Chương 3

396 15 0
                                    

Trình Chiêu đang ngồi tán gẫu chuyện gia đình với Lục Trường đình, điện thoại của Thẩm ở bên cạnh vang lên, vừa mới nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Trình Chiêu nhíu mày, trước khi Thẩm Lệ cầm điện thoại đã giành lấy, ấn nút nghe.

Mấy năm nay Thẩm Lệ không có quan hệ yêu đương với ai, Trình Chiêu cũng không thúc giục, cũng không bắt cậu làm quen với mấy cô gái này nọ, nhưng bà không vội, Thẩm Chính Thanh lại ngồi không yên.

Thẩm Chính Thanh mở công ty, làm môi giới bất động sản, ban đầu cũng gọi là làm ăn được, mà mấy năm qua lại không quá thịnh vượng, quãng thời gian trước công ty hoạt động có vấn đề, Thẩm Chính Thanh lập tức nhằm đến Thẩm Lệ.

Nếu như ông ta muốn mượn tiền, Trình Chiêu cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ông ta lại muốn lợi dụng Thẩm Lệ kết hôn với mục đích thương mại, Trình Chiêu không nhìn được.

Tháng trước, Thẩm Lệ bị lừa đi xem mắt một lần, Trình Chiêu vẫn không tìm được cơ hội tính sổ Thẩm Chính Thanh, không ngờ là ông ta vẫn không từ bỏ ý định, còn gọi điện thoại cho Thẩm Lệ.

"Thẩm Chính Thanh, có phải là ông bị bệnh Azheimer (1) không, tôi đã gọi điện nhắc nhở ông đừng có mà nhằm về phía Thẩm Lệ, mới có mấy ngày đã quên mất rồi à?"

"..."

"À, ông còn một thằng con nữa cơ mà ? Ấy chết tôi quên, thằng con kia của ông mới có mười hai, tuổi còn quá nhỏ."

"..."

"Sao ông không tự đi mà xem mắt ấy?." Trình Chiêu trào phúng nói, "Đàn ông đàn ang bốn mươi tuổi, tổng giám đốc Thẩm cánh hoa này hơi lớn tuổi, nhưng mà có khi người ta thích cái kiểu này của ông thì sao?"

"..."

Trình Chiêu thờ ơ nghe người ở đầu dây bên kia ra vẻ trang nghiêm nói "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu lệ thôi", kiên trì cảnh báo ông ta: "Tỉnh lại đi, con trai tôi, không tới lượt ông chăm lo cho nó."

Người ở đầu dây bên kia muốn nói chuyện với Thẩm Lệ.

"Tiểu Lệ nhanh ra đây." Trình Chiêu liếc Lục Trường Đình một cái, nhếch miệng cười :"Mới có bạn trai, vừa cao ráo vừa đẹp trai, trong nhà người còn có quặng mỏ, hai đứa nó đang hẹn hò."

Lục Trường Đình bị sặc rượu, ho khan hai tiếng.

Thẩm Lệ: "Thật không phải, mẹ tôi nói đùa thôi, anh đừng để ý."

"Là bố tôi gọi điện tới." Cậu thấp giọng giải thích :"Bọn họ ly hôn lâu rồi."

Cho nên Trình Chiêu cả người mhuw đầy mùi thuốc súng mỉa mai ông ta, phải làm cho đối phương tức đến nỗi khôngbgoij điện tới nữa mới được.

Thẩm Chính Thanh không biết nói câu gì, Trình Chiêu lạnh mặt, trong mắt không cười: "Con mẹ nó ông mới có bệnh."

Nói xong Trình Chiêu lập tức cúp điện thoại, giận dữ uống một hớp sữa chua.

Lúc này, bà không còn là một người phụ nữ yểu điệu nữa, mà là người mẹ.

Bà đưa tay ôm lấy Thẩm Lệ, tựa đầu vào vai con trai, viền mắt hơi đỏ lên: "Tiểu Lệ."

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now