Chương 13

228 8 1
                                    

"Ôi chao, sao hôm nay cái đội chuyên quấy nhiễu làm ăn nhà người ta sao còn chưa tới?" Giang Trì Phong dập tắt điều thuốc." ngày hôm nay cái nhóm này quấy nhiễu sinh ý làm sao còn chưa tới?" Giang Trì Phong bóp tắt tàn thuốc, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ đến 12 giờ đêm.

Thẩm Lệ đổi rượu bên tay hắn thành sữa chua, quán bar mới ra vị mới, sữa chua lê tuyết, lấy cốc thuỷ tinh để đựng, bên miệng cốc còn đặt một lát chanh, nhìn rất đẹp mắt.

"Không đến là chuyện tốt, cậu mong bọn họ đến à?"

"Tôi không uống sữa chua." Giang Trì Phong đẩy sữa chua ra, lấy tấm thẻ đen từ trong túi ra :"Tôi muốn uống rượu."

"Cậu uống nhiều quá rồi." Thẩm Lệ lại đẩy sữa chua ra chỗ cậu ta, còn cắm ống hút :"Đây, không thích cũng phải uống."

Giang Trì Phong mấy hôm nay đều ngồi ngâm tôm ở quán bar của cậu, mỹ danh là mấy ngày nay việc làm ăn của quán bar không tốt, hắn tới là để giúp. Nhưng thực tế là khả năng cãi nhau với vị trong nhà kia chắc hơn nửa, nên tới đây ngồi giết thời gian.

Thẩm Lệ cũng châm điếu thuốc.

Mấy ngày nay quán bar mỗi ngày đều có cảnh sát chống mại dâm đến, làm cho khách hàng mất hết cả hứng, việc buôn bán trong quán rượu cũng váng vẻ, cậu cũng nhàn.

Tầm mắt ở góc đối diền liên tục nhìn chằm chằm bọn họ, Thẩm Lệ đầy hứng thú cười cười: "Kể đi xem nào, cậu và Nguỵ Văn Hành cuối cùng là sao?"

"Đòi chia tay, phiền lắm." Giang Trì Phong cắn ống hút, mệt mỏi nói.

Thẩm Lệ hơi nhíu mày, kinh ngạc: "Cậu muốn chia tay hay hắn muốn chia tay?"

"Là tôi." Giang Trì Phong sờ soạng điếu thuốc trong bao, cũng không lấy bật lửa, chỉ dùng miệng cắn, đến gần bên chỗ Thẩm Lệ xin ít lửa.

"Nghiêm trọng thế à." Thẩm Lệ kẹp điếu thuốc, chậm rãi phun ra một hơi :"Vây đừng nói với tôi, tôi khuyên chia tay chứ không khuyên hoà giải."

"Chia tay là xong chuyện." Giang Trì Phong thấp giọng chửi thề, dồn nén cơn tức giận trong lòng mà kể lể với bạn :"Mẹ nó, tôi tức chết đi được, tình đầu của anh ta tìm vay tiền, vay cái đếch gì, cho không thì có."

"Dù không phải tiền của tôi, tên kia muốn mượn thì mượn, nhưng mà gạt tôi làm gì?" Giang Trì Phong coi sữa chua là rượu, gạt ống hút sang một bên uống một hụm lớn, trên môi cũng dính một vệt tráng trắng.

Nguỵ văn hành và tình đầu của anh ta, Thẩm Lệ nghe Giang Trì Phong kể cũng có thể đại khái chắp vá thành một câu chuyện.

Nguỵ Văn Hành là người mới trong vòng thương trường của thành phố S, sản xuất phần mềm, hiện tại công ty làm ăn lớn, mặc dù còn kém xa so với nhà họ Giang. Lúc tay trắng lập nghiệp đúng là rất khó khăn, khi ấy người ở bên Nguỵ Văn hành chính là tình đầu của anh ta. Hai người là bạn thời đại học, tốt nghiệp rồi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, có lẽ là hồi đó khổ quá, nên tình đầu bỏ anh ta mà đi, cưới vợ sinh con, trở về với cuộc sống theo đúng quỹ đạo.

Đồng hành cùng nhau trải qua những cơ cực kia, tình cảm đúng là không như bình thường, Nguỵ Văn Hành giúp đỡ người ta cũng không sai, hơn nữa số tiền này Giang Trì Phong còn chả thèm để ý, nhưng cậu ta là kẻ trong mắt không chưa nổi hạt cát, Nguỵ Văn Hành gạt cậu ta, không cãi nhau mới là lạ.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now