Chờ Ngày Tuyết Tan [VYeon]

By AllYeon_0921

8K 559 57

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần? Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem... Vì một... More

Mở Đầu
Chương 1: Tân Ảnh hậu
Chương 2: Điều kiện hẹn hò
Chương 3: Scandal
Chương 4: Ngôi nhà của 7 đứa trẻ
Chương 5: Who I Choose?
Chương 6: Who I Choose? (2)
Chương 7: Lựa chọn của Park Ji Yeon
Chương 8: Tuyên chiến
Chương 9: Gà bay chó chạy
Chương 10: Đồng đội tốt là thế nào?
Chương 11: Min Hyun à, hình như tôi đã rung động thật rồi!
Chương 12: Nhận lời đóng phim cùng Ryu Hwa Young
Chương 13: Park Ji Yeon là nữ vương quyền lực
Chương 14: Nhà tư bản ngầm
Chương 15: Gặp được nhà tư vấn tình cảm
Chương 16: Bắt đầu theo đuổi - Mặt dày vô sỉ
Chương 17: Đẳng cấp trả treo
Chương 18: Tận dụng thời cơ càng quét sạch sẽ
Chương 19: Quá khứ đến lúc được chôn vùi
Chương 20: Cho anh một cơ hội được không?
Chương 21: Bạn thân 10 năm
Chương 22: Song hỷ lâm môn
Chương 23: Trái tim của em đã được anh sưởi ấm
Chương 24: Trong mắt mọi người em chính là nữ thần
Chương 25: Sinh nhật đầu tiên cùng nhau trải qua
Chương 26: Có một anh chồng đẹp trai
Chương 27: Mẹ vợ mới là ải khó qua
Chương 28: Dispatch thật không nể mặt ai
Chương 29: Dậy sóng
Chương 30: Người quản lý tốt
Chương 31: Anh sẽ bảo vệ em
Chương 32: Đắc tội với Dispatch?
Chương 33: Thứ mà tôi muốn chính là ngôi vị Ảnh hậu
Chương 34: Đối với em anh là gì?
Chương 36: Cứ ngỡ không yêu hoá ra đã khắc sâu trong tim.
Moment mới phát hiện của con tác giả
Chương 37: Bạn nhỏ ăn dấm chua
Chương 38: Hội bạn bè cao cấp
Chương 39: Chúc phúc
Chương 40: Cầu hôn
Ngoại truyện: Bánh Bao Nhỏ
Ngoại truyện: Tiểu Gạo Nếp
Ngoại truyện: Câu chuyện trên SNS
Ngoại truyện: Câu chuyện trên SNS (2)
Ngoại truyện: Blog of fan
Ngoại truyện: Phỏng vấn độc quyền bởi ký giả Chan Kim Wang
Ngoại truyện: Nhật ký của Park Ji Yeon
Thời gian trải lòng và vài lời tâm sự của con tác giả

Chương 35: Chúng ta cùng nhau buông xuống

138 9 0
By AllYeon_0921

'Độc quyền Osen: Park Ji Yeon gặp tai nạn ở Trung tâm thương mại. Cảnh sát vào cuộc điều tra, nghi ngờ có kẻ muốn ám sát.'

[+7.679, -2.812] Ái chà chà, quả báo đấy.

[+5.072, -1.399] V** cô bé của tôi. Ji Yeon à, chị không sao chứ? ** là đứa nào thế hả? Chúng mày có còn là con người nữa không? Mong cảnh sát hãy điều tra kĩ vụ này và tống tù kẻ muốn gây hại cho xã hội.

[+1.792, -483] Mạnh dạn đoán là do thành phần quá khích nhà nào đấy gây ra. :) Cảm thấy người nổi tiếng đáng thương thực sự. Yêu nhau thôi cũng bị chúng nó ám sát muốn giết. Cái đất nước này càng ngày càng kinh tởm đáng sợ.

[+3.276, -200] *** thật, hẳn là muốn giết cả cô bé ấy. Là đứa nào không có nhân tính vậy? Ji Yeon à, cô vẫn ổn chứ?

...

Bệnh viện Seoul.

Ba ngày nay, Park Ji Yeon vẫn luôn túc trực ở bên ngoài phòng bệnh của Kim Myung Soo. Đứng từ sáng tới tối, từ tối tới đêm, ngay cả bữa ăn cô cũng không đếm xỉa tới. Chỉ một mực nhìn chăm chăm vào người đang ngủ yên trên giường bệnh...

Bae Suzy nói cô là sao chổi, nói cô là điều đen đủi nhất mà Kim Myung Soo gặp phải. Sau đó vì không muốn cô gây thêm tai họa cho anh nên Bae Suzy đã không cho cô vào phòng bệnh của anh.

Ngày nào cũng đứng ở bên ngoài ngắm nhìn Kim Myung Soo mà không thể chạm vào, nghĩ đến thật giống như cô và anh của hiện giờ, bị một bức tường ngăn cách, một bức tường dày kiên cố không thể nào vượt qua.

Đêm ba ngày trước, cô đã cùng Kim Tae Hyung nói chuyện, anh nói anh cho cô thời gian suy nghĩ, cho cô thời gian để buông bỏ hết mọi thứ. Sau đó anh giữ đúng những lời mình nói, không xuất hiện trước mặt cô. Ba ngày này, mặc cô có tự hành hạ bản thân mình thế nào, Kim Tae Hyung cũng không hề xuất hiện. Không còn những lời yêu thương chiều chuộng, không còn những lời quan tâm lo lắng từ anh. Nhưng như vậy thì thế nào? Trong trái tim của cô căn bản chưa bao giờ có Kim Tae Hyung, làm sao cô có thể thấy tiếc nuối nhớ nhung. Hơn nữa... làm sao bản thân cô có thể buông tay Kim Myung Soo đây?

Park Ji Yeon cảm thấy mình thật đáng ghét. Cực kỳ đáng ghét!

Không rõ lập trường, tình cảm cũng không quyết định rõ ràng. Nếu yêu Kim Myung Soo tại sao cô còn phản bội anh? Nếu yêu Kim Myung Soo tại sao cô lại làm tổn thương anh? Còn Kim Tae Hyung, tại sao đã lựa chọn cùng anh ở bên nhau nhưng cô lại không chịu buông xuống mối tình đầu? Tại sao cô đã chọn Kim Tae Hyung lại khiến anh đau lòng chấp nhận một tình yêu cô đơn? Một sự do dự, một sự không quyết đoán của cô khiến hai người đàn ông tổn thương, khiến cả ba người bọn họ thương tích đầy mình không thể vãn hồi...

Đêm đen tĩnh lặng, bầu trời đầy sao lấp lánh, Kim Myung Soo nằm trong phòng bệnh khẽ cử động. Ba ngày dài hôn mê, sau khi tỉnh lại anh liền cảm thấy khó chịu vô cùng, không gian lạ lẫm, mùi thuốc khử trùng nặng nề sộc vào mũi, còn có những cơ đau nhức từ đầu truyền tới...

Trước sự tỉnh lại của Kim Myung Soo, Park Ji Yeon vui mừng không siết chạy đi tìm bác sĩ. Bệnh viện một đêm yên tĩnh chỉ vì cô mà náo loạn một hồi.

Sau khi kiểm tra, xác định Kim Myung Soo đã ổn định không có vấn đề gì nguy hiểm gì, bác sĩ mới dặn dò cô vài câu trước khi rời đi.

Tiến tới bên cạnh Kim Myung Soo, Park Ji Yeon rót một cốc nước đưa cho anh. Cô rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng lo lắng.

"Soo, anh thấy thế nào rồi? Nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào thì cứ nói với em. Em tìm bác sĩ giúp anh."

Trái ngược với Park Ji Yeon dịu dàng lo lắng, Kim Myung Soo dứt khoát lạnh lùng. Rút lại bàn tay đang bị cô nắm lấy, anh nhìn cô bằng ánh mắt không có một chút cảm xúc, tình cảm.

"Cô là ai? Suzy đâu?"

Lời nói lạnh nhạt xa cách, Kim Myung Soo chỉ cần dùng năm chữ đã khiến Park Ji Yeon câm lặng.

"Tôi không quen để người lạ chăm sóc. Phiền cô gọi cho Bae Suzy, nói cô ấy tới. Cảm ơn!"

Từng câu từng chữ của Kim Myung Soo như những nhát dao sắc bén liên tục đâm vào trái tim Park Ji Yeon. 'Cô là ai?', 'Người lạ?', 'Cảm ơn' từ bao giờ anh lại trở nên khách sáo với cô như vậy? Từ bao giờ khoảng cách giữa cô và anh lại xa tới vậy?

Giọng nói run run, Park Ji Yeon sợ hãi nắm chặt lấy tay anh không buông: "Soo, em là Ji Yeon, em là Park Ji Yeon."

Nhìn Park Ji Yeon đối diện, Kim Myung Soo lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô. Có khi cô nhận lầm người?" Chợt nghĩ ra điều gì, Kim Myung Soo đột nhiên nhìn cô mỉm cười rạng rỡ: "À... em là fan của anh sao? Lần sau muốn có chữ ký, thì có thể tới fanmeeting, anh cho em. Đừng tự ý xông vào đây. Như vậy có thể sẽ bị kiện."

"Không... em... Em không phải. Soo, anh không nhận ra em sao? Em là Park Ji Yeon. Là Ji Yeon của anh."

Nụ cười rạng rỡ trên môi tắt hẳn, Kim Myung Soo lần nữa dứt khoát thu tay về. Với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn anh không do dự nhấn gọi.

"Quản lý Ahn, cậu đang ở đâu? Tôi đang bị một người phụ nữ quấy rối làm phiền. Cậu lập tức tới phòng bệnh giải quyết cho tôi."

Nước mắt đau đớn rơi xuống, Park Ji Yeon nắm chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu, cô khó khăn nói. "Anh quên em rồi đúng không? Soo, anh quên em rồi."

"..." Đáp lại cô chỉ là sự im lặng và ánh mắt xa lạ của Kim Myung Soo.

Thật đau đớn làm sao, tủi thân làm sao!

"Không cần gọi quản lý, nếu anh không muốn thấy em. Em lập tức rời đi." Đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, Park Ji Yeon đứng dậy quay người bước đi.

Kim Myung Soo quên cô rồi. Anh quên cô mất rồi. Cũng phải, sau bao nhiêu chuyện cô đã làm, sau bao nhiêu sự tổn thương đau đớn chồng chất. Anh chọn lựa quên đi cô, gạt cô ra khỏi cuộc đời của mình cũng không có gì là sai. Kim Myung Soo đối với cô tốt như vậy, anh âm thầm bảo vệ cô, âm thầm giúp đỡ sự nghiệp diễn xuất của cô. Còn cô? Ngoài phản bội anh, giẫm đạp lên lòng tự tôn của anh khiến anh tổn thương sâu sắc thì cô chẳng làm được gì cho anh. 10 năm cô hận anh, 10 năm cô luôn oán trách rằng anh bỏ rơi cô. Nhưng bản thân cô chưa từng quay đầu nhìn, cũng chưa bao giờ để tâm suy nghĩ rằng trong mười năm ấy, Kim Myung Soo đã âm thầm làm cho cô những gì...

Nhìn bóng dáng Park Ji Yeon biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, Kim Myung Soo mệt mỏi dựa vào thành giường. Mắt nhắm lại, nước mắt không thể kìm nén từ hốc mắt chảy xuống lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ của anh.

Lựa chọn cách này, tuy rất đau đớn, rất khổ sở nhưng nó lại là cách chấm dứt tốt nhất. Tình cảm giữa anh và Park Ji Yeon đi tới bước đường này đã không thể cứu vãn. Huống gì, cô đã kết hôn, đã có gia đình của riêng mình. Anh cho dù yêu cô cũng không thể trơ trẽn trở thành kẻ không biết xấu hổ phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh có nguyên tắc của mình, có chính kiến riêng của mình. Anh không thể làm ra những chuyện bất nhân như vậy. Nếu trước đây anh chỉ đứng đằng sau ngắm nhìn cô, ở đằng sau âm thầm bảo vệ cho cô. Vậy hiện tại, cứ tiếp tục như vậy đi.

Ở bên cạnh cô hiện giờ đã có một người đàn ông phù hợp, hãy để anh ta thay anh chăm sóc cho cô. Thay anh bảo vệ cho cô, thay anh trở thành một người chồng tốt ở bên cô cùng cô trải qua những điều vui vẻ nhất, tuyệt đẹp nhất của tình yêu...

Cả anh và Park Ji Yeon ngày hôm nay đều nên buông xuống mối tình này được rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

1.9K 185 1
note: một câu chuyện về tình anh em, thật xen lẫn giả do tác giả ngẫu hứng viết nên.
66.1K 7.1K 50
namjin | 남진 namgi | 남기 namseok | 남석 nammin | 남민 namtae | 남태 namkook | 남국
32.9K 1.9K 12
Author: vianistle. WARNING: Truyện chưa hoàn và sẽ không hoàn, mọi trường hợp mất hứng không cho chửi rủa đứa author lười biếng. Đây là lần đầu ti...
821 97 4
The series "Một chút gì đó của chúng ta". "... Tôi và em giống như hai người điên đang lạc nhau, giữa những bộn bề đời ta..." Just for Kim Taehyung a...