Chương 3: Kỳ thi

37.7K 2.4K 307
                                    

Ở lại một đêm, Cố Dương ngủ cũng không bao nhiêu, nhưng buổi sáng hôm sau, tinh thần cả người đều sảng khoái, như thể đả thông huyết mạch.

Cậu rửa mặt xong, nở nụ cười xán lạn chào tạm biệt mẹ Cố, đi đến trường học, tiếp tục tham gia thi học kỳ.

Cố Dương quyết định rồi.

Sống lại một đời, cha mẹ không có chuyện gì là trời cao ban ân.

Lần này, cậu nhất định nghiêm túc cẩn thận mà sống, không làm cho cha mẹ thất vọng.

Còn Lục Ngôn, rõ ràng hắn và cậu không phải người của một thế giới. Lần này, có thể sẽ không có nhiều va chạm như đời trước. Nhưng Lục Ngôn cho mang lại cho cậu sự ấm áp, cứu rỗi cậu khỏi bóng tối, nhất định phải tìm cơ hội báo đáp.

Cố Dương muốn như vậy, có thể trước mắt cậu còn chưa thành niên, rất nhiều chuyện không thể tự chủ được, trước tiên giải quyết bài thi học kỳ thật tốt đã. Đời trước, bởi vì cha mẹ bất ngờ qua đời, cậu gần như sụp đổ, nào có tâm tư tham gia kỳ thi. Nhưng cuộc thi lần này có liên quan đến việc chia lớp, chiếm tỉ trọng lớn nhất, cậu không có điểm mấy môn khác, đương nhiên sẽ bị phân vào lớp khoa học tự nhiên, sau đó tinh thần lên lớp không tập trung, thành tích càng trượt dốc.

Bỗng nhiên trọng sinh còn ngay lập tức phải tham gia kỳ thi, có lẽ rất khó lấy được thành tích tốt.

Nhưng Cố Dương cũng không có quá lo lắng. Đây cũng là bởi vì Lục Ngôn.

Đời trước, cậu được Lục Ngôn lượm về nhà, khi đó cậu có sống hay không cũng không sao cả, Lục Ngôn dẫn cậu về làm gì, có thể sẽ ném cậu đi hay không, cậu đều không để ý.

Cho nên cậu nằm trên giường dưỡng bệnh, cũng không biết nơi mình đang ngủ là phòng ngủ chính, bác sĩ gia đình tới tới lui lui, tiêm thuốc cho cậu, đi ra ngoài nói với Lục Ngôn chuyện gì đó.

Cũng không lâu lắm, Lục Ngôn vào phòng, ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng cười dỗ cậu uống thuốc.

Cố Dương không hiểu hắn đến cùng muốn làm cái gì, cũng lười nghĩ sâu, không cần hắn dỗ, không thèm để ý kia có phải thuốc hạ sốt thật hay không, ngoan ngoãn nhận lấy liền nhét vào trong miệng, uống nước nuốt xuống, khàn khàn nói tiếng cảm ơn.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác, tỉnh ngủ rồi lại ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy thế nào cũng không thành vấn đề. Mà Lục Ngôn cũng không cho là như vậy, hắn hình như rất nóng lòng làm điều gì đó.

Sau khi Cố Dương khỏi bệnh, Lục Ngôn hỏi cậu có muốn làm gì không.

Cố Dương lắc lắc đầu.

Lục Ngôn vẫn nhẫn nại, nói chuyện với cậu, sau đó hỏi cậu có muốn quay lại trường để học tiếp không.

Mí mắt Cố Dương run rẩy, thật lâu sau vẫn không trả lời.

Lục Ngôn xoa xoa đầu cậu, sắp xếp cho cậu vài người giáo viên, để cậu học ở nhà. Mỗi ngày Lục Ngôn sẽ xem bài tập của cậu thế nào, tiến độ học tập làm sao, kiểm tra kiến thức.

Bởi vì Lục Ngôn nên Cố Dương lại một lần nữa tham gia thi đại học, là một trường đại học có tiếng trong nước.

Trong lúc đó có một lần, Cố Dương nghi hoặc hỏi hắn, "Tại sao phải giúp em? Anh là nhà từ thiện sao?"

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ