Chương 2

350 13 0
                                    

Thời tiết đầu mùa xuân đỏng đảnh như con gái vậy, ban ngày ánh nắng ấm áp khiến người ta thư thái, buổi tối thì tí tách bắt đầu mưa ngay được.

Mấy cô cậu sinh viên đại học dáng dấp trẻ tuổi đi vào quán bar, thu ô đặt ở thùng đựng ô đặt ở cửa, hai nam bốn nữ vừa nói vừa cười đi tới quầy bar lấy rượu.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát đi phía sau, mí mắt giật giật, vội vã lên tầng tìm ông chủ.

Thẩm Lệ xuống tầng đi đến chỗ đám người đang uống rượu, người phụ nữ đẹp như tranh vẽ kia đang tự pha chế rượu, khi cười tươi thì để lộ nếp nhăn nho nhỏ trên khoé mắt, mái tóc đen điểm một vài sợi tóc hoa râm, tuổi tác không nhỏ, dù có trang điểm cẩn thận tỉ mỉ hơn nữa cũng không che đi được năm tháng phong sương lưu lại trên khuôn mặt. Nhưng chị gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng, dáng người cũng đẹp, giữa một đám sinh viên, ai ai cũng nghĩ người này cùng lắm cũng chỉ khoảng hơn 30 tuổi, đưa em trai em gái đi đến bar chơi.

Chỉ có Thẩm Lệ lúc thấy vậy lập tức đau đầu day day huyệt thái dương, cởi áo khoác đi đến gần, từ phía sau nửa ôm khoác lên người người ta: "Trình Chiêu phu nhân, hôm nay 16 độ, người mặc thế này có mỏng manh không?"

Trình Chiêu vén vài sợi tóc mai, quay đầu nhìn cậu yểu điệu cười: "Thẩm Tiểu Lệ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, hành động này của con không lễ phép chút nào."

Hai người trông hết sức thân mật, mặc dù nhìn có vẻ cách nhau nhiều tuổi, nhưng cái chuyện ve vãn tán tỉnh nhau trong quán bar như thế này là chuyện bình thường ở huyện, mọi người vẻ mặt đầy hứng thú hóng hớt sang bên này chẳng qua là do có ông chủ Thẩm thôi.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, Lục Trường Đình liền thấy cảnh này, tâm tình có chút vi diệu.

Lần thứ hai.

Lần trước là được người ta đút dâu tây đến tận môi, lần này lại thấy đang ôm một chị gái xinh đẹp.

Tại sao anh lại luôn bắt gặp cảnh Thẩm Lệ đang tán tỉnh người khác thế này?

Đi đến gần, Lục Trường Đình mới phát hiện vị phu nhân mỹ lệ kia có vẻ không còn trẻ, vây quanh bọn họ là mấy sinh viên đại học cười hì hì đang gọi "Anh Thẩm", trong lời nói hàm chứa sự thân thuộc.

Thẩm Lệ nhìn thấy Lục Trường Đình, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó không dấu vể thả cánh tay đang đặt trên vai Trình Chiêu xuống.

Lục Trường Đình không biểu tình gì, gật gật đầu với Thẩm Lệ coi như là chào hỏi, hôm nay hắn chỉ đến uống rượu, gọi một ly Gió Biển (có lẽ là tên rượu), yên vị đến ghế trống ở quầy bar, im lặng đợi rượu được đưa tới.

Thẩm Lệ vuốt sợi dây đỏ trên cổ tay, có chút muốn ôn lại chuyện cũ, nhưng lại thấy Trình Chiêu đang ở đây nên nhịn không nói.

Trái lại, Trình Chiêu cũng không để ý Thẩm Lệ có gì kì lạ, một chén rồi lại hai chén, bị Thẩm Lệ cản lại, đổi rượu thành một cố sữa chua.

Trình Chiêu lên án liếc mắt nhìn cậu, cái nhìn kia mang theo chút oán trách, có thể nàng lại không nói gì, nghiêm túc cúi đầu uống sữa chua, giống như mấy kẻ yêu nhau thường hay liếc mắt đưa tình.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now