Chương 15

323 14 5
                                    

Chương 15:

Bữa cơm này có Lục Trường Đình, không được thoải mái như trong tưởng tượng.

Rõ ràng anh mới là khách, nhưng khi ngồi vào bàn ăn, Thẩm Lệ so với anh thì càng mất tự nhiên hơn, tình cờ bị nhắc đến cũng cười đáp lời, lễ phép vô cùng, nhưng lại quá khách sáo.

Cơm nước xong, Thẩm Lệ chủ động thu dọn bát đĩa rồi trốn trong bếp -- Lục Trường Đình cảm giác được cậu đang trốn, tuy rằng lý do chính đáng, nhưng có thể Thẩm Lệ đang cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Trinh Chiêu cất đồ ăn vào tủ lạnh, nhìn Thẩm Lệ bắt đầu mở vòi nước rửa bát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bóp bóp mặt cậu :"Con trốn cái gì, ra ngoài tiếp khách đi, để mẹ rửa bát."

Thẩm Lệ nhanh tay lấy nước rửa bát từ trong chậu, thuần thục cầm miếng rửa bát lau quanh miệng bát :"Mẹ luôn không thích rửa bát mà, sợ nước rửa bát dính lên quần áo thì bẩn, sờ vào không thoải mái còn gì."

"Con cứ giành với mẹ làm gì."

Trình Chiêu vừa tức giận, vừa buồn cười: "Được, vậy con cứ trốn đi, tốt nhất là trốn trong này đến khi nào Lục Trường Đình về thì ra."

Thẩm Lệ cúi đầu nghiêm túc rửa bát, rồi tráng sạch bọt, đột nhiên hỏi :"Trong nhà còn socola không mẹ?"

"Trên khay trà." Trình Chiêu mở tủ bát ra "Mẹ lấy hết ra rồi, không confn nữa đâu."

Thẩm Lệ cất bát đũa đã được rửa sạch vào trong tủ, bát sưa va chạm nhau, phát ra tiếng kêu vang nhẹ :"Trà bưởi mật ong đâu rồi mẹ?"

"Còn có ba bình." Trình Chiêu hỏi :"Trong quán dùng hết chưa?"

"Chưa." Thẩm Lệ lau khô tay, lấy hết mấy bình trà ra, giải thích một câu :"Anh ấy thích uống cái này."

Trình Chiêu hơi nhíu mày :"Mẹ cũng thích uống."

Thẩm Lệ chần chờ nói :"Ngày mai con đi siêu thị mua bưởi, rồi nấu cho mẹ được không?"

Trình Chiêu hào phóng khoát tay :"Cũng được."

Cuối cùng Lục Trường Đình xách túi đựng trà bưởi mật ong và socola đi, socola là do Trình Chiêu lấy cho anh, trong túi anh còn có mấy cái ban nãy lén lút lấy được, Trình Chiêu còn nhiệt tình mời anh lần sau rảnh rỗi thì đến, làm cho anh hơi ngượng ngùng.

Chỉ có thể lễ phép đồng ý, hàn huyên thêm vài câu rồi nói lời tạm biệt.

Thẩm Lệ đưa anh xuống tầng, xe để dưới tầng hầm, Lục Trường Đình nhìn số tầng thay đổi, thất thần nghĩ, thang máy sao xuống nhanh như thế.

Tiếp theo "Đinh"một tiếng, thang máy đã xuống đến tầng hầm, cửa mở ra

Đi thêm được một lúc nữa, chỗ Lục Trường Đình quá lắm cũng chỉ cách chỗ thang máy khoảng một trăm bước chân, Thẩm Lệ nhìn anh mở cửa xe, mới mở miệng nói :"...Lái xe, nhớ chú ý an toàn."

Lục Trường Đình không vội lên xe, chỉ cất túi giấy vào ghế, sau đó nhìn về phía Thẩm Lệ, đưa tay ra vén tóc tên trán giúp cậu :"Tóc cậu hơi dài."

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now