Chương 18

262 8 0
                                    

Tháng năm đầu hạ. lục âm sinh trú tĩnh, cô hoa biểu xuân dư.

Lục Trường Đình trở về sau chuyến công tác vào ngày này thì gặp ngay một trận mưa đầu tháng năm.

Lục Trường Đình đi công tác trở về ngày này, chính đuổi tới năm tháng trận đầu mưa.

Anh đã ngủ ở trên máy bay, nhưng lúc xuống vẫn thấy hơi buồn ngủ.

Chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ đêm, lúc đứng ở cửa liếc mắt nhìn, mênh mông khắp nơi đều là bóng tối, trời mưa không quá lớn, nhưng ban đêm gió lạnh, mưa phùn lất phất thổi vào người vẫn mnag chút lành lạnh.

Lên xe, tài xế hỏi anh muốn về biệt thự Lục gia chứ, anh xoa xoa mi tâm, đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán.

"Đi Cô Tửu."

Trời mưa, trên đường trơn trượt, cửa quán bar có trải thảm đỏ, một đường dẫn vào trong.

Lục Trường Đình mang theo mấy hộp quà được đóng gói tinh xảo, không nhanh không chậm giẫm lên thảm đi vào quán bar.

Ngồi ở quầy bar là hai cô gái trẻ tuổi, có vẻ đây là lần đầu hai người đến quán bar, đang nói chuyện cùng Nhạc An, muốn anh ta gợi ý loại rượu.

Nhạc An kiên trì giới thiệu các loại rượu cho hai cô, ngẩng đầu lên thì thấy lục Trường Đình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lễ phép cười nụ cười tiêu chuẩn :"Ngài Lục."

Lục Trường Đình liếc mắt nhìn quanh đại sảnh, không thấy bóng dáng Thẩm Lệ đâu:" Ông chủ Thẩm hôm nay không tới đây sao?"

"Ông chủ đang ở phòng nghỉ." Nhạc An nhìn đám người náo nhiệt trong quán bar một lượt, gọi Trần Khả gần đấy :"Đưa ngài Lục đây đến phòng nghỉ."

Phỏng nghỉ của Thẩm Lệ ở tầng hai, chính là gian phòng cuối cùng ở chỗ rẽ.

Trần Khả gõ cửa, đợi đến khi bên trong truyền đến một câu "Mời vào" thì mới đẩy cửa ra, sau đó nhường bước, giơ tay mời Lục Trường Đình vào.

Phòng nghỉ của Thẩm Lệ trang trí rất đơn giản, bàn làm việc, ghế tựa, bàn trà, ghế sô pha, giống phong cách gia đình anh, lạnh lẽo tịch mịch, trong không gian náo nhiệt rộn rã như quán bar này thì căn phòng thanh tịnh như này thật hiếm thấy, còn có một cánh cửa nhỏ, thấp thoáng thấy giường.

Thẩm Lệ đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm bút, khay trà đè lên vài tờ giấy, mở máy tính, đang nhìn bản báo cáo tài vụ.

Cậu rất chăm chú hạch toán quỹ tiền mặt, biết có người đến cũng không ngẩng đầu, mãi cho đến khi Lục Trường Đình đặt hộp quà ở trên khay trà và xuất hiện trong tầm mắt của cậu, cậu mới giương mắt lên nhìn.

Từng điều chân thành dần dần chiếm lấy não cậu, cậu phản ứng một chút, lúc này mới đặt bút trong tay xuống, đứng lên :"Anh đã công tác về rồi sao?"

"Vừa trở về." Lục Trường Đình chỉ hận không thể phân thân ra làm việc gần một tuần, mỗi ngày chỉ ngủ được bốn năm tiếng, lại vất vả nhanh chóng đi về, lúc này sắc mặt nhìn đúng là không được tốt lắm.

Anh cố gắng cười cười :"Đặc sản của cậu đây."

"Cảm ơn." Thẩm Lệ khách sáo nói cảm ơn, còn nói :"Anh ngồi đi."

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ