[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LO...

By jane0108

148K 12K 1K

Đúng là Jungkook dễ thương đấy, thậm chí còn quyến rũ trong những bộ vest nữa kìa, nhưng Jimin không quan tâm... More

Summary
Chapter 1: Fantastic
Chapter 2: Three Mistakes
Chapter 3: After Hours
Chapter 4: Kid Stuff
Chapter 5.1: Death Wish
Chapter 5.2: Death Wish
Chapter 6.1: Bad Decisions
Chapter 6.2: Bad Decisions
Chapter 7.1: Party Zone
Chapter 7.2: Party Zone
Chapter 8.1: Morning After
Chapter 8.2: Morning After
Chapter 9.1: Three Meetings
Chapter 9.2: Three Meetings
Chapter 9.3: Three Meetings
Chapter 10.1: Bar Buddies
Chapter 10.2: Bar Buddies
Chapter 11.1: Slight Infractions
Chapter 11.2: Slight Infractions
Chapter 12.1: Unexpected Treats
Chapter 12.2: Unexpected Treats
Chapter 12.3: Unexpected Treats
Chapter 13.1: Stiff Competition
Chapter 13.2: Stiff Competition
Chapter 14.2: Fair Play
Chapter 14.3: Fair Play
Chapter 15.1: Happy Hour
Chapter 15.2: Happy Hour
Chapter 15.3: Happy Hour
Chapter 16.1: Airport Screenings
Chapter 16.2: Airport Screenings
Chapter 16.3: Airport Screenings
Chapter 17.1: Locker Rooms
Chapter 17.2: Locker Rooms
Chapter 17.3: Locker Rooms
Chapter 17.4: Locker Rooms
Chapter 18: Epilogue

Chapter 14.1: Fair Play

2.5K 263 2
By jane0108


"Chú Jimin, đừng làm rớt cháu đó nha!" Keonwoo cất tiếng từ trên vai Jimin. Bé là đứa cháu họ nhỏ tuổi nhất và ngọt ngào nhất của Taehyung, một phiên bản ít nổi loạn hơn của Tae, và Jimin luôn bế bé lên đầu tiên mỗi khi họ dành cả ngày bên nhau. Bây giờ bé đã lớn hơn, gần bốn tuổi và ít mê mẫn với những cái ôm dai dẳng của Jimin nhưng Jimin sẽ đánh cắp bé miễn là anh có cơ hội.

"Chú Jimin không làm rớt ai đâu, cái đồ ngớ ngẩn này," Sowon nói. Cô bé là chị ba và là boss của bọn nhóc, hay do cô bé tự gọi mình như thế. Bằng cách nào đó cô bé đang ngồi vững vàng trên đôi vai mảnh khảnh của Taehyung, nắm chặt tóc Taehyung mỗi khi cậu ấy xoay đầu sang hướng khác. "Chú ấy rất cẩn thận."

Woojin, anh cả, hờn dỗi đứng dưới đất. "Cháu chưa đủ lớn để không được cõng trên vai mà," thằng nhóc lặp lại, điều duy nhất nó nói trong suốt chặng đường đi. Thằng nhóc nói dối, bởi vì nó đã mười tuổi và đang trưởng thành với chiều cao ấn tượng giống hệt Taehyung, nhưng cả hai vẫn chưa thể thuyết phục thằng nhóc về sự thật này.

"Cháu đã đủ lớn để cõng chú rồi đấy!" Taehyung nói, và điều đó khiến Woojin cười thầm một cái trước khi nhóc nhớ ra rằng mình đang giận dỗi. "Đi mà, cho cháu trèo lên chút thôi."

Tae cố bắt lấy Woojin khi thằng nhóc lao đến trong lúc giữ chặt Sowon vẫn đang ngồi trên vai mình, Jimin không biết cậu ấy đã giấu đi tất cả sức mạnh đó ở đâu bên trong cơ thể thon gầy của mình. Nhưng bọn nhóc đang cười cậu và đó là phần quan trọng, bởi vì cháu họ của Tae sẽ trở thành siêu quậy giống như Tae một khi chúng không vui.

Keonwoo vỗ nhẹ vào đầu anh. "Chú Jimin, cháu xuống? Được không?"

"Tất nhiên," Jimin nói, đỡ thằng bé xuống và ôm sát bên người. "Thoải mái hơn chưa?"

"Dạ," Keonwoo nói, dán chặt vào người anh, vậy là Jimin đang có một ngày tuyệt nhất trong đời mình. Phía trước họ, Tae đang hét lên trong sự đau đớn cũng-không-giả-tạo-lắm khi Sowon nắm tóc cậu chặt hơn, nhưng cậu vẫn cười vui vẻ nên Jimin cũng mặc cậu.

"Chúng ta tới gần với đàn vịt rồi á?" Sowon hỏi khi họ đi đến rìa công viên và hạn chế đùa giỡn lại. "Cháu muốn dẫn một chú về nhà."

"Những chú vịt sống ở đây," Taehyung giải thích. "Chú ta sẽ sợ nếu cháu mang chú đi."

Như thường lệ, những chiến lược đánh vào cảm xúc này không hề hiệu quả đối với Sowon, bé trả lời, "Cháu sẽ làm cho chúng không sợ nữa."

Jimin, tấn công vào góc độ thực tế hơn, nói, "Nếu cháu mang chúng về nhà, chúng sẽ ở phòng cháu và đi ị trong đó."

Keonwoo gập bụng cười ha hả bên cạnh anh, nói: "Ị!" bằng tông giọng thích thú thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua, nhưng trông Sowon chỉ đang kinh ngạc trước ý tưởng một con vật đi ị. Cô bé trưng ra vẻ mặt suy tư, rơi vào im lặng và bên dưới cổ chân của bé, Taehyung bật ngón tay cái lên khen Jimin.

Nhưng tất cả mánh khóe của Jimin đều trở nên vô dụng khi họ vào trong và thấy, thay vì hồ nuôi vịt, toàn bộ xung quanh đã biến thành công viên giải trí.

Nếu xem xét cẩn thận, nó thật ra không được xây dựng quá cầu kỳ, trông giống hội chợ hơn là công viên, nhưng ở đây có các gian hàng, quầy thức ăn, các trò chơi và thậm chí vài đường ray tàu lượn, thế là quá đủ. Taehyung đơ người khi họ đến nơi, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn, nhưng đã quá muộn. Bọn nhóc bừng lên trong sự nhiệt tình ngọt ngào, lôi kéo Jimin và Taehyung, hỏi rằng chúng có được chơi không. Bọn nhóc nhõng nhẻo đòi mua những món đồ chơi treo trong gian hàng, loi nhoi nói mình muốn chơi tàu lượn, ỉ oi muốn mua thức ăn mà ngay cả Jimin cũng phải thừa nhận là có hương vị rất hấp dẫn, cả hai đang đối mặt với quá nhiều rắc rối.

May mắn thay, Woojin là một bé trai quá ngoan ngoãn để mê chơi chạy đi mất, anh và Taehyung đang cố gắng níu chặt lấy Sowon và Keonwoo, nhưng tình trạng vẫn như ngàn cân treo sợi tóc. Ngay cả Keonwoo ngọt ngào cũng đang đá chân Jimin, vươn người ra trước như muốn được thả xuống để chạy đi. Jimin và Taehyung nhìn chằm chằm vào nhau, tiến hành một trong những cuộc hội thoại im lặng thường thấy mỗi khi họ uốn lượn toàn bộ ý chí của mình hướng về tình bạn giữa họ, cuối cùng Taehyung thở dài. "Mấy đứa, cái này phải tốn tiền."

"Thì đi chăm vịt cũng vậy mà," Sowon nói.

"Nhưng số tiền khác nhau," Jimin nói. "Này tốn nhiều hơn."

"Oh," cô bé nói, rồi Woojin đột nhiên thấu hiểu và ngừng kéo tay Taehyung. Chỉ có Keonwoo không bị tác động, vẫn đá Jimin ngay cả khi anh cố gắng ôm thằng bé chặt hơn. "Chúng ta quá nghèo để đi chơi hội chợ."

"Không thể mua tất cả," Jimin nói. Anh cũng không túng thiếu gì, và dù sao họ đã dự định sẽ ăn uống ở đây. "Chúng ta có thể mua ít thức ăn và chơi tàu lượn. Nhưng có lẽ không thể chơi tất cả các trò."

"Một trò nhỉ?" Woojin hỏi đầy hy vọng.

"Một trò thôi," Taehyung nói một cách nuông chiều, xua tay trước biểu cảm đau khổ của Jimin. "Tại sao chúng ta không đi xung quanh và tìm trò hay nhất nhỉ? Chúng ta phải làm trinh sát. Giống như một đội tấn công Alpha."

"Chúng ta có thể phát tín hiệu cho nhau không?" Woojin hỏi và Taehyung nhiệt tình gật đầu, dẫn bọn nhóc vào thế giới tưởng tượng khi cậu thả Sowon xuống đất.

Jimin theo sau, cố gắng nhỏ nhẹ giải thích với Keonwoo về những gì sắp diễn ra, ít nhất cậu bé đã bình tĩnh trở lại khi họ đang đi theo hướng bé muốn đến. Bé ngoẹo cổ hết mức có thể theo mọi hướng, mở tròn mắt và thâu tóm hết tất cả vào trong tầm nhìn, Jimin cố gắng lèo lái đưa bé ra khỏi những trò chơi bất khả thi hơn. Anh vừa phải để mắt đến Tae và đi theo sau cậu ấy, vừa chỉ trỏ vật này vật nọ cho Keonwoo và hỏi suy nghĩ của bé về chúng.

Câu trả lời luôn là bé thấy chúng trông như những thứ thú vị nhất trên thế giới.

Họ đang nhìn những đứa trẻ ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ và cố gắng quyết định xem ngựa hay hổ trông ngầu hơn khi Jimin nghe ai đó gọi, "Kim Taehyung?"

Anh quay người nhìn sang trong run rẩy, trái tim đã rơi xuống đế giày trước khi tâm trí anh kịp xử lý những gì đang xảy ra; cách đó vài bước chân Taehyung chăm chăm ngó qua, khó hiểu, một Jeon Jeongguk đang kính cẩn cúi đầu chào cậu. Khi Jeongguk thấy Jimin há hốc mồm, cậu chỉ cười nửa miệng và quay sang Tae mà không nói lời nào.

"Đúng là tôi," Taehyung nói, kéo Woojin lại gần hơn một chút, dù khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy không hề tối đi. "Nhưng tôi không biết cậu. Ôi trời, cậu là fan hâm mộ hả?"

"Anh có thể xem là vậy," Jeongguk nói, và nửa còn lại của nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

"Tôi yêu các fan hâm mộ!" Taehyung nói. "Nhưng tôi không biết làm sao mình lại có được, vì phim tôi đóng vẫn chưa phát sóng. Cậu biết công ty đại diện của tôi à?"

Jeongguk lắc đầu, và Jimin biết nình nên nói gì đó, nhưng giọng anh đã hoàn toàn biến mất. Trong tất cả những chuyện anh dự kiến ​​sẽ xảy ra hôm nay, bắt gặp Jeongguk không phải là một trong số chúng. Đặc biệt không phải là một Jeongguk mặc quần jean bó sát và áo khoác da sành điệu đầy tội lỗi như vậy.

"Hm," Taehyung nói. Cậu đánh giá Jeongguk trong một phút, khoảng thời gian mà Jimin thừa biết rằng cậu đang cố nhớ xem liệu mình đã từng quan hệ với người này chưa, sau đó cậu nhún vai. "Cậu trông cũng dễ thương đó, nhưng tôi đã có một anh bạn tri kỷ rồi. Xin lỗi nha."

"Six Star", Jeongguk nói, giống như nó là một sự thật hiển nhiên, giống như trái đất hình cầu và bầu trời có màu xanh.

"Không, đó là Jimin," Taehyung hoang mang chính đính. "Khoan đã, sao cậu biết Six Star? Cậu là ai?"

Cậu quay sang Jimin với đôi lông mày nhướn cao và cuối cùng Jimin phải nói: "Đây là Jeon Jeongguk."

"Cái Cookie dối trá?" Taehyung nói, khuôn mặt vui tươi trước đó của cậu không là gì so với cảm xúc phấn khích mới mẻ này. Cậu đưa mắt nhìn Jeongguk lần nữa, lần này là bằng sự hứng thú cá nhân. "Cậu trông hấp dẫn đấy."

Và cậu nói với giọng điệu khen ngợi khiến Jeongguk chỉ cười. "Cảm ơn, anh cũng vậy."

"Tôi biết," Taehyung nói, nghiêm túc gật đầu.

"Tôi không phải là Cookie dối trá," Jeongguk nói. "Tôi nghĩ Jimin đã kể lại với anh rồi."

"Ồ, dạo gần đây Jimin không kể tôi nghe bất kỳ chuyện gì cả," Taehyung nói. "Cậu ấy là anh bạn tri kỷ tồi tệ nhất tôi từng có, và đó là sự thật."

"Ê!" Jimin nói, khó chịu,và giống như những kẻ khốn nạn, cả hai hoàn toàn phớt lờ anh.

"Xin lỗi chú Taehyung," Sowon cất tiếng một cách lịch sự nhưng với giọng điệu rõ ràng rằng cô bé nghĩ người lớn đã có đủ thời gian tán gẫu trong khi bé vẫn còn kiên nhẫn. "Bây giờ chúng ta có thể đi chơi chưa?"

Taehyung vỗ tay. "Được chứ. Vòng xoay ngựa gỗ thì sao? Chú Jimin sẽ đưa cháu đi."

Điều cuối cùng mà chú Jimin muốn là để Taehyung ở lại một mình với Jeongguk trong bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng anh đang có ba đứa trẻ bao quanh người để kéo đi, và Taehyung chỉ nhiệt tình vẫy tay chào, thằng bạn khốn. Jimin mua bốn vé và cố gắng tận hưởng vòng xoay cực kỳ chậm chạp, giữ cho Keonwoo ngồi vững vì thằng nhóc cứ phấn khích nảy người lên và lắng nghe câu chuyện chi tiết của Sowon về con báo mà cô bé đang cưỡi. Toàn bộ phần còn lại của cơ thể anh tập trung nhìn vào Jeongguk và Taehyung, những kẻ đang cười đùa với nhau như thể họ bạn bè mấy đời rồi.

Cười anh, có lẽ vậy. Và Taehyung sẽ không động lòng với Jeongguk, bởi vì Taehyung đang đeo sợi dây chuyện đơn giản của Six Star mà đối với cậu là cả một biểu tượng cho lời đính ước, nhưng rất có thể Jeongguk sẽ rơi vào lưới tình trước Taehyung. Hầu hết mọi người đều như thế. Taehyung cùng cấp bậc với Seokjin, cao ráo, xinh đẹp và có hứng thú với những ý tưởng hoang dại táo bạo.

Jimin không thích điều này một tẹo nào.

Khi vòng xoay ngừng chạy, Jimin đập tay với tất cả bọn nhóc và dẫn chúng trở về nơi người bạn cùng phòng đang chờ đợi và người gần-như-là-bạn như thể anh đang đi đến máy chém.

"Chào mừng trở lại, chú Jimin," Jeongguk nói, tông giọng bổng nhiên trầm hơn, và mặt Jimin hầm hầm thái độ khi Taehyung giới thiệu cho bọn trẻ. Cậu kêu chúng gọi chú Jeongguk, thứ khiến Jimin gần như giết chết cậu, nhưng đã quá muộn để giữ lại.

"Vậy cậu đang làm gì ở đây thế?" Jimin hỏi, không quá thù địch. Anh đã hoàn thành xuất sắc khi thuyết phục bản thân rằng anh và Jeongguk không còn là bạn bè sau giờ làm việc nữa, nhưng bây giờ cậu ấy lại thản nhiên xuất hiện ở đây, như thể cậu là một phần trong cuộc sống của Jimin. Như thể cậu có quyền làm bạn với bạn cùng phòng của anh, cười với bạn anh, và trông dễ thương như thế này ngay tại đây.

Jeongguk dường như không tức giận, chỉ đơn giản là nhún vai. "Tôi đã giải thích với Taehyung, tôi nghe nói ở đây có một hồ nuôi vịt khá thú vị," cậu nói, khóe miệng run run khi Jimin hít sâu một hơi. "Nhưng hóa ra nó là một hội chợ. Và tôi thật sự muốn chơi vài trò, nhưng lại không biết phải làm gì với tất cả số tiền thắng được của mình. Các anh biết ai muốn có thêm vài món đồ chơi không?"

Woojin và Sowon lập tức nhảy cẩng lên xin làm tình nguyện viên, Sowon kéo cả tay Keonwoo giơ lên cao trong khi thằng nhóc rõ ràng chưa kịp hiểu câu hỏi. Cả hai đều dành đôi mắt con nai vàng ngơ ngác y hệt Taehyung của mình nhìn Jeongguk, người có vẻ hơi giật mình trước sự phấn khích của chúng nhưng lại cố gắng trưng ra vẻ mặt cân nhắc trước khi đồng ý rằng họ có thể chơi trò gắp thú nhồi bông.

Trong lúc đó, Taehyung đã trượt người sang Jimin, thì thầm, "Cậu ấy tự đề nghị. Tao không yêu cầu đâu nha. Cậu ấy cũng nói sẽ trả tiền cho các trò chơi."

"Tụi mình không thể để cậu ấy trả tiền được," Jimin thì thầm lại trong giận dữ. "Cậu ấy có biết tụi mày đâu."

"Nhưng cậu ấy biết mày," Taehyung nói, hàng chân mày nhún nhảy.

"Tao không biết cậu ấy đã nói với mày những gì, nhưng người ta có bạn trai rồi," Jimin nói. "Được chứ? Vậy đừng làm...bất cứ thứ gì mày đang giữ ý định."

"Cậu ấy có nói gì với tao đâu. Nhưng đó là một thông tin hữu ích, cảm ơn Jiminie!"

Cậu bỏ đi trước khi Jimin có thể trả lời, lớn tiếng nói rằng họ nên tìm trò để chơi, rồi bọn nhóc lật đật nối gót cậu, tất cả đều hò reo trong hạnh phúc. Jimin bị bỏ lại với Jeongguk, người lần đầu tiên nhìn vào mắt anh kể từ khi xuất hiện tại công viên ngu ngốc này, và biểu cảm trên gương mặt cậu không tiết lộ bất cứ thông tin nào cho Jimin cả.

"Thế, hôm nay cậu thật sự muốn đến đây chăm vịt à," Jimin hỏi, nó có thể là một câu hỏi nhưng không phải vậy.

Lần này Jeongguk không cười. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn Jimin rồi nói, "Yeah."

"Chúng ta đã không đi với nhau cả tuần nay. Tôi còn nghĩ cậu giận dỗi gì tôi rồi."

Jeongguk cân nhắc điều anh nói, cuối cùng đáp lời một cách đầy đột ngột. "Tôi nghĩ mình có giận thật. Nhưng tôi cũng đến đây rồi, vậy cùng tận hưởng khu vui chơi thôi."

"Cậu không được trả tiền cho chúng tôi," Jimin nói, khoanh tay trước ngực và chỉ kịp kiềm chế mình không giậm chân.

Như thường lệ, thái độ này dường như chỉ khiến Jeongguk thêm thích thú thay vì cáu kỉnh. "Anh có thể nói như vậy, nhưng cho tôi biết lần nào mà Taehyung không có được chính xác những gì anh ta muốn."

Câu trả lời hiện rõ qua biểu cảm trên mặt Jimin, vì sau cùng Jeongguk xoay người và đi theo hướng những âm thanh chói tai phát ra từ đường dẫn của gia đình họ Kim. "Đi nào, chú Jimin. Đến đây xem tôi thắng này."

---

Continue Reading

You'll Also Like

139K 10.6K 47
Tổng biên tập tsundere của Park Jimin. Author: TaVy by_Marsupilami_
1.4M 152K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
13K 1.2K 7
Jimin 30 tuổi gặp Jungkook 21 tuổi. Một người chín chắn, một người bồng bột. Khoảng cách tuổi tác, phong cách sống khác nhau. Chuyện tình cảm của họ...
40.6K 3.2K 36
Tác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kết HE. "Trên đời này mấy ai tin vào bốn c...