[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hôn

comchodatvang által

1.7M 106K 15K

Tác giả: Cố Chi Quân 顾之君 Thể loại: Cố chấp hay ghen dục vọng chiếm hữu tăng cao công X thịnh thế mỹ nhan nãi... Több

Văn án
Chương 1: Trọng sinh
Chương 2: Đêm mưa
Chương 3: Kỳ thi
Chương 4: Tạc mao
Chương 5: Gọt vỏ
Chương 6: Lên xe
Chương 7: Làm nũng
Chương 8: Đau miệng
Chương 9: Theo tôi
Chương 10: Kem
Chương 11: Đánh đàn
Chương 12: Nói ra
Chương 13: Ghen
Chương 14: Bôi thuốc
Chương 15: Khai giảng
Chương 16: Khà khà khà
Chương 17: Gian lận
Chương 18: Ma pháp trận
Chương 19: Ngủ lại
Chương 20: Kinh sợ
Chương 22: Thật là đúng dịp
Chương 23: Dàn dựng và luyện tập
Chương 24: Muốn giúp
Chương 25: Đánh
Chương 26
Chương 27: Nóng
Chương 28: Dữ dằn
Chương 29: Dương Dương muốn khóc
Chương 30: Phục hồi
Chương 31: Kéo đen
Chương 32: Chung kết
Chương 33: Quà tặng
Chương 34: Hội thể thao
Chương 35: Lừa người
Chương 36: Tức giận
Chương 37: Cố chấp
Chương 38: Kẹo ngọt
Chương 39: Sợ hãi
Chương 40: Ghen
Chương 41: Thánh ghen
Chương 42: Bánh táo
Chương 43: Trượt tuyết
Chương 44: Mất mặt
Chương 45: Ôm
Chương 46: Sinh nhật
Chương 47: Rất ngọt
Chương 48: Giao thừa
Chương 49: Thích
Chương 50: Tịch thu
Chương 51: Tiên sinh
Chương 52: Kiếp trước
Chương 53: Trọng sinh?
Chương 54
Chương 55: Lưu manh
Chương 56: Xưng hô
Chương 57: Dạy dỗ
Chương 58: Ghen
Chương 59: Bao che khuyết điểm
Chương 60: Hẹn hò
Chương 61: Kẹo bông
Chương 62: Họp phụ huynh
Chương 63: Em sai rồi
Chương 64: Kiên nhẫn
Chương 65: Bơi lội
Chương 66: Quá no
Chương 67: Của tôi
Chương 68: Vảy ngược
Chương 69: Dung túng
Chương 70: Con ngoan
Chương 71: Nghỉ đông
Chương 72: Ăn tết
Chương 73: Xông hơi
Chương 74: Thi tốt nghiệp
Chương 75: Phỏng vấn
Chương 76: Tuyển chọn
Chương 77: Quân huấn
Chương 78: Chấp sự*
Chương 79: Du học
Chương 80: Bất ngờ
Chương 81: Mang thai
Chương 82: Giấc mơ
Chương 83: Ngốc nghếch
Chương 84: Kiểm soát
Chương 85: Sữa
Chương 86: Sinh con
Chương 87: Nhóc Bí Đỏ
Chương 88: Chiến tranh lạnh
Chương 89: Tranh sủng
Chương 90: Tên lừa gạt
Chương 91: Lành lạnh
Chương 92: Nhà trẻ
Chương 93: Gia đình
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 5
Phiên ngoại 6
Phiên ngoại 7
Phiên ngoại 8
Phiên ngoại 9
Phiên ngoại 10
Phiên ngoại 11

Chương 21: Sữa bò

21.8K 1.4K 297
comchodatvang által

Cố Dương bò dậy rất nhanh, chân giẫm trên đất, lập tức kéo quần lên.

Lúc này, có lẽ cũng nên vui mừng vì áo của Lục Ngôn đối với cậu mà nói, che được hơn nửa mông.

Lục Ngôn nhìn người trước mắt, bên đùi trắng nõn thon thả, lần nữa bị quần che lại, đáy lòng không khỏi xẹt qua một tia nuối tiếc.

Thế nhưng, mặt ngoài vẫn ngụy trang rất khá, dáng vẻ nhã nhặn cấm dục, quan tâm hỏi: "Dương Dương sợ sấm sét không?"

Cố Dương đỏ mặt dùng sức lắc đầu, "Không sợ."

Lục Ngôn nhẹ nhàng nhướn mày, thở dài, "Thật đáng tiếc, tôi còn muốn nói nếu như Dương Dương sợ, vừa hay chúng ta có thể làm bạn, ngược lại một mình tôi cũng không ngủ được."

Cố Dương cảm thấy Lục Ngôn đang dối gạt mình, mà nhìn vẻ mặt hắn nói như đúng rồi, lại không nhịn được mềm lòng, "Vậy, nếu không em ngủ trên ghế so pha?"

Tuy ở cùng một phòng thì vẫn còn hơi sốt sắng, nhưng khoảng cách cũng không phải quá gần, vẫn có thể.

Lục Ngôn lại lắc đầu, "Làm sao có thể để Dương Dương ngủ trên ghế so pha được, phải ngủ thì cũng là tôi ngủ."

Cố Dương: "Em ngủ ghế sô pha cũng không sao đâu, so với giường ở trường học còn mềm hơn nhiều, em còn trẻ nên dễ ngủ."

Lục Ngôn vừa nghe, nâng mí mắt, xa xôi nói: "... Dương Dương thấy tôi đã già rồi?"

Da đầu Cố Dương tê rần, dùng sức lắc đầu, "Không có!"

Lục Ngôn giả vờ bi thương, "Thôi, tôi chỉ muốn đùa em cho vui một chút mà thôi, phòng của em tôi đã nói người thu dọn xong, ở cách vách."

Khó giải thích được, trong lòng Cố Dương hơi áy náy, nói: "Em, em đi lấy cho anh ly sữa, uống sữa bò giúp cải thiện giấc ngủ!"

Nói xong, cậu đã chộp lưng quần, túm lên mà chạy.

Đến khi lần nữa quay lại, trên tay cậu cầm hai ly sữa nóng.

Vốn cậu chỉ định lấy một ly cho Lục Ngôn, nhưng dì Chu cũng làm cho cậu một ly, nói là nhiều uống sữa bò sẽ cao hơn một chút.

Cố Dương bị trúng một mũi tên.

Bởi vì cậu biết, chiều cao của mình từ sau khi lên lớp 11 sẽ không thể cao hơn được nữa, nhiều lắm cũng chỉ lên được hai cm, bất động 1m75!

Nghĩ tới đây, buồn hiu.

Cố Dương ôm một chút hy vọng, nói không chừng nhiều uống sữa bò thật sự có thể cao hơn tí nữa.

Cậu đưa một ly sữa bò cho Lục Ngôn, mình ngồi bên cạnh ghế so pha, đôi môi kề sát miệng ly, chậm rãi thổi thổi sữa nóng hầm hập, từng ngụm từng ngụm mà uống. Trước đây bởi vì gấp, uống quá nóng nên đầu lưỡi bị bỏng, đau chừng mấy ngày, hiện tại Cố Dương đã có kinh nghiệm, tình nguyện chậm một chút.

Uống được một nửa, Cố Dương không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngôn.

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Lục Ngôn vòng qua ly, đầu hơi ngẩng lên, chỉ có thể nhìn thấy bên gò má lạnh lùng, yết hầu trượt xuống, trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng nuốt xuống.

Có loại cảm giác không nói ra được.

Cố Dương nhìn thấy Lục Ngôn muốn nghiêng đầu nhìn sang, lập tức cúi đầu, làm bộ chuyên tâm uống sữa.

Sữa bò ấm có chút nóng miệng, mà chẳng bao lâu nữa, cũng uống xong.

Cố Dương nói: "Em lấy ly đi rửa."

Lục Ngôn ngăn cậu lại, nói: "Không cần, tôi muốn đi xuống dưới lầu, Dương Dương đi ngủ đi, nhớ đánh răng."

Thói quen của Lục Ngôn ở phương diện khác có chút cường thế, Cố Dương sẽ không tranh chút chuyện nhỏ này, gật gật đầu, trong lòng âm thầm lầm bầm, lại xem cậu giống như trẻ con.

Cố Dương cũng không nghĩ đến, hắn rời phòng không bao lâu, Lục Ngôn cầm ly mà cậu mới vừa uống qua, nhẹ nhàng nâng lên, môi hắn tìm đến vị trí ẩm ướt nhàn nhạt khi nãy, sau đó nhắm thẳng, bao trùm xuống, ngậm mép ly, ung dung thong thả thưởng thức, chóp mũi đều là hương vị ngọt ngào.

Không chỉ có như vậy, Lục Ngôn lại còn duỗi đầu lưỡi ra, liếm đi giọt sữa bò cuối cùng lưu lại. Hắn nghĩ đến vừa nãy Dương Dương ngoan ngoãn cúi đầu chậm rãi uống sữa, đầu ngón tay trắng nõn nâng ly sữa lên, vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu.

Lục Ngôn không khỏi híp mắt một cái, Dương Dương không ở đây, không cần che giấu, thản nhiên bộ ra điệu cười biến thái.

Ở cách vách.

Sau khi Cố Dương vào phòng, trực tiếp nhào lên trên giường, trong đầu nghĩ tới yếu hầu Lục Ngôn vừa nãy uống sữa vô cùng gợi cảm, không nhịn được muốn làm chuột đùn đất a a a a a a a a, vừa mới phát ra âm thanh, lại sợ Lục Ngôn cách vách nghe thấy, cậu không thể làm gì khác hơn là chôn mặt trong gối, điên cuồng nện giường.

May là, cách âm trong phòng cũng tạm được, Lục Ngôn bên này đen tối mà làm chuyện biến thái, không để tâm đến Cố Dương bên kia như chó điên lăn vài vòng trên giường, bánh nướng mặn không nhân nửa ngày, mới chịu chăn đắp lên, hai tay nắm lại ngoan ngoãn ngủ.

Có thể do tối hôm qua quá hưng phấn, Cố Dương có thói quen rời giường từ sớm, cũng chưa thức dậy, còn rúc trong ổ chăn say sưa ngủ thẳng giấc. Ánh mặt trời buổi sáng qua khe hở rèm cửa sổ chui vào, ấm áp chiếu xuống chiếc chăn mỏng, khoác lên một tầng ánh vàng, mông lung hư huyễn.

Dì Chu đã làm xong bữa sáng phong phú, Lục Ngôn phát hiện Cố Dương còn chưa ra khỏi phòng, có chút bất ngờ, đi đến trước cửa phòng, gõ một cái, bên trong yên lặng, xem ra còn đang ngủ.

Lục Ngôn cong cong môi, mở cửa vào phòng, quả nhiên nhìn thấy chăn bị vò thành một đống, cả người co lại trong ổ chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, mái tóc vàng nâu loạn trên gối. Còn có một chân không ngoan mà đạp chăn xuống cuối giường.

Chân Cố Dương nhìn rất đẹp, cân xứng, độ cong đẹp đẽ, bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, càng trắng hơn, ngón chân hơi co ro, móng chân lộ ra màu hồng nhàn nhạt, mỗi một tấc đều vừa đẹp, khác nào tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

Lục Ngôn híp mắt nhìn một hồi, cảm giác gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, máy điều hòa còn đang bật. Hắn cầm điều khiển từ xa, nhấn tắt, sau đó đến cuối giường, cầm chân Cố Dương bị hở ra ngoài chăn, quả nhiên bị điều hòa làm lạnh.

Ban đầu, hắn nghĩ đến việc đặt chân Cố Dương vào lại trong chăn, đến khi lòng bàn tay đụng tới, xúc cảm nhẵn nhụi, xương cổ chân tinh tế, giống như noãn ngọc, đột nhiên lại không muốn buông ra.

Lục Ngôn cũng không ngờ mình một ngày lại đột nhiên chạm vào một người, kỳ diệu như vậy, bất kể là chỗ nào, đều hoàn toàn dựa theo sở thích của hắn, mạnh mẽ chọt trúng điểm bí mật trong tim hắn, cực kỳ muốn lừa người về nhà, tỉ mỉ cưng chiều, nhìn thấy dáng dấp hoàn mỹ rực rỡ nhất của cậu.

Không biết có phải nhiệt độ lòng bàn tay Lục Ngôn quá cao hay không, có hơi nóng người, còn rúc vào trong ổ chăn, Cố Dương đang mặt đỏ bừng bừng, mơ mơ màng màng cảm thấy, trong khoảng thời gian ngắn, nhớ lại Lục Ngôn đời trước, bắt được cổ chân của cậu, đã làm những gì.

Cố Dương cau mày khó chịu, nửa mơ nửa tỉnh, tay chân đều mềm nhũn không có khí lực gì, nói chuyện giống như đang làm nũng, động tác có chút kiêu ngạo mà đạp một cái, bất mãn lầm bầm: "Biến thái."

Lục Ngôn không hề phòng bị bị đá trúng, lực không mạnh, không đau chút nào. Chẳng bằng nói một tiếng biến thái lại có cảm giác trêu người, làm cho lòng hắn ngứa ngáy.

Lục Ngôn nhất thời sửng sốt, hưng phấn tê cả da đầu, phảng phất một luồng dòng điện chạy qua thân thể, cũng ngẩn ngơ. Hình như mình còn chưa làm gì mà, tại sao lại bị gọi là biến thái? Lục Ngôn tự nhận bản thân nguỵ trang đến mức rất tốt, khắc chế giấu kín tâm tư, cũng không để lộ ra trước mặt Cố Dương, chỉ sợ hù đến cậu, bởi vậy có hơi xa cách. Đây là Lục Ngôn tuyệt đối không thể tiếp thu.

Lục Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chân Cố Dương vào lại trong chăn, nhếch miệng lên cười một tiếng không rõ ý vị, sau đó ôn nhu gọi Dương Dương, nói nên rời giường.

Cố Dương bị đánh thức, bất đắc dĩ hơi mở mắt ra, căn bản ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ôm chăn chậm rãi bò dậy, ngồi ngơ ngác, qua vài giây, lại đập đầu một cái vào chăn, như heo con còn muốn ngủ tiếp.

Lục Ngôn đứng bên giường nhìn cậu, thực sự bị đùa đến không chịu được, bất đắc dĩ cười cười, "Dương Dương..."

Cố Dương hoàn toàn tỉnh táo, sẽ không dám làm càn trước mặt Lục tiên sinh như vậy.

Lục Ngôn nhìn cậu quá đáng yêu, không nhịn được vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, khẽ nói: "Còn chưa chịu dậy, bữa sáng nguội hết rồi."

Cố Dương nghe thấy, còn muốn ngủ thêm một chút, vò vò đầu, hàm hồ a một tiếng.

Lục Ngôn bật cười, vuốt tóc cậu, lúc này mới rời khỏi phòng.

Âm thanh đóng cửa vang lên, một lát sau, Cố Dương mới như ốc sên chậm rì rì rời giường, ngáp một cái, khóe mắt mang theo nước mắt. Nửa tỉnh nửa mơ, ký ức có hơi lộn xộn.

Vừa nãy Lục Ngôn đã tới sao? Nhìn thấy cậu ngủ nướng?

Đúng không, không phải chứ?

Cậu nhớ lại đời trước, Lục Ngôn có đủ kiểu bắt nạt cậu, còn nắm chân của cậu, lừa cậu lại làm thêm một lần nữa. Cậu quá buồn ngủ, nghĩ cũng không nghĩ liền đạp một phát, mắng Lục Ngôn là biến thái.

Có điều, giấc mộng này quá mức chân thực rồi, cậu thiếu chút nữa còn cho là thật sự có người sờ vuốt chân của cậu. Từ khi trọng sinh, cậu mơ thấy chuyện đời trước rất nhiều lần. Có thể trở lại quá khứ, thay đổi tai nạn bất ngờ của cha mẹ, là chuyện rất tốt, nhưng ở chung với Lục Ngôn nhiều năm như vậy, trong nháy mắt lại trở thành chỉ có trong ký ức của một mình cậu, cái gì cũng chưa từng xảy ra, Lục Ngôn cũng không quen biết cậu, thực sự thật khó tiếp thu.

Có lẽ, nằm mơ thế này cũng bởi vì cậu hoài niệm Lục Ngôn đời trước.

Cố Dương thở dài, bò xuống giường, xếp gọn đặt vào trong hộc tủ, hôm qua cậu tắm xong đem quần áo đi giặt.

Rửa mặt xong, đi xuống lầu, Lục Ngôn ngồi đối diện trên bàn ăn, lên tiếng chào hỏi, nói cậu ngồi xuống, cùng nhau ăn điểm tâm.

Ăn đã no, Lục Ngôn hỏi cậu, "Lát nữa Dương Dương phải về nhà hả?"

Cố Dương lắc đầu, "Em cùng bạn học hẹn nhau đi mua sách tham khảo."

Lục Ngôn nghe vậy gật đầu, "Vậy thuận tiện để tôi đưa em đi, vừa lúc tôi cũng muốn đến công ty."

Cố Dương suy nghĩ nơi công ty của Lục Ngôn, cũng không tiện đường, nói Lục Ngôn chở cậu đến trung tâm quảng trường, cậu hẹn bạn học đến đây.

Bên cạnh quảng trường có trạm tàu điện ngầm, cậu và Đào Tử An nói qua, vừa hay nhà Đào Tử An cũng có chuyến tàu điện ngầm.

Đến quảng trường, Cố Dương xuống xe, khom lưng nhìn qua cửa sổ xe nói: "Cám ơn anh, Lục tiên sinh, em đi đây, bye bye ~ "

Lục Ngôn ngồi trên xe, nhìn bóng lưng chạy đi ngày càng xa, mái tóc vàng óng dưới ánh mặt trời phát sáng, một thiếu niên phấn chấn tươi vui, khiến người khác bị nhiễm, tâm tình chuyển biến rất tốt.

Lục Ngôn câu môi cười, đối với tiếng xưng hô của Dương Dương vẫn không hài lòng lắm.

Lục tiên sinh. Quá xa cách.

Sau đó lại nghĩ một chút, vậy hắn hi vọng Dương Dương gọi mình như thế nào?

Lục Ngôn cụp mắt trầm ngâm, không biết đang nghĩ tới điều gì, càng cười thập phần sung sướng, trên môi phảng phất như thoa mật ngọt.

Nụ cười như thế, xuất hiện trên mặt Lục tổng thực sự khó tin, tài xế nhìn sang gương chiếu hậu, sợ hết hồn, giống như gặp quỷ. Dĩ nhiên không phải Lục tổng cười không đẹp, chỉ là khí chất xưa nay của hắn vô cùng băng lãnh, coi như cười cũng chẳng qua là nhàn nhạt mỉm cười, như người máy được mặc định sẵn, bây giờ tâm tình đột nhiên tốt giống người bình thường, quả thực biến thành người khác, có chút đáng sợ.

Hơn nữa vừa nãy cũng có chuyện gì đặc biệt đâu, tâm trí Lục tổng thật khó suy đoán.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Lục tổng híp híp mắt cười: Dương Dương nên gọi tôi là gì?

Tác giả: Không quan tâm gọi anh là gì, anh cũng sẽ hưng phấn không khác gì biến thái :)

Olvasás folytatása

You'll Also Like

1M 55.1K 74
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch Thể loại: Hiện đại, trùng sinh/trọng sinh, bá đạo thâm tình công, lãnh đạm khả ái thụ, công sủng thụ, 1×1, HE, Nvc: Giả...
306K 21.4K 100
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
19.1K 182 128
thằng bạn thân là công an của tôi
10.7K 1.3K 43
Tác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.