[REUP] Thiếu Tướng! Vợ Ngài C...

By yangyanglingling

2.6M 199K 20.3K

Tên truyện: Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了! Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Nguồn: Hạ Nguyệt Ed... More

Văn Án
Chương 1: Thế Giới Xa Lạ
Chương 2: Sống Lại
Chương 4: Không Gian
Chương 5: Tôi Là Thiên Tài
Chương 6: Cải Trắng
Chương 7: Vào Cục Cảnh Sát
Chương 8: Hạ Hầu Gia
Chương 9: Tôi Rất Có Kinh Nghiệm Chém Người
Chương 10: Khu Một
Chương 11: Tôi Chỉ Phòng Vệ Thôi
Chương 12: Là Chia Tay Hay Li Hôn?
Chương 13: Lông Vàng Thiếu Đánh
Chương 14: Đường Thi Tam Bách Thủ
Chương 15: Trùm Đầu Mà Đánh
Chương 16: Tôi Từ Trước Tới Nay Luôn Mang Thù
Chương 17: Tôi Gọi Là Hạ Hầu Thiệu Huyền
Chương 18: Em Ấy Là Vợ Tôi
Chương 19: Mạng Của Cậu, Tôi Nhận
Chương 20: Tam Hệ Dị Năng
Chương 21: Từ Hôn
Chương 22: Anh Sẽ Dùng Cả Đời Để Thương Em
Chương 23: Ép Mua Ép Bán
Chương 24: Điều Tra
Chương 25: Một Mình Tôi Đấu Với Cả Trường Cậu
Chương 26: Tạm Biệt
Chương 27: Vợ, Cứ Vậy Qua Cả Đời Đi
Chương 28: Đi Ngủ Vì Sao Còn Phải Mang Súng
Chương 29: Tôi Sẽ Không Ghét Bỏ Anh
Chương 30: Tiếu Ngạo Giang Hồ
Chương 31: Hoài Nghi
Chương 32: Mễ Tiểu Bảo
Chương 33: Hối Hận Thì Không Phải Thiên Tài
Chương 34: Cắn Nó
Chương 35: Có Người Dụ Dỗ Vợ Tôi
Chương 36: Nói Em Yêu Anh Đi Vợ
Chương 37: Tôi Là Cố Ý
Chương 38: Bị Phạt
Chương 39: Người Không Có Tim
Chương 40: Một Người Cũng Trốn Không Thoát
Chương 41: Khiêu Chiến
Chương 42: Đơn Đấu Quần Ẩu Xa Luân Chiến
Chương 43: Mua Hạt Giống
Chương 44: Hoa Hồng
Chương 45: Thăng Cấp
Chương 46: Tập Chiến
Chương 47: Giết Gà Dọa Khỉ
Chương 48: Ký Ức Đã Qua
Chương 49: Viện Trưởng, Có Thời Gian Uống Chút Thuốc Đi
Chương 50: Nổi Danh
Chương 51: Cừu Ly Mạch
Chương 52: Vợ, Anh Sai Rồi
Chương 53: Nhà Tưởng Niệm
Chương 54: Bức Tranh
Chương 55: Tiêu Tiêu Xảy Ra Chuyện
Chương 56: Giáo Huấn
Chương 57: Tôi Sẽ Cứu Nhóc
Chương 58: Tổ Đội Với Tôi
Chương 59: Vợ à, Chúng ta Có Đứa Nhỏ Đi
Chương 60: Quan Trạch
Chương 61: Có Kẻ Thù không?
Chương 62: Bị Tập Kích
Chương 63: Thiên Minh Xuất
Chương 64: Không Gian Vô Dụng
Chương 65: Anh Tin Em
Chương 66: Chào Chị Dâu
Chương 67: Đừng Trách Sao Ngoan Độc
Chương 68: Tranh Cãi Căng Thẳng
Chương 69: Giết Không Tha
Chương 70: Cuộc Săn Bắt Đầu
Chương 71: Dây Leo Quỷ
Chương 72: Hạt Giống
Chương 73: Nguyên Thể
Chương 74: Mâu Thuẫn
Chương 75: Đất Lở
Chương 76: Thức Tỉnh Khỏi Cơn Mơ
Chương 77: Lấy Mày Khai Đao
Chương 78: Sinh Cho Anh Mười Cục Nắm
Chương 79: Thiệu Huyền, Tôi Làm Chuyện Xấu
Chương 80: Kí Ức Đã Quên
Chương 81: Thẩm Vấn
Chương 82: Trở Lại Trường
Chương 83: Cô Út Tới
Chương 84: Thiệu Huyền, Moah Moah!
Chương 85: Kỳ Nghỉ
Chương 86: Đánh Là Thương Mắng Là Yêu
Chương 87: Gặp Lại Người Quen
Chương 88: Trị Liệu Cho Liên Tiêu Thù
Chương 89: Quá Ngốc
Chương 90: Tiểu Quang Ngồi Phi Thuyền
Chương 91: Thiệu Huyền, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!
Chương 92: Anh Hẳn Nên Cho Tôi Một Cái Ôm
Chương 93: Hoan Nghênh Chị Dâu Đến Thị Sát Bất Lạc Tinh
Chương 94: Thiệu Huyền, Đánh Một Trận Đi
Chương 95: Thiệu Huyền Mất Khống Chế
Chương 96: Uy Hiếp
Chương 97: Là Cậu Ta Sao?
Chương 98: Gặp Phải Kẻ Lừa Đảo
Chương 99: Anh Sẽ Tự Ra Tay
Chương 100: Hết Thảy Là Của Tôi
Chương 101: Phu Phu Giao Thủ
Chương 102: Chạy Tới Khu Cách Ly
Chương 103: Thẳng Thắn
Chương 104: Bên Nhau
Chương 105: Nhẫn Kết Hôn
Chương 106: Anh Phạm Tội Rồi
Chương 107: Trúng Kế
Chương 108: Là Ám Quang Đại Nhân Tặng
Chương 109: Lê Ngọc Chết
Chương 110: Vu Mã Viêm
Chương 111: Tôi Là Lão Tổ Tông Của Ông Ta
Chương 112: Về Nhà
Chương 113: Long Ảnh Trở Lại
Chương 114: Khai Giảng
Chương 115: Ngược Chết Tụi Bây
Chương 116: Bá Khí Trắc Lậu
Chương 117: Chá Lang
Chương 118: Thỉnh Cầu Của Cừu Ly Mạch
Chương 119: Thông Báo
Chương 120: Tang Thi Đột Kích
Chương 121: Một Trăm Linh Ba Cổ Thi Thể Biến Mất
Chương 122: Huấn Luyện Sinh Tồn
Chương 123: Xuất Phát
Chương 124: Thi Đấu Bắt Đầu
Chương 125: KO
Chương 126: Liên Kỳ Quang Không Bình Thường
Chương 127: Tôi Tới Tìm Cậu
Chương 128: Bão Cát
Chương 129: Hạ Hầu Trọng Tức Giận
Chương 130: Ngục Giam
Chương 131: Ông Mặc Kệ
Chương 132: Tiền Mừng
Chương 133: Quỷ Linh
Chương 134: Vì Tôi Mà Chết Đi
Chương 135: Kẹo Cưới
Chương 136: Quà Sinh Nhật
Chương 137: Đây Là Thế Giới Của Tôi
Chương 138: Bị Nhốt Trong Cửa Hàng
Chương 139: Chá Lang Bị Nhiễm
Chương 140: Hạ Hầu Lạc Vũ Quyết Tuyệt
Chương 141: Vận Mệnh Trêu Đùa
Chương 142: Kí Ức Không Thể Quên
Chương 143: Trở Lại Căn Cứ
Chương 144: Vây Thành
Chương 145: Đứa Nhỏ Chào Đời
Chương 146: Rời Đi
Chương 147: Khu Bảy
Chương 148: Tự Bạch Của Vu Mã Viêm
Chương 149: Vũ Khí Mới
Chương 150: Người Yêu Của Cậu Đâu?
Chương 151: Hạ Hầu Thiệu Huyền Đã Đến
Chương 152: Vì Tôi Mà Sống
Chương 153: Phim Thần Tượng
Chương 154: Bánh Bao Gặp Cha Mẹ
Chương 155: Tôi Tiếp Nhận Tình Yêu Của Cậu
Chương 156: Mưu Kế
Chương 157: Nhượng Bộ
Chương 158: Bị Nhốt
Chương 159: Đại Kết Cục Thượng
Chương 160: Đại Kết Cục Trung
Chương 161: Đại Kết Cục Hạ
Chương 162: Kết Thúc
Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 2
Phiên Ngoại 3

Chương 3: Tôi Tưởng Địch Tập Kích

27.7K 2.1K 350
By yangyanglingling

Chương 3: Tôi Tưởng Địch Tập Kích

"Tới rồi, xuống xe đi." Xe chạy tới trước một tòa nhà hai lầu liền ngừng lại, Liên Dục Thành mở cửa xe nói với Liên Kỳ Quang.

"Anh!" Theo tiếng reo, một bóng dáng hồng nhạt từ trong sân nhào ra, ôm chầm lấy Liên Dục Thành.

"Sao lại ra ngoài này? Mau trở vào!" Liên Dục Thành khẽ nhíu mi nhìn bé gái trong lòng, giọng nói có chút tức giận.

Liên Kỳ Quang xuống xe, ánh mắt tập trung vào nhóc con mặc váy hồng nhạt trong lòng Liên Dục Thành. Trong lòng thầm cân nhắc, này hẳn là cô em gái Liên Tiêu Thù đi. Theo ghi chép trong quang não, thân thể nhóc con này không tốt, hình như trái tim có vấn đề. Giống như nhận ra Liên Kỳ Quang đang đánh giá mình, Liên Tiêu Thù ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liên Kỳ Quang, nhịn không được co rúm người, kinh hoảng trốn ra sau lưng Liên Dục Thành, hệt như chuột thấy mèo.

Khóe miệng Liên Kỳ Quang giật giật, mặt lãnh tĩnh đưa tay đút vào túi quần, bình tĩnh đi vào trong sân.

Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, Liên Dục Thành nhịn không được nhíu mày.

"Anh cả, em không đi đón anh hai, có phải ảnh giận em không?" Liên Tiêu Thù thật cẩn thận kéo kéo góc áo Liên Dục Thành, sợ sệt mở miệng.

"Không có." Liên Dục Thành xoa mái tóc mềm mại của em gái, đáy mắt xẹt qua một tia nhu hòa: "Anh hai em... nó bị thương, đã quên đi rất nhiều chuyện trước kia, em phải giúp đỡ..."

'Ầm! !' Một tiếng động lớn đánh gảy lời Liên Dục Thành. Mi gian Liên Dục Thành nhíu lại, nhanh chóng theo âm thanh đi qua, chỉ thấy Liên Kỳ Quang đang đứng thẳng trước cửa lớn, hai tay bình tĩnh đút trong túi, một chân giẫm trên cánh cửa đóng kín, biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối không có chút biến đổi.

"Em lại làm gì đó hả!" Nhìn một đám hàng xóm xung quanh đều mở cửa sổ ló đầu nhìn qua, sắc mặt Liên Dục Thành trầm xuống.

"Cửa này đạp không được." Tùy ý để Liên Dục Thành kéo mình, Liên Kỳ Quang ngơ ngác nhìn cánh cửa bị mình đạp một cú vẫn sừng sững không chút tổn hao, thậm chí là in lại dấu chân trước mặt, trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa.

Trước kia vì thường xuyên quên mang chìa khóa nên từ sớm đã tập thành thói quen dùng chân đá tung cửa, cũng bởi vì thế cứ một tuần phải đổi hai lần, lúc ban đầu mọi người ở cách vách cứ tưởng địch tập kích, ngay cả quần còn chưa kịp mặc đã xông ra ngoài. Bởi vì cứ ba ngày đã hết hai lần bị người ta cáo trạng vụ đạp cửa, tiểu thái tử luôn lấy việc này khiển trách cậu, đến cuối cùng, tiểu thái tử cũng lười phản ứng, trực tiếp sắp xếp cho cậu một người thợ chuyên sửa cửa. Nhưng hôm nay tới nơi này, cửa so với trước kia cứng hơn không ít, xem ra phải tìm phương pháp mới để mở.

"Em..." Gương mặt lãnh đạm của Liên Dục Thành chậm rãi nổi lên vết nứt, cố nén xúc động muốn đá đứa em trai trước mặt, Liên Dục Thành tiến tới đặt tay phải lên một thiết bị bên cạnh cửa.

Theo hai tiếng 'tích! tích!' vang lên, một lằn sáng đỏ quét qua thân thể Liên Dục Thành, tiếp đó 'cùm cụp' một tiếng, cánh cửa đóng kín mở ra.

"Đi vào! !" Thấy Liên Kỳ Quang còn đang nghiên cứu cánh cửa, Liên Dục Thành trầm giọng gầm một tiếng.

"Nga!" Mặt không chút biến sắc lên tiếng, không chút áp lực bước vào trong.

"Hoan nghênh cậu chủ trở về!" Liên Kỳ Quang chân trước vừa vào cửa, một nam nhân mặc trang phục đen đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, ánh mắt Liên Kỳ Quang giật giật, không chút nghĩ ngợi, nhấc chân đá.

"Đóng..." Đóng cửa lại, Liên Dục Thành còn chưa hoàn toàn xoay người lại đã thấy một màn giật gân này, hai mắt trợn to, còn chưa đợi anh nói hết câu, Liên Kỳ Quang đã tung một cước thật mạnh vào mặt người đối diện. Một bóng đen bay vút lên không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp, nam nhân đồ đen kia bị một cước của Liên Kỳ Quang đá bay ra xa mấy mét, nặng nề rớt xuống đất.

'Xẹt! Xẹt!' vài tiếng, người nọ giật giật vài cái, xì ra một luồng khói trắng liền nằm im không nhúc nhích. Liên Tiêu Thù trừng to mắt nhìn nam nhân kia ngã xuống, miệng há to thành hình chữ O.

"Liên Kỳ Quang! ! !" Liên Dục Thành rốt cuộc nhịn không được, tiếng gầm giận dữ vang vọng trong phòng.

"Tôi tưởng địch tập kích." Đối mặt với cơn giận của Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang thản nhiên, bình tĩnh phủi phủi vạt áo.

"Em, em..." Liên Dục Thành đỡ cái trán co rút đau đớn, vẻ mặt ẩn nhẫn: "Ngồi im ở đó cho anh, không được nhúc nhích! !"

"Ồ." Ngây ngô gật đầu, Liên Kỳ Quang ngoan ngoãn đi tới vị trí Liên Dục Thành chỉ định, ngồi xuống.

"Tiêu Tiêu, em trông chừng nó."

"Dạ." Liên Tiêu Thù ngoan ngoãn gật gật đầu, chầm chậm chạy tới ngồi ở chiếc sô pha đối diện Liên Kỳ Quang, đôi mắt to tròn đen tuyền, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Xác định Liên Kỳ Quang không làm ra chuyện kì quái nữa, Liên Dục Thành kiềm chế tức giận đi thu dọn.

Liên Kỳ Quang gác chân lên bàn, nhàn nhã đánh giá bố trí trong nhà, giống như không nhìn thấy trước mắt mình có một người.

Không biết qua bao lâu, Liên Tiêu Thù vẻ mặt hoang mang nhìn Liên Kỳ Quang, sợ sệt đưa qua một chén nước: "Anh... anh hai, anh, anh uống nước đi."

Liếc mắt nhìn ly nước trên bàn, Liên Kỳ Quang lạnh nhạt đảo tầm mắt lên người Liên Tiêu Thù, quả nhiên nhìn thấy cô bé co rúm người.

"Em, sợ tôi." Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định.

"A?" Liên Tiêu Thù kinh hoàng, tựa hồ ngay cả tay cũng không biết đặt chỗ nào.

Khóe miệng Liên Kỳ Quang khẽ giật giật, lười để ý, đưa tay bưng ly nước chậm rì rì thưởng thức.

Nhìn Liên Kỳ Quang thờ ơ, còn có tư thế nhàn nhã kia, nếu đổi là người khác thì trông hệt như một kẻ lưu manh, chính là đặt trên người Liên Kỳ Quang thì lại tỏa ra hương vị hồn nhiên. Lén đánh giá Liên Kỳ Quang, Liên Tiêu Thù cảm giác vị anh trai này hình như đã thay đổi, về phần thay đổi cái gì thì cô bé không thể nói rõ.

Liên Dục Thành âm u từ trên lầu đi xuống, lúc nhìn thấy Liên Kỳ Quang nhàn nhã gác chân lên bàn, sắc mặt vốn có chút đen lại càng đen hơn: "Bỏ chân xuống!"

Đối mặt với cơn giận của Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang giống như không nhìn thấy, chậm rì rì thu chân lại nhưng bộ dáng vẫn nhàn nhã như cũ.

"Anh cả, em đói bụng." Liên Tiêu Thù đi tới bên người Liên Dục Thành, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt chờ mong nhìn anh.

Liên Dục Thành nhíu nhíu mày, nhìn gương mặt tái nhợt của em gái, cơn giận trong đáy mắt tan đi một chút, âm thanh cũng mềm nhẹ hẳn: "Người máy hư rồi, ngày mai anh mang đi sửa, hôm nay chỉ có thể uống thuốc dinh dưỡng."

"Không sao a anh cả." Giống như không nhìn ra bất mãn của Liên Dục Thành, Liên Tiêu Thù nở một nụ cười thật tươi.

Thuốc dinh dưỡng? Nghe thấy ba chữ này, gương mặt thờ ơ của Liên Kỳ Quang rốt cuộc có chút biến hóa. Nằm ở bệnh viện lâu như vậy, đối với hương vị vừa chua lại vừa chát kia, cậu thật sự rất chán ghét. Lúc chấp hành nhiệm vụ thanh trừ thành trấn, cậu có thể liên tục ăn bánh quy dinh dưỡng cùng nước uống có vị tanh hôi suốt hai tháng cũng không chán ghét đến vậy.

"Tôi không đói, hai người ăn đi." Lạnh nhạt bỏ lại những lời này, Liên Kỳ Quang đứng dậy đi tới căn phòng cách đó không xa.

"Đứng lại!" Liên Dục Thành lạnh giọng quát.

"Tôi mệt." Liên Kỳ Quang quay người lại, nhìn thẳng Liên Dục Thành, nghiêm túc nói.

Nhìn ánh mắt vô tội của Liên Kỳ Quang, Liên Dục Thành mím môi không hé răng.

Liên Tiêu Thù nhìn Liên Dục Thành, lại ngẩng đầu nhìn Liên Kỳ Quang, có chút nghi hoặc nghiêng đầu: "Anh hai, anh đi tới phòng em làm gì vậy?"

Liên Kỳ Quang: "..."

Continue Reading

You'll Also Like

48.4K 1.4K 12
Tác giả: Bất Cáo Tố Nhĩ 🚫Truyện chưa có được sự cho phép của tác giả không được mang đi nơi khác!! Nếu phát hiện mình xin DROP truyện ạ. Thankyou💗 ...
63.5K 1.2K 12
⚠ Góc cảnh báo : Truyện có từ ngữ thô tục hết sức nhạy cảm như đ* , đ*t , c*c , l*n ,... nên nếu các cậu thấy không chấp nhận được thì hãy lượng sức...
543K 14.6K 52
truyện tớ lấy trên app nhé Trong app có ghi nguồn nha, tớ copy rất có tâm nha copy nguyên bản 0 sữa đổi hay xóa 0 ghi nguồn đâu nhá. Copy lại cũng ch...
471K 38.8K 163
Hán Việt: Chiến tổn mỹ nhân chinh phục toàn tinh tế Tác giả: Đàm U Trúc Mộng Tình trạng: Hoàn toàn văn Thời gian: 2/6/2023 - 17/1/2024 Nguồn: Wikidic...