Chương 14

221 8 1
                                    

Thứ sáu, Trình Chiêu gọi điện cho Lục Trường Đình, hỏi anh có rảnh không, có thì sang nhà bà dùng cơm.

Hẹn sẵn buổi chiều thứ sáu xong xuôi, cả buổi trưa hôm ấy anh đều suy tư xem nên mua quà gì mà không thất lễ.

Anh không biết Trình Chiêu và Thẩm Lệ thích cái gì, cuối cùng không thể làm gì khác là chọn mua hoa quả, một món quà không quá mới mẻ. Anh cũng không ăn mặc quá nghiêm túc, T shirt màu trắng kết hợp với một chiếc áo khoác denim rộng rãi, quần đen bình thường và giày thể thao, người lớn hẳn sẽ thích phong cách này, nhìn trẻ trung lại đứng đắn.

Lúc thấy anh mang hoa quả, nụ cười đón khách của Trình Chiêu càng thêm phần dịu dàng :"Vào đây ngồi đi, đừng khách sao, cứ coi như nhà mình là được rồi."

Cho dù là ở nhà thì Trình Chiêu vẫn sẽ trang điểm rất tỉ mỉ, mặc sườn xám, khí chất xuất chúng.

Trình Chiêu là người rất biết cách sống, bài trí trong nhà đều vô cùng có tính thiết kế, lại không thiếu sự ấm áp, phòng khách rộng rãi thoáng đãng, cửa sổ chạm đất mở ra một nửa, từ đó có thể nhìn thấy cây cối đang vươn mình dưới nắng.

Lục Trường Đình ngồi trên ghế sô pha, tầm mắt nhìn xung quanh rồi hướng lên trên.

Thẩm Lệ không có nhà....

Trình Chiêu rửa hoa quả, lấy thêm quả hạch ở mâm trái cây đựng bên trong bưng ra ngoài.

Lục Trường Đình thoáng nhìn socola bên trong mâm đựng trái cẩ, sống lưng thẳng tắp.

Anh đã ăn hết sạch socola.

"Cháu muốn uống gì không, hay là vẫn uống trà?"

Lục Trường Đình rời đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào socola đựng trong mâm trái cây, lễ phép đáp :"Uống trà đi ạ."

"Vậy cháu cứ ngồi một lát." Trình Chiêu nói :"Dì đi pha trà."

Lục Trường Đình vuốt cằm nói: "Cảm ơn dì."

Chờ Trình Chiêu đi, Lục Trường Đình nhìn quanh một vòng quanh phòng khách bốn bề vắng lặng, nhanh chóng đưa tay ra lấy một miếng socola.

Anh đếm đếm, cầm lấy sau thanh, cất vào trong túi, sau đó gảy gảy mấy cái kẹo trong mâm trái cây, miễn cưỡng không thể thấy được sự ít ỏi trên đó.

Sau đó anh mới thoả mãn cầm lấy miếng socola, mở ra giấy gói, đút vào miệng.

Trình Chiêu bưng trà đi ra, ngồi trên ghế sô pha, bà cũng tự bưng một chén, từ từ nhấp vào một ngụm.

"Mấy lần trước gặp cháu, đều cảm thấy cháu là người rất thuần thục vững vàng, hôm nay thay đổi phong cách, nhìn cách Tiểu lệ không nhiều tuổi lắm.",

Lục Trường Đình vẫn cảm thấy Thẩm Lệ hẳn là nhỏ tuổi hơn mình, nghe Trình Chiêu nói vayaja, coi như bà đang khen mình ăn mặc trẻ tuổi :"Không nhỏ nữa, tháng trước cháu vừa đầy hai bảy tuổi."

"Vậy thì cháu và Thẩm Lệ bằng tuổi." Trình Chiêu cười cười :"Nhưng mà cuối năm Tiểu Lệ mới sinh nhật."

Lục Trường Đình không nghĩ anh và Thẩm Lệ bằng tuổi, vì thế hơi bất ngờ.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now