Chương 4

324 13 0
                                    

Gần cuối tháng, Lục Trường Đình đến Cô Tửu, đi cùng anh còn có Lục Trường Tự.

Sau lần đi Cô Tửu thả lỏng đầu óc ngắn ngủi ấy thì anh bận đến tối tăm mặt mũi, bận rộn đến mức quên mất mình còn có một bộ quần áo để ở chỗ Thẩm Lệ. Cho nên sau khi tìm một cái ghế dài để ngồi, lúc Thẩm Lệ mang túi xách đến cho anh, anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Quần áo." Thẩm Lệ giải thích, "Mãi không tìm được cơ hội thích hợp để trả lại cho anh."

Thực ra không phải là không tìm được cơ hộ thích hợp ,mà là cậu cố tình giữ lại, chờ Lục Trường Đình tự mình đến hỏi cậu.

Lục Trường Đình nhân lấy túi giấy, hậu tri hậu giác nhớ lại vụ quần áo :"Tôi cũng bận, cho nên quên mất."

Lục Trường Tự ngẩng đầu lên, qua kẽ hở giữa những chai rượu, ánh mắt liếc qua bộ quần áo để trong túi, hơi nhíu mày: "Trường Đình, quần áo của em sao lại ở chỗ ông chủ Thẩm?"

"Lần trước em uống nhiều quá, ông chủ Thẩm đưa em về. Lúc ấy đã muộn nên ngủ lại một đêm."

Lục Trường Tự ý tứ sâu xa "Ồ" một tiếng, ngữ điệu cao lên, giọng nói mang hàm ý trêu ghẹo.

Ban đầu hắn cũng muốn Lục Trường Đình và Thẩm Lệ tạo quan hệ, nhưng mà không nghĩ tới mọi chuyện phát triển thuận lợi như vậy. Lục Trường Tự đưa danh sách rượu cho người phục vụ, nhất thời nói :"Cuối tuần này ông chủ Thẩm có rảnh không, sinh nhật Trường Đình, tôi đã bao một khu nghỉ dưỡng trên núi để chơi, càng đông càng vui."

Thẩm Lệ không ngờ rằng Lục Trường Tự lại mời cậu. Cậu nhớ tới sinh nhật của Lục Trường Đình, rất nhiều năm trước đây, cậu cũng chỉ lén lút tặng quà, mà ngày này cũng không liên quan gì tới cậu...Bây giờ Lục Trường Đình tự nhiên mời hắn đi, trong đầu cậu đột nhiên trống không, chớp mắt một cái lại được che ngợp bởi bầu trời niềm vui, cậu khó lòng kiềm chế mà bấm móng tay vào mình một cái.

Bấm đến mịt mờ, trong lòng bàn tay hiện lên mấy dấu móng tay cong cong, còn có cảm giác đau đớn nhắc nhở cậu rằng, đây là thật, không phải mơ.

"Rảnh." Cậu nghe thấy mình nói, "Tôi rảnh."

Lời cuối nói ra cơ chút run rẩy.

Cũng may Lục Trường Đình và Lục Trường Tự cũng không nghe thấy điều gì kì lạ.

Lục Trường Đình chỉ thấy hơi bất ngờ.

Anh không nghĩ Thẩm Lệ sẽ đồng ý ngay lập, không thèm hỏi có những ai đi, cũng không hỏi đi mấy ngày mà mù quáng đồng ý.

Anh còn nhớ lần trước lúc mẹ Thẩm Lệ hỏi cậu có muốn đi sang thành phố H chơi không, Thẩm Lệ đã từ chối.

Rảnh rỗi chính là đồng ý, Lục Trường Tự cười dặn dò thêm: "Cũng không chơi được lâu, đi hai ngày hai đêm, chiều ngày 29 bắt đầu đi, chiều 31 là về, khu nghỉ dưỡng ở núi Phủ Tiên, đi khoảng hơn 3 tiếng là đến."

"Sở Kinh Hồng đi công tác ở nước Y, không về được, tính sơ sơ chắc có Phó Gia Thụ, Trần Tinh Dã, Tiêu Da, toàn những người cậu biết, còn có em trai em gái trong nhà." Lục Trường Tự vừa mở wechat vừa nói, "Tôi add cậu vào nhóm, muốn chơi muốn ăn cái gì thì cứ nói, quyết định 3 giờ bắt đầu xuất phát, lúc đó sẽ đón cậu, cho dễ liên lạc."

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now