[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc P...

By levychixaky

8.8K 276 14

Văn án: Đối với một số người, nửa kia của họ, không phải là người quyến rũ hay khiến họ rung động, đó chính l... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25

Chương 21

255 12 0
By levychixaky

Ông chủ, Thẩm Chính Thanh lại tới nữa rồi..."

Nghe đến ba chữ Thẩm Chính Thanh, Thẩm Lệ lập tức muốn cúp điện thoại :"Ông ấy tới làm gì?"

"Ông ta nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh." Nhạc An lúng túng nói.

Thẩm Lệ lạnh nhạt nói: "Thì nói tôi không ở quán bar, nếu như ông ta kiếm chuyện, cứ gọi bảo vệ đuổi ông ta đi."

Nhạc An hơi hạ thấp giọng xuống :"Ông ta nói nếu như anh không chịu gặp thì sẽ đi tìm Lục tiên sinh..."

Trên thực tế, lời Thẩm Chính Thanh nói khó nghe hơn nhiều, lời trong lời ngoài đều mang giọng điệu uy hiếp, nếu không phải ông ta uy hiếp Lục Trường Đình thì anh ta cũng không khó xử đến nỗi ấy.

"Lục tiên sinh?" Thẩm Lệ cau mày :"Lục tiên sinh nào?"

Thẩm Chính Thanh nổi điên cái gì không biết? Đang yên đang lành tự nhiên lôi người họ Lục vào làm cái gì...

"Ông ta bảo tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, hẳn là Lục Trường Đình Lục tiên sinh."

Bàn tay cần điện thoại của Thẩm Lệ nắm chặt, cậu gằn từng chữ một :"Bảo ông ta đợi."

Đối với Thẩm Chính Thanh, chuyện này không liên quan đến điện tam bảo (? Đoạn này tớ không hiểu :((), Thẩm Lệ không thể ác ý đoán ý đồ của ông ta.

Những năm nay Thẩm Chính Thanh không đưa cho Trình Chiêu một đồng nào để nuôi Thẩm Lệ, cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng hai bên cả đời không qua lại với nhau còn chưa nói, từ khi Thẩm Lệ mở quán bar, Thẩm Chính Thanh không những đưa bạn bè đến ăn chùa uống chùa, còn bêu rếu sỉ nhục tính hướng của cậu, nói dối kiếm cớ tìm cậu đòi tiền.

Ban đầu cậu còn nể tình công sinh thành của ông ta, nhưng Thẩm Chính Thanh đòi hỏi ngày càng nhiều, còn tỏ vẻ tất cả đều là vì muốn tốt cho cậu, khuyên cậu nên đi "chính đạo", khuyên cậu "sửa đổi".

Thậm chí lừa cậu đi xem mắt.

Từ lâu trước đây cậu vốn không ôm hy vọng xa vời gì với Thẩm Chính Thanh, chỉ hy vọng ông ta có thể đừng gây chuyện, để mọi người bình an vô sự, như thế còn có thể miễn cưỡng duy trì quan hệ cha con.

Nhưng Thẩm Chính Thanh lòng tham không đáy.

Trùng hợp là Trình Chiêu mấy hôm nay đi thành phố Z cùng thầy dạy đạo để đón gió (?), nếu không nhìn thấy Thẩm Chính Thanh thì bà sẽ tức chết mất.

Lúc Thẩm Lệ đến quan bar thì Thẩm Chính Thanh đã uống hết một chén Black Label.

Vốn dĩ ông ta đang tùy tiện ngồi trên ghế dài, nhưnv khi thấy Thẩm Lệ đến lại gần gũi hòa ái cười :"Tiểu Lệ."

Thẩm Lệ ngồi xuống phía đối diện ông ta, trực tiếp bỏ qua phần hàn huyên tâm sự mà vào thẳng vấn đề :"Chuyện gì?"

Nét cười trên mặt Thẩm Chính Thanh không hề thay đổi, ông ta gọi người phục vụ lấy thêm một cái chén, ân cần rót rượu cho Thẩm Lêh :"Cha con mình lâu lắm rồi chưa ngồi xuống uống với nhau như này..."

"Con dạo này không uống rượu." Thẩm Lệ nhàn nhạt nói :"Uống nhiều hại dạ dày, ba cũng nhiều tuổi rồi, chú ý một chút."

Lời nay nghe thì có vẻ như là quan tâm tới sức khỏe của ông ta, nhưng Thẩm Chính Thanh biết mình uống say thì dễ dàng nổi giận mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân, bị nói một câu như vậy, ngại ngùng buông chén rượu xuống :"Thôi, chúng ta vào vấn đề chính."

"Hôm nay bố tìm con là do không còn biện pháp nào nữa."

"Con cũng biết đấy, công ty của bố xảy ra chút vấn đề, vốn là tài chính không xoay nổi nữa, cục thuế còn...còn tra ra được tiền thuế." Thẩm Chính Thanh liếc mắt quan sát sắc mặt của cậu, thấy cậu không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn mới tiếp tục :"Công ty bây giờ phải nộp tiền thuế, tiền phạt thì nộp muộn, không những bị gán nợ mà còn bị phá sản, lại còn bị cho vào danh sách đen."

Thẩm Lệ nghe xong, nhàn nhạt trả lời một câu: "Lần này là bao nhiêu tiền?"

"Cũng không nhiều, hơn 500 vạn."

Thẩm Lệ bị ông ta chọc tức đến bật cười :"Năm triệu không nhiều, bố cho rằng tiền của con gió thổi là tới à?"

Thẩm Chính Thanh chê cười nói: "Bây giờ con leo lên được nhà họ Lục rồi, chuyện công ty cũn chỉ cần tổng giám đốc Lục nói một câu là được..."

Thẩm Lệ liếc ông ta một cái, giọng nói mơ hồ mang theo ý nhắc nhở: "Tổng giám đốc Lục và tổng giám đốc Lục, con là con, chúng con có quan hệ gì chứ?"

Ý cười trên mặt Thẩm Chính Thanh nhạt dần, ômg ta thừa biết Thẩm Lệ không muốn giúp ông ta, thế nhưng cũng không thể nói dối trắng trợn như vậy.

"Hai người không phải đang nói chuyện yêu đương sao, ngày đó ở Vọng Giang, Trình Chiêu còn làm cho bố bất ngờ một phen." Ông ta hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng điệu của mình nghe không quá hùng hổ dọa người, dù sao thì ông ta còn phải nhờ vả Thẩm Lệ :"Ngày trước đúng là bố nghĩ việc con thích đàn ông là bệnh, nhưng con cũng không nói chuyện yêu đương, bố chỉ muốn con thay đổi."

"Nếu bây giờ con và tổng giám đốc Lục ở cùng nhau, bố cũng không có phản đối gì." Ông ta dừng một lúc mới nói tiếp :"Nhưng con phải biết, kiểu đại gia tộc như nhà họ Lục, sau này nếu cậu ta muốn kết hôn, các con sẽ không lâu bền được, không bằng bây giờ tìm chỗ tốt, con thế nào cũng nên vì tương lai mà tính toán."

Thẩm Lệ nghe vậy sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng được.

Cậu quan sát Thẩm Chính Thanh một hồi, sau đó lắc lắc đầu, lấy tiền mặt từ trong ví ra, dùng chén rượu chặn lại đặt ở trên bàn.

"Bố à, con đoán bố bị bệnh, phải trị thôi."

"Chuyện công ty con không giúp được, nhưng bệnh của bố con có thể giúp đỡ một phần tiền." Thẩm Lệ khẩn thiết nói :"Khoa thần kinh khoa não của thành phố S rất nổi tiếng..."

"Mày nói cái gì!" Thẩm Chính Thanh tức giận nói.

"Con còn có lời này muốn nói." Ánh nắt Thẩm Lệ bình tĩnh nhìn ông ta :"Bố cũng biết tính mẹ con thích đùa, ngày hôm đó tổng giám Lục là bạn trai con, ngày mai phó tônngr giám lại là bạn trai con, toàn bộ đàn ông tuổi trẻ tài cao ở thành phố S đều có thể là bạn trai con."

Thẩm Chính Thanh nghe xong giật mình sửng sốt một chút, đúng là Trình Chiêu hoàn toàn có thể làm ra mấy chuyện như vậy, nhưng rõ ràng Lục Trường Đình không phản đối gì...Ông ta nhất thời bị làm cho hoang mang, không biết có phải là Thẩm Lệ và Lục Trường Đình không có gì thật, hay là rũ sạch quan hệ để không phải giúp ông ta.

"Con và tổng giám đốc Lục không liên quan gì hết, trước đây không, bây giờ cũng không, sau này thì càng không." Ánh mắt Thẩm Lệ trầm xuống, giọng nói bình thản mang theo vài phần tức giận :"Nhà họ Lục là hạng người nào, lòng bố tự biết, nếu bố chọc phải họ thì tự gánh lấy hậu quả."

Thẩm Chính Thanh nhìn phía sau Thẩm Lệ, đồng tử đột nhiên co rút lại :"Tổng....tổng giaks đốc Lục."

"Thẩm tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, Thẩm Lệ nghe thấy tiếng quay đầu lại, trái tim đang đập tự dưng đình trệ, sau đó lại mãnh liệt nảy lên.

Lục Trường Đình đến đây từ lúc nào?

Những câu nói kia...anh nghe được nhiều hay ít?

Vô tình vừa vặn nghe thấy câu "Con và tổng giám đốc Lục không liên quan gì hết, trước đây không, bây giờ cũng không, sau này thì càng không.", Lục Trường Đình cố nén nỗi chua xót xuống đáy lòng, nhàn nhạt ngồi xuống cạnh cậu, dùng thái độ cứng rắn xen vào cuộc trò chuyện của hai cha con họ :"Dì Trình lần trước có nói qua, chuyện công ty Tiểu Lệ sẽ không giúp, chuyện thông gia ông cũng đừng có mơ tưởng -- tại sao ông vẫn còn tìm Tiểu Lệ?"

"Tổng giám đốc Lục!" Thẩm Chính Thanh hoàn toàn bị anh chọc giận :"Cậu và Tiểu Lệ rốt cuộc có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà suốt ngày chõ vào chuyện nhà chúng tôi?"

Lục Trường Đình hờ hững cười cười: "Tạm thời không có quan hệ gì."

Anh còn nói: "Tôi còn đang theo đuổi em ấy."

Thẩm Chính Thanh bị khí thế của anh áp đến nỗi không nói lên lời, không còn sức lực mà nói :"Nhưng hai người vẫn chưa chính thức yêu đương, cậu không có quyền xen vào việc cha con chúng tôi.

"Ông đang làm cho em ấy cảm thấy phiền đấy." Lục Trường Đình bình tĩnh nói, giọng điệu nghiêm túc :"Vì người trong lòng có ưu phiền chính là cơ hội tốt để thể hiện bản thân."

Nét kinh ngạc trong mắt Thẩm Lệ lại càng tăng thêm.

Trong giây phút ấy, cậu dường như tin vào lời nói của Lục Trường Đình.

Nhưng cậu lại không dám tin.

Có lẽ là vì giúp cậu giải vây....

Lục Trường Đình thật biết lừa người, nói dối không chớp mắt, ngày hôm trước còn mang đối tượng hẹn hò đến đây, hôm nay lại ngồi cạnh cậu tuyên bố "theo đuổi cậu".

Thế mà tim cậu lại bị câu nói này làm cho nhảy loạn lên, như một chuỗi tiếng trống đánh vừa nhanh vừa vội, tiếng trống càng ngày lại càng cao hơn, át luôn tiếng cười đùa của người khác, chỉ còn lại câu nói kia của Lục Trường Đình, người trong lòng.

Thẩm Chính Thanh đột nhiên thấy sự tình có chuyển biến tốt, ông ta bắt đầu niềm nở hẳn, cái kẻ tức giận vừa nãy và bây giờ như hai người khác nhau :"Tổng giám đốc Lục cậu xem, tôi là bố của Tiểu Lệ, công ty tôi có chuyện cũng khiến Thẩm Lệ ăn không ngon ngủ không yên."

Lục Trường Đình nhìn ông ta, khẽ nhíu mày :"Vậy sao ông còn lôi chuyện công ty ra làm phiền Tiểu Lệ, công ty của ông, không phải của em ấy."

Anh tiếp quản Lục thị chưa lâu lắm, chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ như vậy, kiễn nhẫn với ông ta làm anh mở mang đầu óc ra hẳn.

Thẩm Chính Thanh bị hỏi đến cứng miệng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh :"Nói cho cùng, tổng giám Lục là không muốn giúp tôi."

Lục Trường Đình hỏi ngược lại :"Sao tôi phải giúp ông?"

Thẩm Chính Thanh cười lạnh một tiến, không còn nể mặt mà giả nhân giả nghĩa được nữa :"Được, cậu có thể không giúp, tôi cũng có thể phản đối hai người ở cùng nhau."

"Đây là quyền của ông." Lục Trường Đình nhàn nhạt nói :"Đồng thời, Tiểu Lệ muốn ở cùng ai là quyền của em ấy."

"Cậu đừng có cãi chày cãi cối! Đúng là không thể nói lý!"

Trận cãi vã bên này của họ thu hút chú ý của vài người khác, Thẩm Lệ không nói một lời nghe đến bây giờ, chỉ cảm thấy nản lòng, không muốn nghe thêm bất cứ câu nào từ Thẩm Chính Thanh nữa.

"Ồn ào đủ chưa?" Thẩm Lệ trầm giọng cắt đứt lời ông ta :"Ông không phải muốn tiền sao, tôi đưa."

"Tôi cho ông nhiều nhất ba triệu, về phần còn lại ông tự xoay sở."

Thẩm Chính Thanh vẫn không biết đủ là gì :" Mới, mới ba triệu, đủ thế nào được."

"Ông mua cho bồ nhí xe, nhà, bán đi rồi góp lại, có khi được 1 2 triệu."

Thẩm Lệ lạnh lùng nhìn ông ta :"Công ty thiếu hụt như vậy thì đừng có nuôi bồ nhí nữa, dì theo ông nhiều năm như vậy, thay ông sinh con đẻ cái cũng không dễ dàng gì."

Thẩm Chính Thanh mặt mày cực kì khó coi :"Mày nói nhăng nói cuội gì đấy, bồ nhí cái gì."

Thẩm Lệ lạnh lùng nói :"Ông thay đổi cái gì, lén lút mua bất động sản, muốn tôi kể cho nghe không?"

"Đây là lần cuối cùng." Giọng điệu Thẩm Lệ ngày càng lạnh dần :"Còn có -- nhà họ Lục không phải ông muốn động vào là động đâu."

Thẩn Chính Thanh còn muốn nói gì đó, bị ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Lệ làm chùn bước, lại không dám nói gì Lục Trường Đình, không thể làm gì khác ngoài việc miễn cưỡng chấp nhận hậu quả này.

Ba triệu, dù sao cũng hơn là khômg có đồng nào.

Về việc Thẩm Lệ nói cái gì mà lần cuối cùng, ông ta không quan tâm, chắc chắn Thẩm Lệ sẽ mềm lòng, sẽ không thấy chết mà không cứu.

Tác giả có lời muốn nói:

Đối tượng hẹn hò đã giải quyết, cũng đã comeout, thoải mái theo đuổi người trong lòng thôi.

Sau đó lạch cạch một tiếng -- cửa đã bị người trong lòng đóng lại.

Lục Trường Đình: Đau ở trong tim đây này.

Continue Reading

You'll Also Like

327K 4.4K 32
Rajveer is not in love with Prachi and wants to take revenge from her . He knows she is a virgin and is very peculiar that nobody touches her. Prachi...
785K 65.6K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
659K 34.9K 20
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ~By 𝐊𝐚𝐣𝐮ꨄ︎...
3.9M 162K 62
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...