[VTrans] SLWBHB

By _iwjwj_

73.5K 8.3K 311

Chuyện tình giữa nàng nghệ sĩ Irene và quản lý Wendy. ----- Author: vitamin-blue Vtrans: _iwjwj_ with permiss... More

Foreword
Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên
Chương 2: Người hàng xóm bí ẩn
Chương 3: Trận chiến nhân cách
Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (1)
Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (2)
Chương 5: Unnie, hiện thân của quỷ dữ
Chương 6: Thật hạnh phúc (1)
Chương 6: Thật hạnh phúc (2)
Chương 7: Lạnh lùng (2)
Chương 8: Cô ấy là của chị (1)
Chương 8: Cô ấy là của chị (2)
Chương 9: Bạn thân (1)
Chương 9: Bạn thân (2)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (1)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (2)
Chương 10: 'Quản lý đáng yêu của tôi' (3)
Chương 11: Serendipity (1)
Chương 11: Serendipity (2)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (1)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (2)
Chương 12: Thình thịch thình thịch (3)
Chương 13: Last love (1)
Chương 13: Last love (2)
Chương 13: Last love (3)
Chương 14: Psycho (1)
Chương 14: Psycho (2)
Chương 14: Psycho (3)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (1)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (2)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (3)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (4)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (5)
Chương 15: Check hook (Phản đòn) (6)
Chương 16: Seems like we've been here before (1)
Chương 16: Seems like we've been here before (2)
Chương 16: Seems like we've been here before (3)
Chương 16: Seems like we've been here before (4)
Chương 16: Seems like we've been here before (5)
Chương 16: Seems like we've been here before (6)
Epilogue: eyes locked, hands locked (1)
Epilogue: eyes locked, hands locked (2)

Chương 7: Lạnh lùng (1)

1.4K 200 2
By _iwjwj_

Nói chung thì vài ba ngày tiếp theo trôi qua một cách yên bình. Nhưng có một vấn đề khác, đó là Joohyun đã không nhìn thấy Seungwan từ đêm hôm đó. Nàng phải thừa nhận rằng, Seungwan có một khả năng kỳ lạ—em ấy khiến người khác có cảm giác nhớ nhung. Chủ nhật, rồi thứ Hai, rồi thứ Ba của nàng đều bắt đầu từ sớm và kết thúc khi đã muộn, vì thế khi về đến phòng thì cô bé hàng xóm chắc cũng đã ngủ rồi.

Tuy nhiên, có một điều Joohyun phải cảm kích người quản lý của mình, đó là việc cô ấy có khả năng sắp xếp lịch trình một cách khá cân bằng. Cũng nhờ vậy, những hoạt động của nàng không quá dữ dội đến mức ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng cũng đủ bận rộn để nàng không cảm thấy tội lỗi mà muốn làm việc thêm, đặc biệt khi nàng chỉ mới ở giai đoạn đầu của quá trình comeback. Cô ấy vẫn tiếp tục chuẩn bị các bữa ăn cho cả hai, và mỗi ngày trôi qua, khi chìm đắm vào những phần ăn trưa ngon miệng, nàng cảm giác quyết tâm của mình dần bị đánh gục.

Chỉ đến khi cô nàng tóc vàng mở miệng thì khát vọng đấu tranh của Joohyun lại xuất hiện trở lại, thậm chí còn tăng gấp đôi hơn trước.

Rồi, thứ Tư đến và trận chiến của hai người đã đạt đến một tầm cao mới. Cả hai đều ở trong phòng tập nhảy, lần này Joohyun đang giúp đỡ nhóm nhảy phụ họa. Thật ra mà nói thì trận cãi vã nói chung là nhẹ nhàng giữa nàng nghệ sĩ và quản lý bắt đầu một cách khá đơn giản.

Joohyun cam đoan Wendy là người khơi nguồn mọi chuyện, từ cái cách mà cô nàng tóc vàng thân mật làm quen với tất cả mọi người trong nhóm nhảy, Wendy bắt tay rồi cúi người không ngừng để chào hỏi một cách lịch sự. Nàng nghệ sĩ cảm thấy có chút bực bội khi mọi người đều bị thu hút vào nụ cười sáng chói của người quản lý. Ngay cả biên đạo nhảy Lee, một con người vốn dĩ luôn đáng sợ và nghiêm khắc, cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước vẻ ngập tràn năng lượng của Wendy.

Mình thề, đằng sau điệu cười ngốc nghếch kia là một con quỷ nhỏ lúc nào cũng nói những điều tồi tệ về người khác.

Rồi cô nàng tóc vàng cả gan phân phát nước cho từng người một vào khoảng 30 phút trước buổi tập. Joohyun không chắc vì sao cảnh người quản lý quan tâm đến bảy người khác lại khiến nàng phật ý. Rồi nàng lấy đại một lý do, mà theo nàng thì đó là một hành vi... hai mặt. Thật sự, làm sao mà cô ấy có thể liên tục chỉ trích Joohyun cho vui rồi lại khiến cho tất cả những người còn lại cảm thấy họ như thể là trung tâm vũ trụ của cô ấy.

Đương nhiên, nàng không có ý quên đi sự thật là Wendy cũng đã bước về phía nàng với một chai nước trong tay. Người quản lý thậm chí còn mở sẵn nắp chai trước khi trao cho nàng.

"Đừng nghĩ tôi không thể tự mở được," Joohyun chua cay nói, đôi mắt nhìn quanh để chắc chắn không ai bắt gặp nàng đang cư xử một cách thô lỗ với người quản lý của mình.

Wendy đảo mắt rồi quay về ghế bành, lôi laptop ra và bắt đầu gõ bàn phím một cách giận dữ.

Joohyun cảm thấy bực bội đang lớn dần trước cái cách mà quản lý của nàng còn chẳng thèm đáp lại. Nàng uống lấy một ngụm nước rồi xoáy chặt nắp, ném chai nước ra xa khi biên đạo Lee gọi mọi người lại. Họ bắt đầu công việc của mình.






Sau một tiếng rưỡi đồng hồ thì họ cuối cùng cũng nghỉ giải lao. Khi tất cả các thành viên đều ngồi tràn ra sàn tập vì mệt, Joohyun nhanh chóng hướng về phía tủ và lấy ra những chiếc khăn mới giặt. Nàng đưa chúng cho mọi người, thi thoảng lại liếc nhìn về phía người quản lý. Nhưng Wendy hình như không nhận thấy. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, dường như đang chìm sâu trong mớ suy nhĩ rắc rối, cô cau mày và cắn môi dưới.

Cô ấy trông khá là...quyến rũ khi cắn môi như vậy. Suy nghĩ đó nhanh chóng chiếm lĩnh tâm trí trước khi nàng có thể phản kháng lại. Ngay lập tức cảm thấy ngại ngùng, nàng lắc đầu liên tục để xóa hết những suy nghĩ khủng khiếp đó. Eo ôi, Bae Joohyun! Mày không thể là một đứa vô vọng như vậy chứ. Son Wendy? Thật à?! Xem lại tiêu chuẩn của mày đi!

Cơn hoảng hốt nhỏ của nàng bị gián đoạn khi một chiếc khăn mặt xuất hiện trước mắt, vẫy qua lại để thu hút sự chú ý của nàng. Nàng ngước mắt lên, nhận ra đối phương không ai khác chính là... chủ đề của những suy nghĩ lộn xộn vừa rồi.

"Cô đưa khăn cho mọi người nhưng lại quên chính mình," một nụ cười giương trên môi Wendy, "Ngầu đấy, Irene Bae."

Như thể vừa rồi người quản lý còn chưa khiến nàng phải khốn đốn trong khi cô ấy thậm chí còn không làm gì, Joohyun cảm thấy bên trong mình như đang co thắt mạnh hơn vì lời khen của cô ấy. Vậy điều đầu tiên mà nàng đã đáp lại là gì?

"Đừng có mà nói những thứ tương tự như thế thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ nghĩ cô thật lòng, nhưng tôi biết không phải như vậy. Cô chỉ đang định lừa tôi mà thôi."

"Cô hiểu thế nào cũng được," Wendy trả lời thật ngầu, nhét khăn mặt vào tay Joohyun, "Tôi từ bỏ việc thay đổi suy nghĩ của cô. Nhưng mà, tôi sẽ nói sự thật khi cần thiết."

"Cô nói sao?"

"Oh, tôi không biết nữa, Irene-ssi," Wendy nhướng mày và nghiêng đầu về một bên, "Tôi còn không biết cô có khả năng nhận ra khi sự thật ở ngay trước mắt không?"

Rồi Wendy quay lại với công việc dang dở trên laptop mà không nói thêm một lời nào cả.

"Lại nữa," Joohyun cằn nhằn, "Lúc nào cũng tỏ ra mình là một kẻ thông minh tệ hại."






[Hai giờ sau]

Một tiếng khóc thét vang lên, theo đó là một âm thanh va đập mạnh. Nó quá đột ngột khiến dòng chảy nhịp nhàng của những âm thanh mạnh mẽ và giai điệu bassline bị gián đoạn. Người vũ công đang đứng ở vị trí gần nhất với hệ thống âm thanh nhanh chóng bước lại tắt nhạc. Cả nhóm tập trung đứng quanh một thành viên—người vừa mới ngã xuống sàn. Cô ấy nắm chặt lấy chân mình, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

"Thật là," biên đạo Lee càu nhàu khi anh ta lườm một cách tức giận vào người vừa bị thương, "Còn ba ngày nữa là đến buổi trình diễn mà cô lại để thế này à—"

Anh ta nhắm chặt mắt lại và đưa tay véo lấy sống mũi một cách thất vọng.

"E-Em xin lỗi," cô gái rên rỉ, "Em thật sự x-xin lỗi."

"Liệu 'xin lỗi' có giúp chuẩn bị cho sân khấu của Irene không?" Biên đạo Lee bắt đầu lớn giọng, hệt như cơn tức giận của anh ta, "Tôi đã luôn nói cô phải cẩn thận với động tác của mình vì nó sai! Nhưng rồi cô chẳng bao giờ chịu nghe và bây giờ thì thế này đây!"

Anh ta giận dữ chỉ tay vào bàn chân bị thương của cô gái.

Seungwan nhanh chóng gập màn hình laptop và bước đến chỗ mọi người. Nhưng khi cô sắp đến gần cô gái kia thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô và ngăn lại. Cô quay lại nhìn người đó với đầy vẻ nghi vấn.

Joohyun lắc đầu, "Đừng can thiệp."

"Vì sao?" Người quản lý hỏi, tức giận, "Cô ấy đang bị thương. Đây không phải lúc để--"

"Đó là hậu quả của việc cô ấy không chú tâm đến công việc. Nhảy không đúng tư thế thì sẽ vậy thôi."

"Cô thật lạnh lùng một cách đáng sợ."

"Đây luôn là phong cách của La Rouge," nàng nghệ sĩ dè bỉu, "Nếu mọi người không tuân theo quy tắc thì sẽ không bao giờ tiến bộ."

"Well, thật không may mắn cho cô, tôi ở đây để phá vỡ cái gọi là 'phong cách La Rouge'," những lời tiếp theo của Wendy rất lạnh lùng và có khả năng xuyên thấu như ánh mắt của cô ấy, "Tôi thật thất vọng về cô, Bae Joohyun-ssi."

Wendy giựt tay mình khỏi tay Joohyun. Như thể những lời nói vừa rồi không đủ chua xót, hành động mạnh mẽ của cô nàng tóc vàng như đấm thẳng vào ngực Joohyun khi cô ấy bước nhanh rời khỏi nàng nghệ sĩ.

Cả đội, ngoại trừ biên đạo Lee, đều lùi lại sau để chừa không gian cho người quản lý khi cô khuỵu gối xuống bên cạnh vũ công, nhẹ nhàng dùng tay kiểm tra. Trong một giây ngắn ngủi, cô đánh giá tình hình, "Vết bong gân không quá tệ, cô chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ lấy một túi đá chườm ch—"

"Quản lý Son! Cô không thấy tôi đang dạy bảo cô ấy sao!" Biên đạo Lee chua cay nói với cô nàng tóc vàng, "Túi đá chườm có thể để sau!"

Seungwan đứng thẳng dậy, tức giận nói, "Tất cả nhân viên La Rouge trong nhóm của Irene đều dưới sự chăm sóc của tôi. Việc để mọi người trong trạng thái lo lắng hiện giờ chẳng giúp được gì cả. Vì thế tôi đề nghị anh và những người còn lại rời phòng tập trong vòng 15 phút để bình tĩnh lại."

Thái độ quả quyết gan dạ của Wendy khiến biên đạo Lee ngạc nhiên. Anh ta chắc cô nàng phải nhỏ hơn mình ít nhất là năm đến sáu tuổi, nhưng lời khuyên của cô ấy thật sự rất khôn ngoan. Trong lúc anh ta vẫn đang nghiền ngẫm về điều đó, cô nàng tóc vàng đã đi về phía tủ lạnh mini bên cạnh hệ thống âm thanh. Cô lấy ra một túi chườm đá và bước về phía cô gái.

"Còn mọi người thì đi dạo đi. Ăn ít kem cho hạ nhiệt. Lúc nào bình tĩnh hơn hãy quay lại đây."

Seungwan bắt đầu chăm sóc mắt cá chân của cô vũ công một cách cẩn thận, và Joohyun thì đứng đó nhìn theo, cảm giác đau xót, giận dữ, và cả tự hỏi cuồn cuộn xen lẫn trong lồng ngực. Nàng cũng ghét cái cách mà người vũ công kia đang nhìn chằm chằm vào Wendy, hoàn toàn bị mê đắm.

Biên đạo Lee thở dài rồi quay về phía những vũ công còn lại, "Mọi người nghe cô ấy nói rồi đấy. Chúng ta đi thôi."

Họ bắt đầu di chuyển về phía cửa khi nghe thấy người quản lý tiếp tục nói.

"Đưa cả Irene theo nữa."

Joohyun nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc vàng, cảm thấy bị xúc phạm trước mệnh lệnh gián tiếp vừa rồi.

"Cô không có quyền yêu cầu tôi—"

"Đúng, tôi quyền yêu cầu cô, Irene-ssi," Wendy trả lời một cách lạnh lùng, còn không thèm nhìn về phía Joohyun, "Cô cũng cần nghỉ giải lao như bọn họ. Vì thế đi đi."

Có điểm gì đó rất dứt khoát rõ ràng trong giọng nói của Wendy và Joohyun biết mình không nên tranh cãi với cô nàng tóc vàng thêm nữa. Nàng chưa từng thấy Wendy... tức giận và thất vọng như thế này. Ngay cả khi Joohyun liên tục cằn nhằn và than phiền một cách thô lỗ thì Wendy cũng đáp lại một cách bình tĩnh. Nhưng bây giờ thì, dường như Wendy không muốn thấy nàng. Cô ấy còn không muốn nhìn lấy nàng.

Khi Joohyun bước ra khỏi phòng tập và đi theo nhóm nhảy, nàng nhận ra—như thế đã đủ để kết luận có cái gì đó sai rồi. Không, phải là cực kì sai.






[Vào khoảng 10 giờ đêm hôm đó]

Chuyến xe trở về căn hộ im lặng một cách đáng sợ. Đó là sự im lặng khác biệt hoàn toàn với điều mà Joohyun đã quen khi nàng ở cùng với Wendy. Joohyun có thể nói đây không phải là sự im lặng tầm thường. Ở một khía cạnh nào đó, nàng có thể nhận ra điều này là để giúp bảo vệ nàng, không phải để tấn công nàng. Như thể Wendy biết rằng nếu cô ấy nói bất kì điều gì lúc này, cơn giận dữ của cô sẽ khiến Joohyun bị tổn thương.

Đây chính là nhận thức tội lỗi mà đến giờ Joohyun mới hiểu khi nghĩ về những điều mà người bạn thân nhất của cô nàng tóc vàng đã chia sẻ vài ngày trước.

"Đừng cư xử quá đáng. Tôi biết cậu ấy là kiểu người luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho người khác. Vì thế cậu ấy sẽ không phản lại mà sẽ nhận lấy mọi phàn nàn từ cô."

Cả hai tiến vào điểm đón trong khu căn hộ phức hợp nơi Joohyun đang ở. Khi nàng nghệ sĩ định bước xuống, người quản lý mới mở lời sau sự việc gần như đối đầu giữa hai người ở phòng tập, "Nghỉ ngơi tốt nhé, Irene-ssi."

Nàng cảm nhận được giọng nói ấy được xen với vẻ thất vọng tức giận, nhưng bằng cách nào đó người quản lý vẫn thể hiện được ý tốt của mình, mặc cho cô ấy đang cảm thấy ra sao. Nhưng cô ấy thật lạnh lùng. Và Joohyun không thể chịu được điều này. Khi mà khía cạnh ấm áp thường ngày của Wendy bỗng nhiên biến mất, để lại nàng đối mặt với một trận bão tuyết không ngừng.

Đây không phải là điều mình mong muốn.

"Tôi không hiểu!" Joohyun hét lớn và đóng sầm cửa xe.

Nàng chạy nhanh vào bên trong tòa nhà, hy vọng Wendy không nhìn thấy đôi mắt mình đã ngấn lệ. Nàng hy vọng Wendy không nhận ra giọng nói nghẹn ngào của mình, vì cổ họng nàng vốn dĩ đã bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc lẫn lộn bên trong.

Seungwan thở dài run rẩy khi ngả người về sau ghế lái.

Đây không phải là điều mình mong muốn.






[CÒN TIẾP]

20.06.23

Continue Reading

You'll Also Like

137K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
481K 40.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
7.9K 574 12
Tuyển tập những câu truyện nho nhỏ về Jiminjeong
154K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...