[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là...

By _tuthanh_

6.9K 689 802

Đây là fic tập hợp những đoản văn do chính tui viết. Ý tưởng có đôi khi trùng lặp với các tác giả khác, hoặc... More

BJYXSZD!!!!
Anh trả lại cho em (1)
(đoản) tâm ta duyệt người!
no name
Anh trả lại cho em (2)
Một tháng đợi em
Anh trả lại cho em (3)
Sự thật (1)
Anh trả lại cho em (4 - end)
Tiêu "lưu manh" và Vương học đệ
Say?
Né hay Thả?
Chiến ca, đệ đệ không thương anh!
Nhà bên
Biết yêu!!!!!
Ma??
Có truyện mới!!!!
Hiều lầm (1)
Hiểu lầm (2)
Hiểu lầm (3-end)
hắc y nhân
Những mẩu truyện ngắn
Em Yêu Anh!!!!!
Vợ ngốc!!!
nhảm!!!!!
Của em!!!
20205201314*
Chỉ mong người được hạnh phúc..
Cuộc sống đời thường (1)
Cuộc sống đời thường (2)
ZSWW?? (H)
Anh không thương Bo nữaaaaa
Livestream
Mẫu truyện ngắn
Kiếp trước kiếp sau
Ra mắt
Câu chuyện...
Thỏ ngốc
Predestined Love (1)
Predestined Love (2)
High quá làm sao giờ :>
Nghe nói có tiên nữ..
Một chút nhầm lẫn
Đi rồi.. (SE)
Em xin lỗi

Bệnh

133 14 8
By _tuthanh_

Đừng mắng tui. Đừng chửi tui. Tui viết cái gì tui cũng không hiểu. Thông cảm ha ☺☺

______________

Vào thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp. Đây chính là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh hoạt động mạnh. Giao mùa là lúc nhiệt độ thay đổi, nắng mưa bất thường nên nếu hệ miễn dịch yếu, cơ thể rất dễ mắc bệnh. Khí hậu hanh khô vào buổi sáng nhưng lại hay lạnh giá vào ban đêm làm phổi rất dễ bị ảnh hưởng. Khi phổi bị viêm, các phế nang bị tổn thương khiến dưỡng khí không thể đi vào máu do đó làm cho cơ thể, đầu tiên là vùng não bị thiếu dưỡng khí. Bệnh viêm phổi vẫn có thể có những biến chứng rất nặng dẫn tới tử vong. 

Chính vì thế, vào khoảng thời gian này, đang có một thanh niên nằm trên giường bệnh.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất yếu, mỗi khi thời tiết giao mùa đều sẽ dễ mắc bệnh. Càng lớn bệnh càng nghiêm trọng, bệnh đã chuyển sang giai đoạn viêm phổi mãn tính. Khó thở, đau tức ngực,... Tiêu Chiến đã bị căn bệnh dày vò ác liệt. Mỗi khi xuất hiện triệu chứng, anh cứ như muốn chết đi sống lại, không thở được, phải cố gắng hít từng ngụm không khí vào lồng ngực.

.
.
.

"Chiến ca! Anh sao rồi?"

"Anh không sao mà."

"Sốt đến tận 39 độ mà anh nói không sao? Lại còn khó thở như thế.."

"Anh quen rồi. Không sao."

Lại nữa rồi. Tiêu Chiến à. Anh là bảo bối tâm can của em đó. Anh bị bệnh thế này, làm sao em không lo cho được.

Lại nói đến Nhất Bác, cậu là hàng xóm của anh sống ở căn hộ bên cạnh. Là một nhà thiết kế tài ba và tự do, nên cậu luôn ở nhà hoặc chăm sóc cho anh. Lý do vớ vẩn nhỉ? Mà thôi. Lý do của mấy người yêu nhau, làm sao mình hiểu cho được?

Nhất Bác cậu đã từng hỏi anh: "Anh có tin vào tiếng sét ái tình không?" Anh gật đầu, cậu lại nói: "Vậy điều đó chứng minh cho đôi mình nhỉ?" Lời tỏ tình ngắn gọn. Quả không hổ danh là Vương Nhất Bác!

Từ ngày quen với Tiêu Chiến, Nhất Bác cứ luôn lấy lý do là sợ anh phát bệnh nên chăm sóc cho anh. Mỗi lần như vậy cứ khiến anh phải phì cười. Ngốc! Đâu phải lúc nào cũng phát bệnh đâu.

Ngày qua tháng lại, cứ thế họ ở bên nhau đã được hai năm. Không dài cũng không ngắn. Nhưng đó đã là quá đủ cho chuyện tình yêu nam nam này rồi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây họ luôn bên cạnh nhau. Chia ngọt sẻ bùi, hạnh phúc bên nhau như một đôi vợ chồng mới cưới. Vào ngày thất tịch, họ đã cùng ước nguyện rằng: mong chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Trong mỗi cuộc đời, đường đi lúc nào cũng không phải trải đầy hoa hồng cho chúng ta. Tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe,... tất cả đều sẽ gặp trắc trở. Con đường đời là con đường dài nhất trong tất cả con đường, nó có thể trải hoa hồng, nhưng nó cũng có thể đầy chông gai và thử thách.

Thế đó, tình duyên gặp trắc trở thì phải làm sao? Làm sao phải vượt qua?

Vào cái ngày Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về ra mắt gia đình của cậu. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm hạnh phúc. Có câu Ước mơ chỉ là mơ ước, mọi chuyện đều đi theo hướng ngược lại suy đoán của cả hai. Họ đã nghĩ rằng đất nước đã cởi mở hơn mà đón chào những tình yêu của giới tính thứ ba, nghĩ rằng phụ mẫu sẽ mong con mình hạnh phúc thì sẽ không phản đối.

Nhưng họ đã sai, cha mẹ của cậu không những phản đối còn đánh đập anh và cậu rất nhiều. Đau lắm. Rất đau. Tại sao vậy? Tại sao họ yêu nhau mà không thành toàn cho họ? Tại sao chỉ biết đến việc tình yêu nam nữ mới là chân chính? Họ yêu nhau là họ sai sao? Là sai sao?

Ngày hôm ấy, họ quay trở về căn hộ cũ. Họ phải đi. Trốn khỏi nơi đây mà sang nơi khác sinh sống. Để họ có thể hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng mà.. anh dường như không được ổn lắm..

"Chiến ca! Chiến ca! Anh sao vậy??? Chiến ca. Đừng dọa em mà. Chiến ca."

Thời tiết đang chuyển dần sang thu. Sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến đã cảm thấy không khỏe trong người, nhưng anh vẫn cố tỏ ra là mình ổn để được về nhà với Nhất Bác. Nhưng.. anh lại bị đánh.. dù Nhất Bác đã dùng thân mình che cho anh nhưng vẫn không thể trốn thoát được những đường roi đánh xuống. Lúc đó anh rất đau, nhưng vẫn cố gượng dậy đi về.

Nhưng cơ thể Tiêu Chiến rất yếu. Sức khỏe đã suy giảm vậy mà còn phải chịu cảnh đòn roi thì dù gắng gượng thế nào cũng sẽ sụp đổ. Ngay khi về nhà, anh đã không chịu nổi nữa mà ngã khuỵu xuống sàn, dọa cho Nhất Bác một trận hết hồn.

'Ha..ha.. lại thấy khó thở nữa rồi.. Nhất Bác.. Nhất Bác.. anh khó thở quá.. sao anh.. không nói được rồi... Nhất Bác.. khó thở quá...'

"Chiến ca. Gần đến bệnh viện rồi, anh sẽ không sao, không sao đâu. Chiến ca.."

"Nhất.. Bác... anh.. khó thở.. quá..."

"Chiến ca... hức.. anh sẽ không sao mà.. Chiến ca.."

Tuổi thọ con người không phải là vĩnh cửu. Không phải là vô tận. Mỗi người đều có mệnh số của riêng mình. Không thể oan trách số mệnh. Sống thì sống, chết thì chết. Sống mà không có hạnh phúc thì khác gì kẻ chết? Phàm là người đều phải chết đi, đi vào vòng luân hồi giải thoát cho kiếp sống cơ cực. Chết cũng có thể là giải thoát.

"Bác sĩ.. anh ấy.. anh ấy sao rồi?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị viêm phổi đã vào giai đoạn cuối. Bệnh tình chuyển biến xấu lại còn có vết thương do đánh đập. Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu ấy đến sáng mai thôi. Thành thật chia buồn cùng quý gia đình."

"Cậu cũng nên đi băng bó vết thương lại đi. Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức."

Băng bó xong Nhất Bác lê lết từng bước đi về hướng anh nằm.

"Anh ơi.. em ở đây nè.. anh mở mắt ra nhìn em đi.. anh.."

Anh nằm trên chiếc giường trắng xóa. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái không còn đỏ mọng như trước. Tiêu Chiến phải ngậm ống thở để duy trì hơi thở yếu ớt kia. Trên tay còn phải cắm dây truyền mà cậu không biết là để làm gì.

"Anh.. mở mắt ra nhìn em đi.. hay anh sợ em chia cắt với gia đình em nên.. nên mới không mở mắt..???"

"Vậy.. vậy em đi cầu xin họ.. cầu họ cho em bên anh.. được không anh..?"

"À.. hay là em kể chuyện cho anh nghe nha.."

"Em ở đây nói chuyện một mình.. cảm giác đáng sợ quá.. anh tỉnh dậy rồi bồi em nói chuyện.. có được không anh?"

"Bầu trời đêm nay nhiều sao quá.. anh.. có sao băng kìa.."

"Em ước gì anh có thể ở lại với em.. em ước gì anh sẽ sống thật tốt.. em ước gì em sẽ cưới anh làm vợ.."

"Thấy em ghê hông? Anh.. à.. Tiêu Chiến.. Chiến Chiến.... vợ! Anh tỉnh.. tỉnh lại đi mà.."

"Anh hứa sẽ sống với em một đời rồi mà.. anh không giữ lời hứa.."

"Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác yêu anh! Cả đời chỉ yêu mình anh thôi! Tỉnh lại rồi chúng ta kết hôn nào! Bảo bối của em!"

"Nhất.. Bác"

"Chiến ca! Anh tỉnh rồi.. em gọi--"

"Đừng đi... anh không chịu.. được nữa rồi..."

"Không. Chiến ca. Không. Anh sẽ làm được mà--"

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến yêu em! Cả đời.. này.. anh.. anh chỉ.. yêu mỗi em.. Kiếp sau.. anh vẫn muốn.. bên cạnh em... cún con của.. anh..."

Tít. Tít. Tít. Tít.

"Không. Chiến ca. Mở mắt ra nhìn em đi. Chiến ca. Tỉnh lại. Tỉnh lại. CHIẾN CA!!!! KHÔNGGGGGGGG!!!!!"

Anh ấy đi rồi. Đi thật rồi. Anh đã nói sẽ bên cạnh em mà. Sẽ có vài đứa con sống cùng. Sẽ có gia đình nhỏ hạnh phúc. Sẽ cho em biết hạnh phúc đơn giản là gì. Tiêu Chiến! Anh là người lớn. Tại sao lại không giữ lời hứa? Tại sao lại thất hứa với em? Tại sao lại bỏ em trở lại? Anh từng nói, anh đã chữa trị gần xong rồi mà. Hẹn kiếp sau gì chứ? Bây giờ, ngay bây giờ em muốn gặp anh. Tiêu Chiến!!!!!!!!

.
.
.
.

"Anh trở lại đi. Tiêu Chiến! Đừng đi mà. Đừng đi! Không. Tiêu Chiến!!!!"

Cạch.

"Anh về rồi đây."

"Ủa? Nhất Bác? Em sao nằm ngủ ở sofa vậy? Không mỏi à?"

"Anh.. huhu.. Chiến ca.. em mơ thấy.. thấy anh chết--"

"Im nào. Cái gì mà chết? Anh đây sống sờ sờ đây này."

"Á à. Ra là muốn tôi chết để cậu đi theo mấy con bánh bèo kia chứ gì?"

"Á. Không không phải Chiến ca.

Á. Anh tha cho em. Đừng đánh. Aa. Đau."

"Tha cho em đấy. Anh đi nấu cơm!"

"Phù~ may quá. Là mơ. Cứ tưởng anh ấy mất thật. Chứ không mình--"

"Chứ không sao?"

"Chứ không mình đi theo mấy đứa Vu Bân, Trác Thành rồi.... Ủa? Áaaaaa. Sao anh lại ở đây? Không phải anh vào bếp rồi sao?"

"Anh nói vào chứ anh chưa vào. Mà vào rồi thì sao mà biết em đi theo trai. Đã vậy còn là--"

"Là gì?"

"Haizz. Em đi theo họ là muốn gia nhập hiệp hội bóng đèn đấy à?"

"Làm gì có."

"Xì. Đi theo anh, đi nấu cơm. Cấm nhiều chuyện nữa!"

"Vâng."







__________________________

Ủa ta? Tui viết cái gì vậy?? Tui đọc mà không hiểu gì hết vậy??? Ay da não ơi mày đi đâu rồi???? (Não: đi chơi rồi)

Thật sự tui không biết tui viết cái gì lun. Cho ý kiến nào.

Tui quên phát mũ bảo hiểm. Hay là tui phát sẵn để sau này dùng từ từ??


Đã đăng tải: 20/4/2020
Beta: 13/5/2020

Continue Reading

You'll Also Like

41K 1.6K 7
Short sếg lấy bối cảnh đời thực. Cũng chả có gì giới thiệu 😔. Đơn giản là muốn đọc nhưng các writter lười viết pỏn nên tự thân vận động 🥲
11.7K 837 21
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
323K 15.6K 85
Truyện: Nghịch Hỏa Tác giả: Mộc Chi Hướng Bắc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Chua ngọt, Lính cứu hỏa, Trưởng thành, 1v1 Số chương: 84 c...
27K 2.9K 34
Vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?