Phiên ngoại 4

4.5K 289 1
                                    

Cố Dương không thèm để ý gì nữa, mở cửa bỏ chạy.

Lục thiếu nhìn bóng lưng kinh hoảng của cậu, cho là cậu đang xấu hổ, nhớ lại tư vị vừa nãy, khóe môi dần câu lên.

Lục thiếu còn đang muốn đuổi theo, điện thoại di động lại vang lên, nói trong nhà có chuyện quan trọng nói gã về gấp. Gã chỉ có thể vội vàng rời đi.

Cố Dương trở lại chỗ ngồi, đầu óc vẫn rối như tơ vò.

Tiểu chó săn còn chột dạ, nhìn thấy cậu quay lại vẫn không dám nhìn thẳng người, nhưng phát hiện vẻ mặt Cố Dương có gì đó không đúng, lập tức lo lắng, "Tiền bối anh sao vậy?"

Cố Dương lắc lắc đầu, nói không sao, sau đó cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Tiểu chó săn nhìn, lỗ tai dần đỏ lên, chỉ là đèn đóm nơi này không tính quá sáng, bầu không khí náo nhiệt, cũng không ai chú ý tới.

Tâm tình Cố Dương hết sức phức tạp, không nghĩ ra, theo bản năng uống rượu trấn an bản thân, không cẩn thận uống hơi nhiều. Tửu lượng cậu mặc dù không đến nỗi ngàn chén không say, nhưng không khác là bao, lại không ngờ rằng tửu lượng "bản thân" này kém như vậy, mới uống không bao nhiêu đã chóng mặt.

Tiểu chó săn cũng từ xấu hổ biến thành lo lắng, cương quyết lấy lại ly rượu trong tay Cố Dương, khuyên cậu không nên uống. Nhưng người uống say bướng bỉnh không nghe ai, Cố Dương quả thực cảm thấy mình là thế giới vương.

Cậu không quan tâm, cậu muốn uống, người nào cản trở cậu thì không phải là người tốt.

Cố Dương cố gắng ôm rượu không buông tay, bị Tiểu chó săn dùng hết cách mới lấy lại được, cậu thẳng thắn ôm cánh tay Tiểu chó săn không tha, tựa như đã bắt được y, giữ được người cướp rượu, muốn uống nữa uống nữa.

Rượu có lấy được không thì không biết, nhưng Tiểu chó săn bị ôm như thế, như bị ấn tạm dừng, không động đậy được.

Tiểu chó săn chưa từng yêu ai, ở phương diện này rất ngây ngô, chớ nói chi là hôm nay vừa mới phát hiện tâm ý của mình, đối mặt với sự đụng chạm thân cận của Cố Dương thì càng hoảng loạn luống cuống. Mặt y lặng lẽ ửng hồng, tim đập đến cực nhanh, cổ họng cũng không thốt ra lời.

"Tiền bối..." Tiểu chó săn đẩy tay Cố Dương, vô cùng nhẹ nhàng, nói dục cự còn nghênh là sỉ nhục cái từ này, quả thực ước gì Cố Dương càng dán chặt vào y.

Cuối cùng đến khi tan cuộc, những người khác phải đi, Tiểu chó săn chủ động chịu trách nhiệm ôm Cố Dương về. Những người khác biết Cố Dương, nhưng cũng không hẳn là quen, đã có người lo, ai tỉnh táo thì phụ trách con ma men còn lại.

Vào lúc này, Tiểu chó săn gần như để Cố Dương mềm nhũn co quắp trên ghế sa lon nửa ôm nửa dựa vào trong lòng mình, cúi đầu nhìn hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, có thể không kiêng kị đặt ánh mắt trên người cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu.

Tiểu chó săn nhỏ giọng thăm dò gọi: "Dương Dương?"

Danh xưng này thân mật cực kỳ, Tiểu chó săn rất thích, cũng hưởng thụ cách gọi Cố Dương thế này, tựa như rút ngắn khoảng cách của hai người, mình là người rất quan trọng của Cố Dương.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ