Chương11

304 11 2
                                    

Lúc Lục Trường Đình đến Cô Tửu thì thấy ThẩmLệ đang ngồi trên ghế dài chơi bài với Lục Trường Ca, người thua phải để người thắng vẽ lên mặt mình, không biết do Thẩm Lệ nhường hay là Lục Trường Ca số đỏ, Lục Trường Đình đến gần khi Lục Trường ca đang cười vẽ một chữ "Vương" lên trán Thẩm Lệ.

Lục Trường Đình nhìn, không giống hổ tí nào, chỉ giống như một con mèo hoa.

"Nghịch ngợm." Anh khinh bỉ nhìn Lục Trường Ca :"Em lớn đầu thế này mà vẫn còn chơi trò này."

Lục Trường Ca nhịn cười lấy một gói khăn ướt từ trong ví ra, kín đáo đưa cho Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ hơi ngượng ngùng cúi đầu, lau lung tung lên trán :"Chủ yếu chơi là để giết thời gian."

Lục Trường Đình tự hỏi mình và Lục Trường Tự chăm sóc em gái ở nhà quen rồi, không nghĩ tới là Thẩm Lệ cũng vậy...Lại nghĩ đến Thẩm Lệ để mắt đến em gái mình là vì nể mặt Lục Trường Tự thì mất hết cả hứng :"Chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì theo anh về."

Lục Trường Ca bị giọng điệu của Lục Trường Đình doạ sợ, ngoan ngoãn gật gật đầu, tay túm lấy túi và hai bình trà rồi cùng anh đi ra ngoài.

Thẩm Lệ cũng đi theo :"Để tôi tiễn hai người."

Ra khỏi quán bar, nhìn thấy bảng đen viết chữ đặt ở cửa vào, Lục Trường Ca không nhịn được cười :"Anh Thẩm, cái biển này thật sự sẽ ở đây ba ngày sao?"

"Sợ không đủ lâu à?'

"Được rồi được rồi." Lục Trường Ca nói :"Chuyện hôm nay em cảm ơn anh Thẩm, còn có hai bình trà nữa."

Lục Trường Ca cất giọng nói :"Hôm khác em mời anh đi Vọng Lâu ăn cơm!"

Cho Phạm Kinh Thanh một bài học là được rồi, nếu cứ tiếp tục ra vẻ thì không biết lúc Phạm Kinh Thanh chó cùng giứt dậu sẽ làm những gì.

Thế nhưng để tránh việc Phạm Kinh Thanh tìm Thẩm Lệ quấy rối, cô vẫn nên nói chuyện này cho bố và ông nội biết. Phạm Kinh Thanh cho rằng mình có ô dù là Phạm gia thì muốn làm gì thì làm chắc, còn dám nhằm đến cô, cho rằng Lục gia không có ai ư?

Lục Trường Đình vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, chờ bọn họ nói xong, đợi Lục Trường Ca lên xe rồi đóng cửa giúp cô xong xuôi, lúc này mới nhìn Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ cụp mắt nói :"Anh lái xe...cẩn thận."

Cậu vốn là muốn Lục Trường Đình về nhà thì gọi điện báo bình an, nhưng lại cảm thấy mình và Lục Trường Đình không thân thiết đến vậy, chỉ có thể cứng nhắc nói một câu "lái xe cẩn thận."

Lục Trường Đình bình tĩnh nhìn cậu, một lúc lâu sau mới đưa tay ra chọt chọt nhẹ vào trán cậu.

Ngón tay thon dài xoa trên trán thanh niên, nhẹ nhàng khắc hoạ vết mực nho nhỏ :"Chỗ này, chưa lau hết."

"Hả?"

... Chiếc Ferrari màu đen biến mất ở giao lộ.

Thẩm Lệ phục hồi tinh thần lại, đưa tay sờ sờ trán, sau đó cười ngu.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now