giá của nó", các bạn cùng đón chờ các chương tiếp theo nha!
----
On another note, chúc mừng nhóm nhỏ với chiến thắng đầu tiên!

Continue Reading

You'll Also Like

396K 24.9K 53
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
72.6K 6.3K 59
Tựa :压到宝-Áp đáo bảo Tựa edit : Bảo bối đến đè Hệ liệt : Bỉ ngạn nhai -cuốn thứ 6 Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi Thể loại : Hiện đại ,thoải mái ấm áp ,1...
553K 39.1K 73
Tên gốc: 择偶标准 (Phối ngẫu tiêu chuẩn) Tác giả: 麻薯小姐 Số chương: 69 chương + 2 ngoại truyện
1.8K 250 12
Thể loại: Fan Fiction, Bách Hợp Couple: Wendy x Irene