Chương 36: Tức giận

16.7K 1.1K 54
                                    

Người xưa nay luôn luôn bình tĩnh như Lục Ngôn chưa từng thử qua giây phút hoảng loạn đến vậy, theo bản năng vội nói: "Không phải, Dương Dương, em nghe tôi giải thích..."

Cố Dương ngược lại không giống trong mấy phim truyền hình, bịt tai nói em không nghe em không nghe, mà là lạnh mặt nhìn Lục Ngôn, tựa như đang chờ hắn giải thích thế nào.

Sự thật đã ngay trước mặt, đều là thật, Lục Ngôn ngẫm lại, mình không còn lời nào giải thích, cũng là bởi vì muốn nhìn Dương Dương vì mình mà căng thẳng, chăm sóc lúc chân hắn có vấn đề, hành vi lừa gạt muốn ăn đòn. Trước đó Dương Dương cũng nói, cậu rất ghét người khác lừa cậu.

Lục Ngôn hoảng loạn, biểu tình bình tĩnh không chê vào đâu được lúc này không thể duy trì, đến nước này, cũng không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể thừa nhận: "Xin lỗi, Dương Dương, tôi lừa em, thực ra chân của tôi đã sớm phục hồi, chỉ là tôi... tôi rất thích cảm giác được em chăm sóc..."

Cố Dương nghe xong bắt đầu bốc hỏa, chỉ vì cái này? Cho nên giả dạng tàn phế lừa cậu? Trêu cậu vui lắm đấy hả? !

Trên thực tế, Lục Ngôn không xảy ra chuyện gì, đây là điều vô cùng đáng được ăn mừng, nhưng cùng lúc, cũng làm cho Cố Dương cảm thấy lúc trước quả thực xem cậu như một đứa ngốc, hắn nhìn mình lo lắng đến độ nghiêm túc giám sát hắn uống từng viên thuốc, có phải cảm thấy cậu rất dễ bị lừa rồi không?

Càng nghĩ, Cố Dương càng tức giận, chân Lục Ngôn không bị sao, về điểm đau lòng cũng mất, tạm thời không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghĩ ngợi, lạnh mặt quay người rời đi.

Trên hàng lang bệnh viện, Cố Dương nghĩ mình đi rất nhanh, thậm chí có thể chạy mất tăm, mà cậu bị trật chân, căn bản không đi nhanh nổi, chân giẫm xuống nền còn rất đau, đã vậy còn vào lúc này!

Cố Dương trợn mắt nhìn mình vô dụng, tức giận đến nỗi suy nghĩ mất hết logic! Chân Lục Ngôn hoàn toàn khoẻ mạnh, ngược lại là mình bị thương, bước đi cũng nặng nề, thành người què, đều do hắn! Tại sao hắn có thể hư hỏng đến vậy? ! Lừa người khác có cái gì tốt! Quá ghê tởm!

Nội việc chân Cố Dương bị bong gân và chuyện Lục Ngôn không liên quan gì đến nhau, đã thấy ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng nhất thời giận chó đánh mèo, tất cả đều đổ hết lên trên người Lục Ngôn.

Cố Dương đỡ tường, rất muốn chạy, chân lại đau nhức, đi từ từ từng bước, Lục Ngôn từ trong phòng làm việc lao ra đã đuổi kịp, bắt được cánh tay Cố Dương, vội la lên: "Dương Dương, đừng đi nhanh như vậy, chân của em còn bị thương, cẩn thận một chút."

Hắn nói chưa dứt lời, càng khiến Cố Dương tức giận hơn, bỗng nhiên tạc mao, thở phì phò hất tay của hắn ra, không khách khí hét lên: "Vậy cũng không liên quan tới anh!"

Lục Ngôn sợ nhất là điều này, sợ Dương Dương khước từ hắn, coi hắn như người xa lạ, không cần để ý hắn. Ánh mắt hắn bỗng dưng chìm xuống, vành môi căng thẳng, thấp giọng nói: "Dương Dương, chọc em tức giận là tôi không đúng, nhưng em đừng làm bản thân mình đau, nghe lời, về nhà trước được không?"

Cố Dương bây giờ không phải đứa nhỏ ngốc ngoan ngoãn nghe lời, cậu muốn đối nghịch tất cả với Lục Ngôn, Lục Ngôn nói hướng đông, cậu nhất định phải đi hướng tây. Về nhà? Về cái gì mà về?

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now