Chương 14: Bôi thuốc

27.1K 1.6K 64
                                    

Đến biệt thự, Cố Dương bước từ trên xe xuống, ủ rũ cúi đầu, dáng dấp như đưa đám, lại như một nhóc Husky gây hoạ ở bên ngoài, bị chủ nhân dạy dỗ một trận.

Cố Dương đau cả đầu, rõ ràng thế nào cũng không muốn vào biệt thự.

Lục Ngôn dừng lại, bình tĩnh quay đầu nhìn cậu, thấy Cố Dương cúi người, hai mắt trợn lên tròn xoe, lần này còn dám cố ý chậm rì rì, đáng lẽ ra nên nhanh chóng chạy đến, như con sóc bay nhỏ nhào về hướng chủ nhân, đưa móng vuốt ôm lấy ngón tay chủ nhân rồi làm nũng.

Ôn thúc thấy Cố Dương có hơi khác thường ngày, tóc tai ngổn ngang, trên quần áo cũng dính bụi, thoạt nhìn bẩn bẩn, nhất thời lo lắng hỏi: "Dương Dương làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Dương cố gắng muốn che giấu không để ông biết, nhưng Lục Ngôn trước một bước dứt khoát bán đứng cậu, lạnh lùng nói: "Đánh nhau bị thương."

Ôn thúc nghe ra cảm xúc Lục Ngôn không tốt lắm, vội vàng xoay người nói: "A... Tôi đây đi lấy tủ thuốc."

Lục Ngôn nhấn điều khiển trên tay vịn, đi đến bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách, thấy Cố Dương còn ngây ngốc đứng tại chỗ, có chút bất đắc dĩ, "Còn không qua đây? Đứng ở đó làm cái gì."

Cố Dương lúc này mới đi tới, xem thái độ Lục Ngôn vẫn lạnh nhạt như cũ, cậu có hơi tủi thân, "Sao anh lại nói thẳng ra như vậy."

Lục Ngôn ngước mắt, "Cậu cũng biết chuyện đánh nhau thế này nói ra rất xấu hổ? Vậy sao còn làm?"

Cố Dương bĩu môi. Đây là anh dạy mà.

Lục Ngôn còn nói: "Làm sao, không gọi Lục tiên sinh?"

Mặt Cố Dương không hề có cảm xúc, "... A, Lục tiên sinh."

Thái độ này, rõ ràng không còn khách khí câu nệ như trước đây, còn dám đùa giỡn với hắn?

Lục Ngôn không nhịn được cười, nhưng mới vừa cong môi lên, liền lập tức ép xuống, đôi môi thành một đường thẳng, thoạt nhìn vô cùng tức giận.

Lúc này, dì Chu đem hòm thuốc ra, nói Cố Dương mau ngồi xuống, dễ xử lý vết thương.

Lục Ngôn ho khan một tiếng, "Để tôi làm."

Dì Chu sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra ông chủ còn ở bên cạnh, lập tức thả xuống, ra khỏi phòng khách.

Cố Dương nào dám để Lục Ngôn xử lý vết thương cho mình, cậu vội vàng đoạt lấy hòm thuốc, "Em tự mình làm, em cũng không phải búp bê sứ, đụng vào là nát tan. Vết thương cũng nhỏ thôi."

Lục Ngôn thấp giọng, "Cậu bị thương, còn không chịu nghe lời?"

Tim Cố Dương đột nhiên nhảy một cái, nói không ra lời.

Lục Ngôn vươn tay, "Nghe lời, đưa cho tôi."

Cố Dương cúi đầu, bé ngoan đưa hòm thuốc tới, còn rất phối hợp mà ngồi trên ghế sô pha ngay gần Lục Ngôn nhất, đưa tay bị thương ra.

Lục Ngôn nhẹ nhàng cầm, như là sợ dùng lực một chút, cậu sẽ đau. Lục Ngôn dùng bông tẩy rửa tiêu độc sơ qua cho cậu, bôi thuốc, mỗi một động tác đều rất tỉ mỉ săn sóc, có thể so với bác sĩ chuyên nghiệp.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ