[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LO...

By jane0108

148K 12K 1K

Đúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm... More

Summary
Chapter 1: Fantastic
Chapter 2: Three Mistakes
Chapter 3: After Hours
Chapter 4: Kid Stuff
Chapter 5.1: Death Wish
Chapter 5.2: Death Wish
Chapter 6.1: Bad Decisions
Chapter 6.2: Bad Decisions
Chapter 7.1: Party Zone
Chapter 7.2: Party Zone
Chapter 8.1: Morning After
Chapter 8.2: Morning After
Chapter 9.1: Three Meetings
Chapter 9.2: Three Meetings
Chapter 9.3: Three Meetings
Chapter 10.1: Bar Buddies
Chapter 10.2: Bar Buddies
Chapter 11.1: Slight Infractions
Chapter 11.2: Slight Infractions
Chapter 12.1: Unexpected Treats
Chapter 12.2: Unexpected Treats
Chapter 12.3: Unexpected Treats
Chapter 13.1: Stiff Competition
Chapter 13.2: Stiff Competition
Chapter 14.1: Fair Play
Chapter 14.2: Fair Play
Chapter 14.3: Fair Play
Chapter 15.1: Happy Hour
Chapter 15.2: Happy Hour
Chapter 15.3: Happy Hour
Chapter 16.1: Airport Screenings
Chapter 16.2: Airport Screenings
Chapter 16.3: Airport Screenings
Chapter 17.2: Locker Rooms
Chapter 17.3: Locker Rooms
Chapter 17.4: Locker Rooms
Chapter 18: Epilogue

Chapter 17.1: Locker Rooms

2.9K 273 73
By jane0108

Tae bị ấn tượng bởi mê cung các con hẻm mà họ phải vượt qua để đến được quán bar, cậu nói nhỏ với Jimin rằng mình thật gan dạ khi lang thang giải mã chúng. Jimin cố mỉm cười nhưng anh sắp phát ốm rồi, rõ ràng anh không cảm thấy mình gan dạ tí nào. Khi họ đẩy cánh cửa gỗ mở ra, không gian mờ ảo bên trong hiện ra một quán bar với đầy khách quen như mọi khi, chăm chú nhìn về phía những vị khách mới đến.

Vài người vẫy tay chào Seokjin, rõ ràng rất thân quen, và tất cả họ đều trố mắt nhìn Tae đáng yêu, người cũng nhìn lại họ bằng ánh mắt tò mò tương tự, nhưng khi nhìn thấy Jimin, gương mặt họ cứng lại. Jimin lúng túng nép mình phía sau Tae nhiều nhất có thể dù dáng vóc của Tae chỉ mảnh khảnh như một cây chổi, anh nghĩ có lẽ lần này, cuối cùng anh cũng bị đánh tại đây.

"Chúng tôi đến tìm Jeon Jeongguk," Taehyung cất tiếng như một viên cảnh sát trong phim hành phản diện. "Cậu ta đâu?"

"Cậu ấy có bàn cố định," Jimin thì thào sau lưng cậu.

"Thôi khỏi, chúng tôi biết cậu ta ở đâu rồi." Taehyung thông báo bằng giọng điệu tương tự. "Hãy ở yên tại chỗ, những người vô tội."

Seokjin phá lên cười, Jimin cố gắng bịt miệng cậu khi họ đi xuyên qua một rừng người cơ bắp. Từ ánh mắt họ nhìn anh, chỉ có sự hiện diện của Seokjin mới khiến họ tránh đường, và anh nghe được nhiều hơn một vài người xì xầm sau lưng mình khi họ đi qua.

Jeongguk đang ngồi bên chiếc bàn cố định, đối mặt với căn phòng, chiếc áo sweater đen to xụ bằng cách nào đó khiến cậu trông thật nhỏ bé, bất chấp chiều cao lý tưởng của cậu. Trẻ trung, như lần đầu tiên Jimin gặp cậu. Nhưng cậu không cô đơn, vì một người đàn ông khác đang ngồi trên chiếc ghế của Jimin. Họ đang căng thẳng trò chuyện, quá căng thẳng đến chú ý đến người đang đến gần mình, hình như đang tranh cãi về vấn đề nào đó. Nhưng khi họ đến gần hơn, người đàn ông đó quay đầu sang, Jimin giật thót người khi nhìn rõ gương mặt của anh ta.

"Yoongi?" anh kêu lớn đến nỗi Yoongi phải xoay cả người lại để nhìn anh. Anh ấy vẫn mặc trên người bộ vest công sở, có lẽ giống hệt dáng vẻ của Jimin sau những chuyến công tác, và Jimin lập tức liên tưởng nó như một buổi hẹn hò chiếu theo vị trí ngồi của họ. "Chúa ơi, người đó là anh ư?"

Jeongguk đứng lên quá nhanh, ghế của cậu ngã ra phía sau. Nó đập xuống nền nhà kêu vang một tiếng, lớn đến nỗi bất kỳ ai không quan sát họ trước đó cũng phải ngó nhìn sang. Jimin có thể cảm giác được hai má mình ửng đỏ, Jeongguk trông như đã sẵn sàng trốn khỏi đây, thêm cậu bartender tắt luôn nhạc càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn gấp ngàn lần.

"Cậu say nắng Yoongi?" Jimin hỏi lần nữa khi không ai trả lời, giọng nói của anh thỏ thẻ đến khó tin trong căn phòng rộng lớn này. Anh nhìn thẳng vào Jeongguk trong nỗi kinh hoàng, ước mong mình có khả năng tua lại thời gian hơn bao giờ hết.

Yoongi há hốc mồm và bắt đầu ho sặc sụa, nhấc tay che lại miệng mình. Jeongguk vẫn không hé răng, sau đó Taehyung hùng hổ tiến lên.

"Jeon Jeongguk, tôi đến đây để đấu kiếm với cậu," cậu ấy nói, giữ chặt một thanh kiếm vô hình trên ngực mình. "Cậu có tiếp nhận đấu tay đôi không?"

Seokjin lẩm bẩm gì đó về sự nóng bỏng của Taehyung, nhưng nó lạc mất giữ hàng loạt tiếng vang kèn kẹt của những người khác đang đứng lên quây quanh họ. Jeongguk vẫn không động đậy, giống như cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, vì cậu vẫn đang chăm chú nhìn Jimin như thể anh là người duy nhất tồn tại trong quán bar này.

"Đáng lẽ tối mai anh mới có mặt ở đây," cậu nói.

"Anh làm tài xế cho cậu ấy đó," Seokjin chân thành giải thích. "Hi Kookie. Anh nghe nói chú mày từ chức rồi à."

"Chuyện anh đã có thể biết sớm hơn nếu anh bỏ chút thời gian trả lời điện thoại của em," Jeongguk tiếp lời, vẫn không nhìn anh ấy. "Hoặc là ghé qua đây. Nhưng em đoán đến được đây quả thật khó khăn, đối với vài người nào đó."

"Vui ha, tôi đã nghĩ anh ta được người ta dạy chơi bi-a cả tuần qua," Jimin nói, đỏ mặt hơn nữa, và gương mặt của Jeongguk cũng ửng đỏ như gấc.

Yoongi kết thúc cơn ho và uống một ngụm bia. "Tôi muốn làm rõ một vấn đề là không ai được phép say nắng tôi," anh nói. Chỉ tay về phía Seokjin. "Kể cả anh."

"Cậu còn nhớ tôi này," Seokjin hớn hở nói. "Cậu chắc chắn sẽ hát lệch tông nếu không có tôi điên cuồng yêu cậu như thế."

"Vậy là cậu thật sự từ chức vì tôi?" Jimin hỏi, nghiến chặt hàm, và ai đó trong đám đông khán giả lâm thời hít sâu một hơi. "Cậu nhường chiến thắng cho tôi?"

Jeongguk nhìn Yoongi, người chỉ nhún vai, trước khi trả lời, "Tôi đưa ra một quyết định và anh đạt được những gì mình muốn, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."

"Có nghĩa là cậu để tôi giành chiến thắng."

"Không. Tôi đã thắng bằng cách khiến anh chiến thắng. Tức là cả hai chúng ta đều thắng."

"Không hề!" Jimin giậm chân phản bác. "Cậu mất việc! Đến cái trò ném phi tiêu ngu ngốc kia cậu còn không nhường tôi, vậy mà cậu lại từ bỏ cả sự nghiệp vì tôi?"

Câu nói làm dậy lên hàng loạt tiếng thở dài trong đám đông, và Jimin đã chịu hết nỗi bọn họ cũng như niềm vui họ hóng hớt được từ vẻ bực bội của anh.

Taehyung hắng giọng và vung thanh kiếm tưởng tượng của mình lên, rõ ràng cậu đã hết kiên nhẫn, nhưng trước khi anh có thể nói thêm bất cứ điều gì thì phía sau họ vang lên tiếng gọi lớn, "Wow, nơi này thật tuyệt! Sao tôi chưa từng nghe đến nó nhỉ? Một chút dấu vết cũng không có."

Hoseok lửng thửng bước vào tầm nhìn, giơ cao tay dự định đập tay với đám đông nhưng không ai đáp lại, anh ta cười toe toét khi nhìn thấy họ. "Jimin! Anh không biết em sẽ ở đây đấy. Em sao rồi?"

"Ừm," Jimin nói, hoàn toàn lạc đề, nhưng lại rơi vào cái ôm nhiệt tình của Hoseok mà không chống cự.

Dường như Hoseok xem nó như câu trả lời. "Vậy, em muốn làm gì thế, Tae? Quán bar này cũng tuyệt đó nhưng anh đã định trải qua một bữa tối lãng mạn và cống hiến bản thân mình làm món tráng miệng. Nếu chuyện bất khả kháng thì cũng được thôi, nhưng đàn ông luôn có nhu cầu của mình."

Tae vẫy tay với Hoseok, nở một nụ cười hình hộp. "Chào Hoseok. Chúng ta sẽ tiết lộ sự thật và đấu tay đôi với một người. Chắc theo thứ tự như này."

"Nghe như hai việc mà trước nay anh chưa bao giờ làm", Hoseok nói. "Anh yêu những đêm như thế. Nào, baby, hãy làm phụ tá của anh."

Jimin trong thoáng chốc nghĩ rằng anh ta đang nói chuyện với mình, nhưng khi nhìn lại thì Hoseok đang nghển cổ ra sau lưng, giơ cánh tay lên. Khi Jimin cho rằng anh sẽ không ngạc nhiên hơn nữa về anh ta thì một Namjoon bẽn lẽn bước vào, anh bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đang ngủ mơ trên bàn làm việc lần nữa rồi không.

Hoseok bỏ tay khỏi vai Jimin và vòng nó qua eo Namjoon cùng một cú siết thân thuộc. "Em đã bao giờ cầm một thanh kiếm chưa, em yêu?"

"Chưa," Namjoon trả lời, mỉm cười ngây ngô với Jimin trước khi nhìn về Hoseok. Anh ta đỏ mặt, một phần kỳ dị nhất trong toàn bộ hoạt cảnh. "Nhưng anh có thể thuyết phục tôi tiếp nhận nó."

Seokjin nhiệt liệt vỗ tay, thể hiện bản thân đánh giá cao câu trả lời đầy bóng gió, nhưng liền chấm dứt khi Jeongguk đột ngột nhào tới trong vội vã. "Cái chó má," cậu gầm gừ, dính sát người vào Jimin một cách đáng báo động, nhưng cậu không còn nhìn anh nữa. Cậu đang nhìn Hoseok đăm đăm với đôi mắt đầy phẫn nộ, và trước khi Jimin có thể phản ứng, cậu đã mạnh bạo xô Hoseok ra sau. "Đồ khốn nạn. Tôi đã cảnh cáo sẽ đá dập mông anh nếu anh còn chơi anh ta thêm lần nữa. Anh nghĩ tôi nói đùa à?"

"Này, đợi chút nào," Hoseok nói.

Anh ta bị ngắt ngang khi Jeongguk túm cổ áo nhấc người anh ta lên rồi đập vào tường. "Tôi mong là anh không cần đôi chân của mình để nhảy nữa. Vì tôi sẽ bẻ gãy từng khúc xương chó má trong cơ thể anh," cậu nói. Ngừng lại để suy xét một cách màu mè như đang đóng kịch. "Nhưng nếu anh có thể thuyết phục tôi tin rằng anh không hề chơi anh ta thêm lần nào nữa kể từ sau bữa tiệc đó, tôi sẽ cân nhắc bẻ gãy chúng thật nhanh gọn lẹ."

Namjoon xông ra phía trước, hoảng loạn hơn là hung hăng, nhưng anh bị Mecha và một chàng trai Jimin không quen mặt cản lại. Những khách quen còn lại dồn sát vào nhau, bao quây họ, Seokjin ngồi thụt xuống sàn ôm đầu, hét lên không cho họ động chạm đến khuôn mặt của anh ta. Yoongi chỉ ngồi nhìn, nhấm nháp đồ uống của mình, khi các khối cơ bắp cuồn cuộn như vòng kim cô đang bao quây họ.

"Đừng đánh anh ta," Taehyung hét lên, cậu cũng bị một cánh tay vạm vỡ giữ lại. "Cookie dối trá, dừng lại! Cậu đang hủy hoại Định mệnh!"

Nhưng Jeongguk chẳng hề chú ý đến cậu ấy, vẫn giữ chặt cổ áo của Hoseok để chờ anh ta lên tiếng.

Nhưng người cất lời lại là Jimin. "Đợi đã," anh nói khẽ, khiến Jeongguk căng thẳng. Anh xoay nửa người qua, một câu hỏi rơi xuống vai anh và toàn quán bar yên ắng trước mệnh lệnh không lời của anh. "Anh đã ngủ với Namjoon ở bữa tiệc của công ty?"

Hoseok chớp mắt nhìn anh, giả vờ thiếu oxy và Jeongguk miễn cưỡng thả anh ta xuống đất một cách hậm hực. Hoseok ho mấy tiếng, rồi nói, "Ừ?"

"Oh," Jimin nói. "Thật à?"

Namjoon ngừng vật lộn và trố mắt nhìn anh, nhưng vẻ ngạc nhiên của anh ta chẳng là gì so với biểu cảm sốc tột độ của Jeongguk. Taehyung thúc cùi chỏ kêu mọi người tránh đường, xoa vai anh và lầm bầm xin lỗi những người bị cậu gạt sang một bên, rồi nói nhẹ nhàng, "Jiminie, mày biết rồi mà."

"Tao đâu có biết," Jimin nói. "Làm sao tao biết được?"

"Vì Hoseok đã nói với mày rồi," Tae nói. "Và tụi mình đã nói về nó khi mày trở lại từ Busan, rồi mày bảo không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên tao cũng im luôn."

"Tao nghĩ mình vừa nhớ ra chút gì đó rồi." Jimin xoa xoa trán và tự lẩm bẩm, "Có lẽ tao ngủ quên mất."

Hoseok xoa cổ họng rồi đứng thẳng lên. "Nhưng anh đã nhắn tin nói với em mà. Ờ, thật ra là tên ôn thần này lấy điện thoại của anh nhắn tin cho em. Sau khi hắn ta cố đấm anh choáng váng đầu óc trong nhà tắm. Hắn nói anh đã phản bội em, rằng anh là một thằng khốn nạn, rằng anh không xứng đáng với em, vân vân và mây mây. Tất nhiên là chúng đều đúng. Đó là chuỗi ký tự dài nhất cuộc đời anh. Gần như là thảm hại nhất."

Jimin cau mày. "Tôi không đọc những tin nhắn đó."

Yoongi cười, khúc khích với ly bia của mình, còn Seokjin dựa vào vai Taehyung trong sự hứng thú mới.

"Sao mày lại không đọc tin nhắn mình nhận được chứ?" Taehyung hỏi. "Chúng rất quan trọng!"

"Sao tao biết! Nó có quan trọng đâu," Jimin biện hộ. "Có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, và bữa tiệc đã kết thúc, và tao không biết. Tao chỉ không quan tâm nữa."

"Mày đọc tất cả những tin nhắn của tao chứ?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Tất nhiên rồi," Jimin trả lời và Taehyung mãn nguyện dựa vào người Seokjin.

Jeongguk đang kinh ngạc nhìn anh. "Anh không nghĩ rằng tin nhắn của bạn trai mình quan trọng sao?"

"Oh, um," Jimin quả quyết, nhưng anh không phải giải thích vì Namjoon đột ngột chen vào.

"Ý cậu là," anh xoa mặt nói. "Ý cậu là cậu chưa từng biết chuyện này?"

Jimin lắc đầu.

"Vậy tại sao cậu lại khiến tôi cảm thấy hổ thẹn trước tất cả những yêu cầu của Phòng phân tích các cậu?" Namjoon nói, giơ hai tay lên cao. "Tôi đã phải thay đổi toàn bộ kế hoạch ra mắt sản phẩm của phòng tôi cho các cậu!"

"Bởi vì anh đáng bị như thế", Jeongguk trả lời trước khi Jimin có thể hiểu được câu hỏi, giọng cậu đanh lại. "Anh biết Hoseok đã có bạn trai. Và anh thừa biết người đó là Jimin, người mà lẽ ra anh nên yêu mến nhất trên thế giới này. Anh xứng đáng nhận lãnh tất cả hậu quả. Anh không phải là nạn nhân trong chuyện này. Huống hồ anh vẫn đang tiếp tục."

Namjoon cau mày. "Vẫn đang tiếp tục gì?"

"Họ vẫn còn bên nhau, anh bị ngu người à", Jeongguk nói. Cậu liếc nhanh nhìn Jimin, rồi quay lại. "Hắn đã xin Jimin tha thứ bằng vài bông hoa, bởi vì Jimin lương thiện với tất cả mọi người, và họ thậm chí chưa bao giờ chia tay, nên nếu anh qua lại với hắn tức là anh vẫn luôn bị lừa gạt từ đó đến nay. Hiểu chưa?"

"Anh nói anh đã chia tay với cậu ấy!" Namjoon nói, nhưng nghe không giống như anh ta đang giận dữ, mà là đau khổ. Seokjin đứng bên cạnh Taehyung phát ra một âm thanh đồng cảm, dẫn dắt cho khán giả cùng hòa thanh. Và họ quả thật đã làm theo.

Continue Reading

You'll Also Like

591K 43.5K 95
Tiêu Chiến! Ngôi sao cô đơn ấy , chỉ hướng duy nhất về phía anh ...
531K 60.2K 116
"Loving you was like going to war, I never came back the same." -Warsan Shire Hay: Có những thứ Jimin yêu vô cùng. Lại có thứ Jimin chẳng hề muốn nh...
7K 715 8
Tác giả: @拌米饭吃红烧肉 Link weibo: https://weibo.com/u/5547064113?is_all=1 --- "Em muốn hôn anh vào lúc bình minh" --- Bản edit đã được sự đồng ý của tác...
63.3K 8.4K 64
ᵛᵐⁱⁿ 𝗍𝖺𝗄𝖾 𝗆𝗒 𝗁𝖺𝗇𝖽 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗍𝖺𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗆𝖾 𝗆𝗒 𝖽𝖾𝖺𝗋 🥀 ②①