Chương 6

244 9 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Lệ bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Cậu cố ý đặt báo thức sớm, lặng lẽ đem món quà đã chuẩn bị đặt ở cửa phòng Lục Trường Đình, sau đó mới về phòng rửa mặt thay quần áo.

Biệt thự nghỉ dưỡng có bếp, khách hàng có thể tự mình nấu nướng, dụng cụ nấu ăn đều đầy đủ, trong tủ lạnh cũng không thiếu nguyên liệu với hoa quả tươi, Thẩm Lệ đi dạo một vòng quanh bếp, cũng không biết khẩu vị của mấy đại thiếu gia này , đơn giản chỉ cần quét mã dán trên cửa bếp, yêu cầu bữa sáng được làm sẵn, sau đó lấy hoa quả từ trong tủ lạnh, rửa sạch sẽ đặt ở mâm trái cây bên trong

Hai anh em Phó Gia Thụ và Phó Thanh Sơn một trước một sau đi xuống tầng, nghe thấy tiếng vang thì đi đến nhà bếp.

"Chào buổi sáng, ông chủ Thẩm." Phó Gia Thụ mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, cuối cùng lấy một hộp sữa bò đưa cho Phó Thanh Sơn, chính mình cũng mở hộp, tiện tay lấy quả dâu tây trong mâm hoa quả ăn :"Tối hôm qua ngủ được không?"

"Rất tốt." Thẩm Lệ rửa tay, bưng mâm đựng trái cây lên bàn ăn, "Tôi gọi bữa sáng rồi, lát nữa là có."

Phó Gia Thụ cầm một quả anh đào lên ăn :"Vậy tôi đi gọi bọn họ dậy."

Lúc bữa sáng được mang tới thì tất cả mọi người đều đã dậy, Thẩm Lệ bày hộp giấy ra cho tốt rồi cầm bát múc cháo.

Ăn xong bữa sáng, mọi người bàn bạc xem lát nữa chơi cái gì, Thẩm Lệ thì thu dọn bàn ăn cùng giấy rác. Cả buổi sáng cậu bận bận rộn rộn, đợi đến khi cậu ngồi xuống thì Lục Trường Đình mới có cơ hội nói chuyện với cậu.

"Cảm ơn." Lục Trường Đình dồn nén âm thanh nói, an vị ngồi tại bên cạnh cậu, khoảng cách rất gần, thấp giọng nói, giống như đang thì thầm :"Tôi rất thích món quà."

"Cũng không có gì quý giá cả." Thẩm Lệ cười cười, "Anh thích là tốt rồi."

Đúng là không phải vật quý trọng gì, chỉ là một hộp socola, nhưng anh bảo trợ lý tìm khắp các siêu thị to nhỏ cũng không tìm ra loại nào có mùi vị như vậy.

Lục Trường Đình không muốn đi tìm nguồn gốc của socola, anh nghĩ, coi như là mình năm đó nhớ nhầm, hơn nữa Thẩm Lệ cho anh sô cô la, cùng với thanh socola năm ấy không giống.

Bọn họ quyết định buổi sáng đi dạo hang núi Bách Hoa, buổi chiều câu cá, ngâm suối nước nóng, mát xa, vừa nhàn nhã vừa thoải mái.

Mùa này ở hang núi Bách hoa, hoa đào và cây anh đào nở rộ, Lục Trường Ngâm và Lục Trường Ca đi dưới những cây oa, cười cười lôi kéo mọi người chụp ảnh.

Người Lục gia đúng là gen tốt, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, giận cũng đẹp mà vui cũng đẹp, đứng kiểu gì chụp cũng thấy đẹp.

Nhưng mà Lục Trường Ngâm là người trong giới giải trí, bình thường toàn là do các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, nhìn thấy Trần Tinh Dã chụp kiểu gì cũng xấu :"Anh Tinh Dã, anh xem anh chụp này, bố cục kiểu này, tất cả đều là hoa, người chỉ chụp một nửa..."

"Thanh Sơn, chú mày chụp đi." Trần Tinh Dã kéo Phó Thanh Sơn ra, :"Mấy đứa cùng trong giói, thẩm mỹ có lẽ giống nhau."

Phó Thanh Sơn yên lặng cầm lấy máy ảnh SLR, tiếp thu lời dạy, chụp một tấm ảnh toàn thân.

Lục Trường Ngâm vừa nhìn bức ảnh: "Tôi trông thấp quá..."

Thực ra cô cũng không quá thấp, cao 170, nhưng đứng cạnh Lục Trường Tự và Lục Trường Đình thì trông lại thấp, một người cao 183, một người cao 187, Phó Thanh Sơn lại cứ như thế mà nháy máy, tôn lên hai ông anh trai cao lớn tuấn tú.

"Thẳng nam chụp ảnh." Lục Trường Ca che che mắt, "Không thể nhìn được."

Mọi người nhất trí đẩy Thẩm Lệ và Tiêu Dao ra :"Ông chủ Thẩm, Dao ca, thẳng nam chúng tôi bị bão lời chê rồi, mong hai người không bị quật ngã."

"Để tôi thử." Thẩm Lệ mở miệng trước Tiêu Dao, lấy máy ảnh từ trong tay Phó Thanh Sơn.

Lục Trường Đình bị Lục Trường Ngâm kéo, đứng duới một tán cây anh đào, yên tĩnh đảm nhiệm vai trò đạo cụ.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now