[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là...

By _tuthanh_

6.9K 689 802

Đây là fic tập hợp những đoản văn do chính tui viết. Ý tưởng có đôi khi trùng lặp với các tác giả khác, hoặc... More

BJYXSZD!!!!
Anh trả lại cho em (1)
(đoản) tâm ta duyệt người!
Anh trả lại cho em (2)
Một tháng đợi em
Anh trả lại cho em (3)
Sự thật (1)
Anh trả lại cho em (4 - end)
Tiêu "lưu manh" và Vương học đệ
Say?
Né hay Thả?
Chiến ca, đệ đệ không thương anh!
Nhà bên
Biết yêu!!!!!
Bệnh
Ma??
Có truyện mới!!!!
Hiều lầm (1)
Hiểu lầm (2)
Hiểu lầm (3-end)
hắc y nhân
Những mẩu truyện ngắn
Em Yêu Anh!!!!!
Vợ ngốc!!!
nhảm!!!!!
Của em!!!
20205201314*
Chỉ mong người được hạnh phúc..
Cuộc sống đời thường (1)
Cuộc sống đời thường (2)
ZSWW?? (H)
Anh không thương Bo nữaaaaa
Livestream
Mẫu truyện ngắn
Kiếp trước kiếp sau
Ra mắt
Câu chuyện...
Thỏ ngốc
Predestined Love (1)
Predestined Love (2)
High quá làm sao giờ :>
Nghe nói có tiên nữ..
Một chút nhầm lẫn
Đi rồi.. (SE)
Em xin lỗi

no name

198 22 25
By _tuthanh_


Hai năm trước___

Ba, Mẹ Vương hối thúc con trai thứ hai của họ tìm người yêu. Nhưng hắn lại nói vẫn còn sự nghiệp chưa lo xong. Không vội.

Bước sang tháng tiếp theo, tập đoàn đã phát triển mạnh mẽ trên thương trường, nhưng hắn vẫn không có người thương bên cạnh.

Mẹ Vương kết bạn với Mẹ Tiêu đã được nhiều năm. Là bạn thân của nhau. Nghe nói con trai của nhà ấy đã hai mươi mấy tuổi vẫn chưa có người yêu. Thế là họ quyết định lập nên hôn ước giữa hai đứa con trai của họ.

Nghe tin, cả anh và hắn đều bất ngờ. Nhưng anh không phản đối. Vì đơn giản từ lúc gặp hắn, anh đã thầm thích hắn rồi.

Nhưng hắn thì khác, cảm xúc trong hắn bây giờ là bất ngờ xen lẫn tức giận, và hắn không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Vì sao?

Thứ nhất, hắn không muốn cưới về một thằng con trai. Sẽ bị người khác nhạo báng, chê cười. Thứ hai, hắn còn đang đợi, đợi một cô bạn gái học chung từ đại học. Một cô gái xinh đẹp, tài năng, vô cùng hoàn mỹ và hoàn toàn xứng với hắn. Chứ không phải là thằng con trai yếu ớt nằm dưới thân người khác rên rỉ.

Nhưng Mẹ Vương đã đe dọa hắn, bắt buộc hắn phải chấp nhận lấy anh. Vì cả Ba và Mẹ Vương đều rất thích và có hảo cảm với đứa con dâu này.

Hôn lễ đã được cử hành vào tháng 2 năm đó. Giữa cái đêm "động phòng hoa chúc" không như bao người, anh bị hắn dày vò đến nỗi thân thể anh như con búp bê bị làm hỏng. Từng giọt nước mắt của anh chảy trên khuôn mặt tinh xảo. Đẫm lệ đến nao lòng.

.
.
.

Một năm trước___

Hắn gặp lại cô bạn gái ấy. Cô ấy là du học sinh từ Mỹ trở về. Cô ấy tên là Mỹ Tuyền. Hắn hẹn gặp cô, hắn muốn nói rõ cho cô biết hắn yêu cô đến nhường nào. Hắn muốn ở bên cạnh cô, muốn cô trở thành người vợ chính thức của hắn. Mặc dù bây giờ... hắn đã là người có gia đình.

- Anh.. anh rất yêu em. Từ lúc học đại học anh đã yêu em. Yêu đến bây giờ. Anh muốn em trở thành bạn gái của anh có được không?_ Hắn thổ lộ với cô, muốn nói với cô tất cả những gì hắn học hỏi trên tình trường.. muốn cô để ý hắn.. muốn cô dành tình cảm cho hắn..

- Vậy sao? Nhưng tôi chưa yêu cậu bao giờ. _ Cô lạnh nhạt đáp.

- Không sao. Không sao mà. Chưa yêu anh bao giờ thì bây giờ có thể yêu anh mà, đúng không?_ Ánh mắt hắn xẹt qua tia thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn hi vọng cô sẽ yêu hắn như hắn yêu cô vậy.

- Tôi nghe nói cậu là người đã có gia đình? Vậy mà bây giờ ở đây tán tỉnh tôi?_ Cô nhàn nhạt nói như không quan tâm những gì hắn nói.

- Đúng là anh đã có vợ. Nhưng anh có thể ly hôn mà. Anh sẽ đón em về làm vợ anh được không?_ Tại sao cô lại nhắc đến anh? Có phải cô muốn có danh phận bên cạnh hắn mới nói vậy phải không?

- Dù sao cậu cũng có vợ rồi. Không thể nói bỏ là bỏ được. Huống hồ tôi không thích xen vào giữa gia đình người khác. Càng không thích làm tiểu tam chia rẽ người ta. Và đặc biệt là tôi không thích cậu! Cậu từ bỏ được rồi. Và xin nhớ rõ rằng: Tôi! Lớn tuổi hơn cậu. Đừng xưng hô kiểu đó khiến người khác hiểu lầm._ Khẽ chớp mắt, cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói từng chữ, từng chữ một. Thật sự là cô cũng có một chút cảm tình với hắn đấy. Nhưng 'cảm tình' chứ không phải 'tình cảm'. Cô không hề thích hắn cũng như không hề yêu hắn.

Hắn tuyệt vọng. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô cảm thấy rất vừa lòng nữa kìa. Vì sao à? Vì hắn đã đem người bạn thân nhất của cô dày vò để đau đớn đến tận xương tủy. Mà lí do không ai khác chính là cô.

Cô biết. Từ lúc đại học hắn đã nói thích cô, nhưng cô không hề để tâm đến. Hắn từng làm rất nhiều điều cho cô nhưng cô chẳng đếm xỉa gì đến. Đến bây giờ, khi cô biết bạn thân nhất của cô phải gả cho hắn. Cô mới quan tâm đến.

Không phải vì thích hắn mới quan tâm. Điều cô quan tâm đến hắn là bạn thân của cô yêu hắn. Cô phải xem xem hắn như thế nào để coi có xứng đáng được với anh không.

Mỗi lần cô gọi cho anh, quan tâm đến anh, anh đều nói hắn rất thương yêu anh. Nhưng cô thấy, gương mặt của anh lại tái nhợt, cả thân hình gầy gò không sức sống. Đến cả giọng nói cũng rất nhẹ, như khi đột nhiên nói lớn, nó sẽ vỡ ngay. Và cô cũng phát hiện được rằng, hắn đánh đập, hành hạ anh rất nhiều. Làm anh mỗi lần đến bệnh viện phải cấp cứu hàng giờ đồng hồ mới miễn cưỡng qua được.

Nếu như không phải cô cho người điều tra thì chắc có lẽ, anh sẽ không bao giờ nói cho cô biết. Cô đặc biệt hận hắn. Hận hắn vì dám làm người cô coi như là người thân phải đau đến 'tâm tê phế liệt'. Đặc biệt hận hắn. Vì thế cô nói như vậy là quả thật rất nhẹ với hắn ta rồi. Cô phải cho người đánh hắn, hành hạ hắn, tróc xương lột da hắn đến bao giờ hả dạ thì thôi.

Sự việc nói ra là dài nhưng diễn ra thì thật sự như cái chớp mắt. Hắn buồn bã và cảm nhận được cái cảm giác thất tình là như thế nào. Cô đứng lên và bước khỏi đây như bước qua cuộc đời hắn vậy. Bỗng chốc, hắn lại nghĩ đến anh. Thật kì lạ.

.
.
.

Năm tháng trước___

Từ ngày cô từ chối hắn đã qua rất lâu rồi. Hắn đắm chìm vào men rượu ngày càng nhiều. Đến nỗi thời gian về nhà và đến công ty cộng lại, cũng chẳng bằng một nửa thời gian hắn đi bar.

Mỗi lần say rượu là mỗi lần hắn mắng chửi anh, đánh đập anh. Nhưng anh không nói gì mà cam chịu. Vì anh yêu hắn mà. Vì hắn, anh có thể làm bất cứ điều gì, cho dù phải uống thuốc độc thay cho hắn, đỡ viên đạn cho hắn, anh đều làm được.

Anh mà, anh có thể cam chịu tất cả, nhưng hắn thì anh lại sợ. Sợ hắn đau, sợ hắn phải cực khổ. Vậy để anh làm lá chắn cho hắn là được rồi. Anh có thể bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.. từ công ty cho đến về nhà..

Nhưng mà anh ơi, ai có thể bảo vệ cho anh đây? Anh lại vì yêu hắn mà bảo vệ hắn. Còn hắn, làm được gì cho anh? Mỗi ngày của hắn đều dày vò anh, đánh đập anh. Vậy mà anh còn yêu hắn sao?

Anh khóc, khóc rất nhiều nhưng khi không có hắn. Vì anh muốn hắn biết, anh là người mạnh mẽ không yếu mềm. Anh đau, đau đến muốn chết đi sống lại, nhưng anh không nói. Vì anh không muốn hắn biết, anh cũng có khi yếu đuối. Anh đã từng muốn, mang trái tim này ra để trước mặt hắn. Vì anh muốn hắn biết, nếu không có hắn anh sẽ không còn lý do để sống, và trái tim anh, nó sẽ ngừng đập.

Và như muốn nói, nếu anh moi trái tim mình ra thì có lẽ giây phút ấy anh đã hết yêu hắn rồi.

Nhưng anh không dũng cảm như vậy, anh lại muốn từng giây cuối đời, vẫn sẽ yêu hắn đến mức dâng mạng sống của chính mình cho hắn.

.
.
.

Ngày hôm nay, là một ngày đẹp trời, là một ngày 'thích hợp' cho những linh hồn đang không có nơi nương tựa 'trở về nhà' và 'thăm' người thân. Ở một nơi nào đó, trong một căn nhà u ám, những tiếng khóc thút tha thút thít, tiếng la hét vọng lại bên tai người đi đường.

Vào ngày này người dân thường đi tảo mộ, cắt cỏ, đắp thêm đất lên mộ để tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất. Và hôm nay, một gia đình nào đó cũng đi tảo mộ. Và họ đi đến căn nhà cũ (biệt thự đúng hơn) của tổ tiên nhà họ Vương. Và vị Vương Tổng đẹp trai sáng ngời, phong lưu lại lạnh lùng khiến bao người mê đắm, giờ đây phải núp đằng sau lưng của người nọ mà la lên

- Á á á! Chiến ca! Chiến ca! Đừng đi nhanh quá. Huhu. Á á. Cứu tôi với. Cho tôi đi về đi. Á huhu. Chiến ca về với em đi.

- Hahahaha.. thì ra Vương tổng lạnh lùng trên thương trường lại sợ ma.. hahaha..

- Mẹ! Nhất Bác! Không sao đâu. Đi đứng đàng hoàng nào. Không sao, anh ở đây rồi.

- Mẹ! Con trai mẹ mà mẹ cười như vậy sao?

- Ta cười thì có sao? Con làm gì được ta?

- Con sẽ không đưa cháu nội của mẹ cho mẹ giữ nữa!

- Con.. thật là! Lớn đầu rồi mà như con nít.

- Plè~

Hai người cũng thật là! Đều y như trẻ con! Hại hai cái tai của anh và Ba Vương phải nhức nữa rồi.

À mà tình tiết hình như đi hơi nhanh thì phải nhở? Vì nhờ cái ngày định mệnh ấy! Cái ngày hắn phát hiện anh mang thai con của hắn, thì hắn cũng nhận ra được, tình cảm của hắn đã dành cho anh từ lâu rồi.

Ngày hôm ấy, hắn đi về nhà thì thấy anh đã nằm ở sofa trong phòng khách. Thấy kì lạ sao anh lại nằm ở đây, vì trước giờ anh đâu có tùy tiện thế này. Hắn mới bước đến lay anh gọi anh lên phòng ngủ. Gì chứ? Kết hôn cũng đã hơn hai năm, ít nhiều gì thì hắn cũng biết lo cho anh một chút chứ.

Anh thức dậy nhưng vẫn còn mơ màng, khẽ nâng người dậy, dụi dụi đôi mắt ngập nước. Ơ... ơ.., sao đột nhiên hắn thấy anh dễ thương ấy nhỉ? Không, không, chắc hắn nhầm thôi ấy nhỉ?

Anh đi đến cầu thang nhưng bước đi cũng còn loạng choạng lắm. Hắn định đỡ lấy anh mà dìu đi thì điện thoại chợt đổ chuông. Hắn buộc phải bắt máy vì đó là do cậu thư kí gọi, chắc là việc quan trọng. Vào lúc đó, hắn vừa nghe điện thoại vừa canh chừng anh đi lên phòng. Hắn chỉ mới rời mắt khỏi anh hai giây thôi, chỉ hai giây thôi, hắn xin thề điều đó là sự thật nếu không cô bạn thân của anh sẽ vấp ngã dập đầu (Cô bạn tên Mỹ Tuyền nào đó: bắt tui ăn cơm chó đến nghẹn mà bây giờ đòi tui ngã dập đầu mất trí nhớ hả gì?)

Mà khi quay lại, hắn cảm thấy dường như thế giới gần như thu nhỏ lại và vừa bằng anh. Hoang mang, lo sợ, bất an, hắn sợ hãi khi thấy anh trượt chân mà ngã xuống từ trên cầu thang. Buông chiếc điện thoại ra để nó rơi xuống và bị vỡ màn hình, hắn không quan tâm! Cái điều mà hắn bây giờ chú ý đến chính là anh! Chỉ có anh mà thôi!

Hắn chạy đến nhanh như tia sáng, đến mức bác quản gia gần như không thấy được, chạy thật nhanh đến đỡ lấy anh, ôm anh vào lòng. Nhìn anh như chú thỏ nhỏ ngủ thật ngoan, thật yên bình trên người hắn vậy.

Khi đến bệnh viện, hắn mới biết anh đang mang trong người một sinh mạng nhỏ. Ông trời đã ban cho hắn một nhóc con mang chính dòng máu của anh và hắn. Lúc đó, hắn nhận ra được mình đã vui sướng như thế nào. Và chính vì lẽ đó, hắn nhận ra được hắn rất yêu anh!

.
.
.
.
.

Vài tháng sau___

- VƯƠNG NHẤT BÁC! TỐI NAY EM NGỦ SOFA!

- Không! CHIẾN CA! Sao anh nỡ để chồng anh ngủ ngoài đó. Sofa nằm khó chịu, đau lưng lắm. Anh tha cho em đi. Lần sau em dám nữa..

- Cái gì???!!!

- Không không! Lần sau em không dám nữa. Em sẽ đến công ty mà. Em sẽ không để anh họp thay em nữa. Em sẽ..

- Sẽ cái gì?

- Em sẽ ăn anh nữa..

- ĐI.RA.NGOÀI!!!

- CHIẾN CAAAAAAA....

___________

Văn chương hình như hơi lủng củng rồi. Không hiểu thì hỏi nhé.
Xem rồi thì vote dùm mình nhe..

Đã đăng tải: 4/4/2020
Beta: 19/4/2020

Continue Reading

You'll Also Like

10.1K 720 19
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
23.1K 1.5K 67
Rimuru là môt trong Bát Tinh Ma Vương . Cũng là một rất mạnh. Sau chiến tranh với Yuuki thì cậu đã đi mãi mãi. Đúng là ... Chiến thắng nào cũng phải...
965K 6K 8
Khả Mộc là gái, gái hạng sang. Gương mặt quá đỗi xinh đẹp, thân hình quyến rũ chết người: vú to nảy, eo thon nhỏ, mông cong còn lỗ nhỏ se khít thì dâ...