[Longfic] [Taeny] Frozen Phoe...

Da KendyChen

92.8K 6.3K 696

Altro

Chap 1: Into the new world
Chap 2: Oh!
Chap 3: Begining
Chap 4: Top Secret
Chap 5: The Boys
Chap 6: Eyes
Chap 7: Echo
Chap 8: Love & Girl
Chap 9: Baby Baby
Chap 10: Gee
Chap 11: Mistake
Chap 12: Destiny
Chap 13: Genie
Chap 14: Time machine
Chap 15: Kissing you
Chap 16: Check!
Chap 17: Lion heart
Chap 18: Snowy Wish
Chap 19: One afternoon
Chap 20: You think
Chap 21: Talk Talk
Chap 22: My J
Chap 23: Gemini
Chap 24: 11:11
Chap 25: Stress
Chap 26: Fine
Chap 27: Hands on me
Chap 28: Cover up
Chap 29: Hands on me
Chap 30: Feel so fine
Chap 31: Bad Girl
Chap 32: Girls Are Back
Chap 33: Sailing
Chap 34: Green Light
Chap 35: U R
Chap 36: Winter Story
Chap 37: QnA
Chap 38: Fool
Chap 39: Hush Hush
Chap 40: Lonely
Chap 41: Stay
Chap 42: Scars deeper than love
Chap 43: Can you hear me?
Chap 44: If
Chap 45: Why
Chap 46: Shhhh...
Chap 47: Circus
Chap 48: One day
Chap 49: You are all surrounded
Chap 50: Goodbye
Chap 51: Something new
Chap 52: Only one
Chap 53: I love you
Chap 54: Closer
Chap 55: Remember me
Chap 56: Eraser
Chap 57: Make me love you
Chap 59: Up & Down
Chap 60: Love In Color
Chap 61: Cover Up
Chap 62: Lost in love

Chap 58: Indestructible

673 48 13
Da KendyChen

Chap 58: Indestructible

Taeyeon và Tiffany đã im lặng như thế này bao lâu rồi, hai người cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng tiếng bước chân của họ cứ đều đều gõ xuống nền đá hoa, khi hai người cùng nhau bước đi trên chiếc đại sảnh rộng lớn. Đầu tuần quả là khoảng thời gian lý tưởng để đi mua sắm, nhưng bầu không khí ảm đạm như thế này lại chẳng thích hợp với mối quan hệ hiện giờ của Taeyeon và Tiffany. Họ đã chẳng nói với nhau lời nào sau khi rời khỏi cửa hàng điện tử, mặc dù trong lòng mỗi người đều có những thắc mắc rất riêng dành cho người còn lại.

Với một tay vòng trước ngực, và khuỷu tay còn lại nhẹ nhàng chống lên đó, Tiffany vô thức xoa xoa môi dưới bằng ngón tay cái của mình. Đứng trước chiếc máy bán nước tự động, bất cứ ai cũng cho rằng cô ấy đang đắn đo không biết nên chọn đồ uống nào cho bản thân, duy chỉ có Taeyeon là hiểu được hành động ấy, và nhận ra Tiffany có lẽ cũng đang bối rối như chính cô lúc này.

Ánh mắt nửa vầng trăng kia dường như chưa bao giờ bất định như thế, cảm giác như chủ nhân của nó đang có gì đó rất đắn đo. Và rằng bản thân Tiffany đang có chút dao động dành cho mình, nhưng lại cố gắng phủ nhận thứ tình cảm đã từng bán đứng cô ấy trong quá khứ.

Sự chật vật ấy lạc vào ánh mắt của Taeyeon, tự nhiên lại mang đến cho cô một cảm giác vô cùng tội lỗi. Nếu đây không phải là ảo giác, nếu đây không phải là thứ do cô tưởng tượng ra, nếu đây không phải là sự nhạy cảm quá mức của một kẻ vẫn luôn ôm mộng về người tình cũ, thì Tiffany thực sự đang tránh né Taeyeon một cách triệt để. Tựa như một con nhím đầy gai nhọn, cơ thể vốn dĩ rất yếu mềm, nhưng khi đối diện với thứ khiến mình tổn thương, lớp gai nhọn ấy lại được giương lên đầy dũng mãnh.

"Em yêu Tae, quá khứ, hiện tại, và cả mai sau nữa, Tae vẫn sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim này.

Nhưng còn Tae thì sao? Tae vẫn còn tin tưởng vào tình cảm giữa chúng ta chứ?"

Dòng thư ấy đột nhiên lại xuất hiện trong trí óc Taeyeon, một cách tủi hờn và đau đớn nhất. Cô hiểu rằng Tiffany sẽ làm như vậy, sẽ luôn dành cho cô một vị trí trong trái tim mình, nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến cô ấy tin tưởng thêm một lần nữa? Điều này mới thật khó khăn.

Trong mắt Taeyeon lúc này, trước mặt mình là một Tiffany đã thay đổi rất nhiều so với hai năm về trước. Cô gái ngây ngô và vụng về của ngày xưa, nay đã trở thành một người phụ nữ hiểu biết và cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Tiffany giờ đây mang đến cho người ta một cảm giác rất điềm tĩnh và đoan trang, nhưng lại tự nhiên và làm chủ được mọi hành động của mình. Tựa như con người trước nay của cô ấy vẫn luôn như vậy, chỉ là việc mất trí nhớ đã vô tình biến cô ấy trở thành một kẻ ngờ nghệch mà thôi.

Nhưng cùng với sự trưởng thành đó, chính là sự tĩnh lặng và xa cách vốn không thuộc về Tiffany. Gương mặt tuyệt đẹp kia đã không còn rạng rỡ và hồn nhiên như trước, đôi mắt lưỡi liềm kia đã không còn nhiệt huyết và đam mê với mọi thứ trên đời, đôi môi đỏ hồng kia đã không còn vẽ lên những nụ cười vui tươi và hạnh phúc nữa...

Và dường như, Taeyeon cảm thấy tất cả đều là trách nhiệm của mình. Lỗi lầm khi xưa của cô đã khiến Tiffany thành một người nội tâm như thế: Tốt bụng nhưng không hồ hởi, hiền hoà nhưng không gần gũi, quan tâm nhưng lại luôn tỏ ra lãnh đạm. Từng hành động dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều cố gắng xây lên một bức tường để bảo vệ chính mình, để ngăn bản thân khỏi những tổn thương không đáng có từ người khác.

-Fany...

Từng cái liếc mắt hữu tình, từng cái nhìn trộm kín đáo, tất cả đều làm cho không khí trở nên hồi hộp và khó xử hơn. Hiện giờ, mỗi nét mặt của họ đều có thể làm cho đối phương băn khoăn, mỗi cử chỉ của họ đều có thể làm cho đối phương suy nghĩ. Quá khứ và hiện tại đang xoay vần trước mắt Taeyeon và Tiffany bởi những điều khó hiểu, khiến trái tim họ cứ dâng lên vô vàn những đắn đo cùng khúc mắc.

-Em muốn uống gì?

Tiffany hơi giật mình một chút, cô lấy lại một phần linh hồn vừa lơ lửng trên mây của mình, tập trung vào câu hỏi của người kia, sau đó liền nhận ra họ vẫn đang đứng trước máy bán nước tự động, còn cô thì chưa chọn được thứ gì cả.

-Dr. Pepper vị cherry được không?

Thấy Tiffany vẫn còn lưỡng lự trước đống đồ uống đủ mọi nhãn hiệu, trong khi vài người khác đang xếp hàng chờ đợi phía sau, Taeyeon liền đưa ra một gợi ý, mà cô nhớ rằng đó là một trong những thứ đồ uống ưa thích của Tiffany.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ gật đầu, để mặc người kia giúp mình bấm chọn đồ uống. Tiffany vừa quẹt thẻ, lon nước đã tự động được đẩy ra, rồi rơi tọt xuống chiếc lỗ bên dưới. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngồi xuống chiếc ghế nghỉ dọc đường, ngón tay nhanh chóng bật nắp lon, thưởng thức ngụm nước đầu tiên từ lúc rời khỏi nhà đến giờ.

Ngọt lịm.

Ở đầu bên kia của chiếc ghế, là người con gái nhỏ nhắn với một bên cánh tay bị thương, đang cố gắng vật lộn với lon nước ngọt của mình.

-Có cần em giúp không?

-Hmm.. Tae tự làm được rồi.

Muốn chứ, muốn chết đi được. Nhưng Kim Taeyeon này đến cả lon nước cũng không thể tự mở, làm sao có thể để em nhìn thấy dáng vẻ vô dụng như thế được? Nghĩ đến đây, Kim sĩ diện loay hoay kẹp lon nước giữa hai đùi, rồi dùng bàn tay không thuận của mình để mở nắp, vụng về thế nào lại trượt tay một cái, khiến nước ngọt văng tung toé khắp người, còn ngón tay thì xiên thẳng vào miệng lon, lập tức bị cứa đứt thêm một nhát. So với việc nhờ Tiffany mở lon nước, thì dáng vẻ hiện giờ xem ra còn mất mặt hơn.

-Chúa ơi! Tae phải cẩn thận chứ!

Cũng may là Tiffany luôn mang theo một gói khăn giấy, nên đã nhanh chóng giúp Taeyeon lau nước ngọt trên người. Gương mặt trắng bóc kia cũng được điểm thêm vài giọt nước đen bóng, điểm nhấn này có phải quá độc đáo rồi không?

-Được rồi... để... Tae tự làm.

Chẳng hiểu sao Taeyeon lại có chút ngượng ngùng, sau rồi sinh ra nói lắp. Chỉ là lau mặt thôi mà, cũng chẳng phải là việc gì ám muội, nhưng sao mặt cô lại đỏ lên thế này?

-Tự làm cái gì? Tay này cũng bị đứt luôn rồi, còn không mau dùng giấy cầm máu đi.

Gương mặt Taeyeon chưng hửng, lần đầu tiên ý thức được việc Tiffany đanh đá thế nào. Trình độ mắng người cũng tăng thêm một bậc, khiến người khác không thể không làm theo. Taeyeon quấn một tờ giấy quanh ngón trỏ của mình, nắm chặt, nhất định không cho máu chảy ra nữa, sau đó ngoan ngoãn ngồi im như một đứa trẻ lên ba.

-Đưa em xem nào.

Được rồi, người ta đưa mà, làm gì phải đanh đá như thế? Cứ nói nhỏ nhẹ không phải là được rồi sao?

-Móng tay bị gãy rồi này. Có đau không?

Taeyeon gật đầu khe khẽ, lần đầu tiên thấy mình rụt rè trước mặt người khác như vậy. Cô thấy Tiffany cẩn thận xem xét ngón tay của mình, vết cắt tuy không sâu, nhưng lại bị lật móng, nên máu mới ứa ra nhiều như vậy. Cô gái lùn hơn khẽ thở dài một cái, từ sáng đến giờ toàn gặp phải chuyện không may, chẳng biết cô đã bước chân nào ra khỏi cửa trước nữa.

Thế rồi, suy nghĩ rằng hôm nay là một ngày xui xẻo bỗng tan biến trong trí óc Taeyeon.

Cô gái lùn hơn thấy mình đang lang thang trong những cửa hàng quần áo cùng người ấy, bộ dạng ướt át đến thảm hại của cô khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng ngoài trời đang mưa, rồi không ngừng băn khoăn về việc tại sao tóc của cô lại không bị ướt. Bất quá Taeyeon chẳng để ý đến chuyện đó, toàn bộ tâm trí của cô hiện đang đặt cả lên người con gái kia rồi.

-Cái này thế nào?

Tiffany ướm lên người Taeyeon một chiếc áo thun tay ngắn, toàn bộ chiếc áo là một màu trắng trơn, duy chỉ có phần logo nhỏ xíu được thêu bằng tay bên ngực trái là nổi bật, nhìn chung khá đơn giản và lịch sự.

-Được đấy.

Xem ra gu ăn mặc của họ khá hợp nhau, hoặc giả Tiffany vẫn luôn ghi nhớ phong cách thời trang của cô ấy, nên từ chiếc quần jean thoải mái cùng vài vết rách xung quanh, đến chiếc áo khoác mỏng manh với chất vải vô cùng thoáng mát, bất cứ thứ gì cô ấy chọn đều khiến Taeyeon rất hài lòng.

-Ôi, xin hỏi cô có phải là Biên tập viên Kim Taeyeon không?

Cô gái lùn hơn tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhã nhặn cúi đầu đáp lễ. Về nước làm việc đã hơn hai năm, nhưng vì không mấy khi xuất hiện ở nơi công cộng, nên Taeyeon dường như quên mất rằng mình là Biên tập viên có tiếng của Đài truyền hình Hàn Quốc.

-Cô có thể giúp tôi tính thêm thứ này được không?

-Tất nhân là được rồi. 

Taeyeon nhanh tay với lấy chiếc mũ lưỡi trai gần quầy thanh toán. Mặc dù chẳng phải nghệ sĩ hay thần tượng, nhưng cô không muốn bản thân mình bị quá nhiều người nhận ra, như thế có hơi phiền toái một chút. Trong khi trả tiền cho đống đồ của mình, Taeyeon nhìn thấy người nhân viên nọ vừa thì thầm to nhỏ với những người xung quanh, chẳng mấy chốc đã thu hút thêm vài sự chú ý.

-Kim Taeyeon-ssi, ngoài đời nhìn cô trẻ trung thật đấy.

-Nae~ Cảm ơn cô.

-Tôi có thể chụp một tấm ảnh với cô được không, Kim Taeyeon-ssi?

-Oh~ Được chứ.

Đầu tiên chỉ là vài ba người, sau đó cả cửa hàng đã nhanh chóng tụ tập tại quầy thu ngân. Tiffany không ngờ lại có nhiều người nhận ra Taeyeon đến vậy, càng không ngờ một biên tập viên lại được yêu mến như thế.

Nhóm người đổ xô đến chụp hình cùng Taeyeon đã nhanh chóng đẩy Tiffany ra ngoài, không cho cô có cơ hội đứng gần cô ấy. Ở khoảng cách như thế này, Tiffany mới có thể mặc nhiên ngắm nhìn gương mặt thân thuộc kia. Kể từ ngày hai người gặp lại, họ luôn phải tìm cách trốn tránh ánh mắt của đối phương, nên cho đến tận lúc này vẫn chưa thực sự đối diện với nhau một lần.

Nụ cười rạng rỡ kia sao thật sáo rỗng, ánh mắt tươi cười kia sao thật hão huyền, Tiffany chưa từng cảm thấy Taeyeon hành động thiếu tự nhiên như vậy, nhưng dường như mọi người chẳng mấy quan tâm. Người này chạy đến khoác vai cô ấy, người kia vội vàng nhấn máy chụp ảnh, hoàn toàn không nhận ra Taeyeon đang lúng túng đến mức nào. Tiffany biết Taeyeon vốn không thích bị người khác tuỳ ý động chạm, hoạ may chỉ có những người thân thiết là ngoại lệ mà thôi, nhưng đứng trước hàng chục chiếc ống kính như thế này, cô ấy cũng không còn cách nào khác.

Trên gương mặt nhỏ nhắn có phần gầy gò của Taeyeon, Tiffany dường như nhìn thấy rất nhiều nỗi buồn không tên đang len lỏi trong từng ngũ quan hoàn hảo ấy. Nỗi buồn của sự trống trải, nỗi buồn của sự mất mát, nỗi buồn của sự đơn độc và lẻ loi. Ánh mắt của Tiffany như bị cuốn theo những cảm xúc nặng nề ấy, càng nhìn càng thấy đau lòng, càng nhìn càng thấy thương tâm, càng nhìn càng muốn cùng người ấy chia sẻ... Nhưng rút cuộc thì, cô có tư cách gì chứ?

-Ouch!

-Em xin lỗi. Chị có sao không?

Một cô gái trẻ tuổi vừa cúi xuống nhặt túi xách giúp Tiffany, miệng không ngừng xin lỗi vì đã va vào người cô ấy. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ đương nhiên không để tâm, bởi chính Tiffany vừa nhìn thấy cô bé này bị nhóm người kia xô đẩy. Cảnh tượng này chưa bao giờ xảy ra khi hai người còn ở Anh Quốc, có lẽ đây là một loại văn hoá mà cô chưa biết chăng?

-Oh! Chị là Tiffany-ssi đúng không ạ?

-U-uh. Chúng ta biết nhau ư?

Tiffany chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ tay vào người ấy, đưa qua đưa lại vài lần như thế vẫn không thể nhớ được mình đã từng gặp người này ở đâu rồi.

-Dạ không, chỉ là em nhìn thấy chị rất nhiều trên tài khoản IG của Kim Taeyeon-ssi, ngoài đời nhìn hai chị đẹp hơn trong ảnh rất nhiều đấy ạ.

-Vậy sao? C-cảm ơn em.

Tiffany cảm thấy hơi ngỡ ngàng, một phần vì có người lạ nhận ra cô, một phần vì cô chợt nhớ đến sự tồn tại của tài khoản IG ấy. Taeyeon từng đăng rất nhiều ảnh và video lên đó như một cách để lưu giữ kỷ niệm của riêng mình.

-Kim Taeyeon-ssi vẫn thường đăng ảnh hai người lên đó, nhưng lại luôn check-in ở Luân Đôn. Nếu không nhờ có buổi Liên hoan truyền hình toàn quốc vừa rồi, thì em vẫn cho rằng hai người đang hoạt động ở Anh Quốc.

-Liên hoàn truyền hình ư?

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ tiếp nhận một lúc quá nhiều thông tin, khiến cô cảm thấy mình như người từ trên trời rơi xuống. Theo lời nói của bạn nữ sinh này, thì Taeyeon vẫn thường đăng ảnh của họ lên IG, và cô ấy đã không còn công tác ở Anh Quốc nữa. Những tưởng Taeyeon chỉ về Hàn thăm gia đình một thời gian, nào ngờ lại chuyển công tác về vị trí ban đầu. Xem ra không phải chỉ một mình cô muốn rũ bỏ quá khứ, mà chính người kia cũng muốn chạy trốn khỏi những điều không vui.

-Vâng, những giải thưởng chị ấy nhận được đều rất xứng đáng. Chị biết đấy, từ những năm đầu của sự nghiệp, chị ấy đã vạch trần được rất nhiều vụ tham nhũng, cũng không ngần ngại kết tội nhiều ông trùm đầu tư, thậm chí còn cải trang thành người bị hại để tóm gọn đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em nữa. Sau này trở thành biên tập viên của khung giờ vàng, vẫn luôn khảng khái đưa ra chính kiến của bản thân, trước nay chưa từng bị khuất phục trước bất cứ thế lực nào. Lại còn...

Cô gái nọ cứ miệt mài kể về Taeyeon, như một đứa trẻ đang hào hứng kể về những người hùng siêu nhiên của mình. Cuối cùng thì Tiffany cũng hiểu, vì sao một biên tập viên trẻ tuổi lại có thể trở nên nổi tiếng như thế. Không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp, chuyên môn lưu loát, mà tất cả những thành tích trên đã biến Taeyeon từ một biên tập bình thường trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc gia, một tấm gương rất đáng khâm phục.

-Nhưng... thật đau lòng khi ba của Taeyeon-ssi lại đột ngột qua đời như vậy. Chắc hẳn chị ấy phải suy sụp lắm.

Tiffany gần như chết lặng khi nghe thấy lời nói của cô bé lạ mặt kia. Lần trước khi cô đến Seoul, bác Kim vẫn còn rất khoẻ mạnh cơ mà! Bác sĩ phụ trách cũng khẳng định rằng, tình trạng của ông ấy đang ngày một tiến triển, làm sao ông ấy có thể qua đời như thế được? Có phải cô đã nghe nhầm rồi không?

-Oh, xin lỗi vì đã nhiều lời. Em đang theo học ngành truyền thông, và Kim Taeyeon-ssi là tấm gương được khá nhiều thầy cô nhắc tới, nên em mới quan tâm đến chị ấy như vậy.

-K-không sao mà... Được mọi người quan tâm chính là may mắn của cô ấy.

Tiffany đáp lại lời nói của cô nàng sinh viên trong vô thức, trí óc vẫn quẩn quanh với sự ngỡ ngàng đến xót xa. Thì ra đây chính là lý do khiến người ấy trở nên tiều tuỵ đến vậy, mất đi người thân đau đớn như thế nào, đây chính là nỗi niềm mà cô không thể hiểu được.

Tiffany còn nhớ, Taeyeon của hai năm trước thỉnh thoảng lại lặng người trên chiếc ghế sofa, vì những cuộc gọi xuyên quốc gia của bệnh viện tâm thần Seoul mà rơi nước mắt. Mặc dù cô ấy luôn miệng trách cứ ba mình, luôn miệng chối bỏ tình cảm của bản thân, luôn tìm cách lẩn tránh ông vì những sai lầm trong quá khứ không thể nào cứu vãn nổi, nhưng tận sâu trong tim cô ấy, Tiffany hiểu rằng Taeyeon vẫn luôn dành một vị trí cho ba mình.

-Đi thôi.

Bỏ qua vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của Taeyeon, Tiffany không do dự liền chụp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cô ấy, rồi với lấy túi đồ trên quầy thu ngân, trước khi kéo cô ấy rời khỏi cửa hàng.

Cô gái lùn hơn bất ngờ khi bị người kia lôi đi xềnh xệch, trong lòng tự hỏi người con gái này lấy đâu ra nhiều sức mạnh như thế, một hai đều không cho cô cơ hội kháng cự, cứ thế kéo cô đến tận khu vực dừng đỗ khách taxi mà chẳng nói một lời.

-Có chuyện gì vậy, Fany?

-Em sắp muộn làm rồi.

Tiffany thực ra là đang tìm đại một cái cớ, vì đây chưa phải là hoàn cảnh thích hợp để hỏi rõ chuyện của bác Kim, nhưng rốt cuộc lại nhận ra đây là một cái cớ dở tệ, khiến cô nhất thời chưa biết nói gì để cứu chữa. Dù cô có muộn làm thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới Taeyeon cả, rõ ràng kế hoạch ban đầu chỉ là cho cô ấy đi nhờ đến trung tâm thương mại thôi, vậy mà đến nay sao lại đổi ý?

-Ta-ay của Tae bị lật móng rồi, để như vậy sẽ r-rất đau, em muốn giúp Tae đắp bột lên đó.

-Đắp bột?

Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng chợt cảm thấy có chút buồn cười khi tự nhiên Tiffany lại nói lắp. Ai bảo đi nhanh như thế làm gì, để hụt hơi rồi mới biết mệt đây.

-Là đắp một lớp bột mỏng lên móng thật của Tae, đợi cho nó mọc dài ra một chút, rồi cắt đoạn móng bị gãy đi cho an toàn.

Cô gái lùn hơn nhìn xuống ngón tay của mình, nghĩ đến chiếc móng đầy tội nghiệp kia, liền tặc lưỡi đồng ý với cô ấy. Dù sao đoạn móng tay bị gãy cũng khá sâu, không thể ngày nào cũng quấn băng cá nhân cho tới khi lành lặn được.

Khoan đã.

Như vậy không phải cô sẽ được Tiffany cầm tay hay sao?

-Ồ-oh.. nghe đ-được đó.

Taeyeon đột nhiên khẩn trương đến lạ, tay chân luống cuống, mồm miệng cà lăm. Rõ ràng những tiếp xúc đơn giản ấy họ đều đã từng trải qua, nhưng sao đến nay lại khiến cô trở nên hồi hộp như thế này? Hai năm trước, nắm tay cũng đã nắm rồi, ôm ấp cũng đã ôm rồi, ngủ chung cũng đã ngủ rồi, và cả những chuyện hơn thế nữa cũng đã làm hết rồi, vậy mà đến nay lại như những đứa trẻ mới chập chững biết yêu.

Quả là một cảm giác không thể lý giải được.

Taeyeon tay trái mở cửa xe cho Tiffany, tay phải theo thói quen liền chắn trên nóc xe để cô ấy không bị cụng đầu, hoàn toàn không ý thức được việc làm của mình có bao nhiêu phần quan tâm và gần gũi. Chỉ đến khi ánh mắt chạm vào gương mặt của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, mới nhận ra người kia đang nhìn mình ngại ngùng như thế nào.

-Em.. v-vào trước đi.

Có lẽ, chỉ những người đã từng đánh mất nhau trong quá khứ, mới biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau mãi sau này. Tựa như mối quan hệ ấy là một đoá hoa nở rộ, nồng nàn và tươi tắn. Nhẹ nhàng lướt qua sẽ không cảm nhận được gì cả, còn mạnh tay một chút sẽ khiến cánh hoa điêu tàn.

Taeyeon và Tiffany lúc này như những kẻ làm vườn vụng về và khờ dại, đối với bông hoa tuyệt đẹp ấy lại chẳng có cách nào chứng tỏ sự khôn khéo của bản thân. Cái này không chắc chắn, cái kia cũng chẳng rõ ràng, muốn biến bông hoa ấy trở thành thứ tuyệt mỹ nhất thế gian, nhưng lại sợ muôn vàn bão tố...

.

Taeyeon chẳng hề nhận ra hơi thở của mình đã dồn dập như thế nào, thân nhiệt của mình đã tăng lên ra sao, và màu da của mình đang ngày càng đỏ lựng, tất cả chỉ vì những động chạm hết sức thông thường từ người con gái ấy.

-Như vậy có đau không?

Taeyeon lắc đầu nguây nguẩy, một cách ngờ nghệch và ngây ngốc nhất. Nhìn Tiffany cẩn thận cắt móng cho mình, tỉ mỉ chấm một chút keo lên vết gãy, rồi đắp lên đó một lớp bột thật mỏng, Taeyeon có cảm giác rằng mình đang nằm mơ. Hai năm qua, dù là trong tưởng tượng, cô cũng không thể nghĩ ra được một viễn cảnh "kỳ lạ" như thế này, khi Tiffany đang cầm lấy bàn tay của cô, và khéo léo giúp mình chăm sóc móng.

-Nhìn cứ như móng thật vậy!

-Vì em chỉ đắp một lớp mỏng thôi.

Trong khi đó, Tiffany như bị thôi miên bởi chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của người đối diện. Kiểu dáng tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, những đường nét mềm mại và duyên dáng kia như muốn cuốn hút ánh mắt người xem, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nhận ra người mua đã đặt bao nhiêu tâm tư và tình cảm vào đó. Tiffany chốc chốc lại nhìn trộm chiếc nhẫn ấy, rồi gượng gạo quay trở lại với nhiệm vụ chính của mình.

Có rất nhiều thứ thôi thúc cô mở lời với Taeyeon trước, để hỏi xem chiếc nhẫn ấy rốt cuộc là của ai, và nó có ý nghĩa như thế nào với cô ấy. Nhưng rồi, một nỗi sợ không tên như nuốt chửng lấy trí óc của Tiffany, khiến cô chưa thể đưa ra bất cứ câu hỏi nào.

"Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá
Ta đa tình tưởng đó là mùa xuân".

Có lẽ, đó chính là nỗi sợ của Tiffany.

Tiffany sợ sẽ phải nghe thấy những điều mà mình không mong muốn, sợ sẽ trở thành một kẻ hiểu lầm giữa "quý trọng" và "yêu thương", sợ sẽ không thể kìm nén được đau thương khi bị bỏ rơi một lần nữa, nên cứ hết lần này tới lần khác đều không dám mở lời.

-Vì đã đến đây rồi...

Taeyeon ậm ừ nói khi thấy Tiffany cất hết dụng cụ vào chiếc khay trên bàn, chứng tỏ công cuộc sửa móng không còn kéo dài bao lâu nữa. Cô không muốn phải rời đi sớm như vậy, càng không còn tâm trí làm gì khác khi biết Tiffany đang ở đây, nên đã đưa ra một quyết định chưa từng có trong đời.

-Tae có thể làm nguyên một bộ móng được không?

-Tae muốn làm móng giả á?

-Không không! Chỉ là manicure(*) thông thường thôi.

(*) Manicure: một dịch vụ chăm sóc móng bao gồm cắt sửa móng, mát-xa tay và sơn móng tay. Mình không tìm được từ đồng nghĩa trong tiếng Việt nên giữ từ nguyên thể.

-Nói cho em một bí mật nè...

Taeyeon ngoắc ngoắc ngón trỏ của mình, ra vẻ thần bí nghiêng người về phía Tiffany, khiến cô nàng tóc nâu cũng vì thế mà ghé tai về phía trước, sẵn sàng lắng nghe một chia sẻ thật lòng.

-Tae chưa từng đến tiệm làm móng bao giờ cả.

Tiffany khẽ bật cười. Bí mật "kinh hoàng" như vậy mà cũng phải thì thầm to nhỏ, Taeyeon đúng là một kẻ lắm trò. Bất quá Tiffany lại không cảm thấy khó chịu bởi những trò đùa thiếu muối ấy, hơn nữa còn cảm thấy chúng có phần đáng yêu, như thể chủ nhân của chúng chưa hề trưởng thành, và sẽ luôn là kẻ hài hước như thế.

-Em còn định hỏi Tae có muốn sơn móng tay không, vì để trơn như vậy vẫn nhìn ra được đâu là móng giả.

-Vậy, em có thể chọn giúp Tae màu gì đó thật giống màu da được không? Vì tính chất công việc nên Tae không thể sơn màu gì quá nổi bật được.

-Tất nhiên là được rồi.

Một tiếng đồng hồ. Đó chính xác là khoảng thời gian mà Taeyeon đã ngồi ở đây, nhìn ngắm Tiffany chăm sóc móng tay cho mình. Những động chạm tưởng chừng như rất đơn giản ấy, lại mang đến cho cả hai vô vàn những cảm xúc không tên. Đôi mắt của Taeyeon nồng nàn và trìu mến, ánh nhìn của Tiffany rụt rè và e ngại. Cả hai cứ vô thức vờn đuổi nhau trong từng suy nghĩ, mà chẳng ai muốn phá vỡ mối quan hệ mập mờ này.

Taeyeon đặt nhẫn và lắc tay của mình lên chiếc đĩa có hình unicorn phía trước, bấy giờ mới nhận ra trên bàn làm việc của Tiffany có nhiều vật dụng đáng yêu như thế nào. Tuy chẳng phải là một người cục mịch thô lỗ, nhưng Taeyeon thực sự không phải là người chết mê chết mệt những thứ đồ nhỏ nhắn đáng yêu. Có thì dùng, mà không có thì thôi, miễn sao không phung phí là được, đó chính là tiêu chí mua sắm của con người sắp chạm ngưỡng 30 ấy.

Những ngón tay mềm mại của Tiffany đang xoa bóp nhẹ nhàng trên từng khớp xương của người đối diện. Từng cái nhấn nhá, từng cái lướt qua, từng cái xoay vòng, tất cả như một bản nhạc không tên đang lang thang trên từng lớp da thịt của người con gái ấy. Tiffany cảm thấy có chút run rẩy, nhưng lại không biết sự run rẩy ấy xuất phát từ đâu. Là bản thân cô không kìm được niềm vui khi được gần gũi người ấy? Hay là Taeyeon đang cảm thấy khó xử khi được mát-xa tay lần đầu tiên?

Mặt bàn rung lên nhè nhẹ khi màn hình điện thoại của Taeyeon bật sáng. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ gật đầu khi nhận được dấu hiệu xin phép từ người kia.

-Alo? Kim Taeyeon xin nghe.

-Đến nơi rồi ư? Vậy... buổi lễ ngày mai nên bắt đầu vào lúc nào nhỉ?

-Chỉ có mình tôi thôi, ngoài ra không còn người thân nào khác.

Tiffany nhận ra giọng nói của người kia đang ngày càng nhỏ dần, tay che lấy khuôn miệng, đầu nghiêng về một hướng, nhưng hai từ "buổi lễ" đã nhanh chóng lọt vào tai cô, khiến cô bất chợt nhận ra cuộc điện thoại ấy được kết nối từ nơi nào.

-Vâng, tôi sẽ đến đó ngay.

Taeyeon kết thúc cuộc trò chuyện của mình với vẻ hơi vội vã. Khi chiếc điện thoại được thả vào túi xách tay, cũng là lúc Taeyeon đứng lên chuẩn bị ra về.

-Xin lỗi, Tae có việc phải đi rồi.

-Ừ, đi đường cẩn thận nhé.

Tiffany vẫn đứng tại bàn làm việc của mình, nhìn theo dáng vẻ vội vàng của người kia mà cảm thấy có chút hụt hẫng. Hụt hẫng vì cô ấy phải rời đi sớm như vậy, hụt hẫng vì họ chẳng thể chào hỏi nhau thân mật hơn, hụt hẫng vì Taeyeon vẫn chưa sẵn sàng nói với cô về chuyện của bác ấy... Tất cả như để lại trong lòng Tiffany một khoảng trống vô hình.

Sự ra đi của bác Kim vẫn là một tin sốc đối với Tiffany. Người đàn ông trung tuổi ấy tuy chẳng phải họ hàng thân thích, nhưng vẫn tồn tại trong lòng cô như một người vô cùng đặc biệt. Ở bên ông ấy, Tiffany cảm thấy rất gần gũi, rất thân thuộc, lại có chút gì đó rất... Taeyeon.

Cô vẫn thường dành cả ngày ngồi dưới chân xe lăn của ông ấy, để nghe ông ú ớ tâm sự về mọi thứ trên đời. Nhiều lúc Tiffany tự hỏi, thế giới trong mắt những người như ông sẽ như thế nào nhỉ? Có buồn bã và cô đơn như thế giới của chính cô? Nhưng có lẽ, mất trí cũng không phải là một điều quá tồi tệ, khi ông chẳng nhận biết được nhiều thứ xung quanh mình, bao gồm cả sự đau khổ và buồn bã.

Đôi khi, cô thấy mình yếu đuối, vì cứ phải an ủi ông ấy bằng những cách khiến chính mình đau lòng. Tiffany thường nhắc đến người ấy trước mặt ông, thường kể cho ông nghe những điều thú vị mà hai người từng trải nghiệm, thường cho ông ấy xem rất nhiều hình ảnh và video của con gái mình. Để bác Kim ông biết rằng Taeyeon vẫn khoẻ mạnh, chỉ là quá bận bịu để có thể trở về thăm ông ấy mà thôi.

Thỉnh thoảng, Tiffany thấy mình rơi nước mắt. Giọng nói của cô lạc đi khi kể về một vài mẩu chuyện rất đáng yêu, tâm trí của cô như được sống lại những năm tháng ấy, để rồi khi kết thúc câu chuyện, cô lại thấy mình thật lẻ loi và cô độc.

Những lúc như thế, ông lại nắm lấy bàn tay của cô, rồi như một người cha có thể thông hiểu mọi chuyện, ông ôm lấy cô vào lòng, an ủi tiếng thổn thức kia bằng những hành động bình thường và gần gũi nhất.

Mới đó mà đã hai năm, mới đó mà người đàn ông tội nghiệp kia đã trở về với cát bụi.

Thời gian có lẽ chính là một kẻ tàn nhẫn như thế, chỉ biết ích kỷ chạy đi, mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại những gì mà mình đã bỏ lỡ. Trong cuộc chạy đua ấy, Tiffany chính là người thua cuộc, bởi lẽ chẳng ai có thể thắng được thời gian, và trái tim cũ kỹ của Tiffany vẫn luôn hướng về quá khứ.

-Đây là...

Tiffany nhìn xuống chiếc khay đựng trang sức hình unicorn của mình, nhận ra Taeyeon đã để quên toàn bộ nhẫn và vòng tay ở đó, cô liền cầm lấy chúng và chạy theo cô ấy ra ngoài. Có lẽ Taeyeon đã bắt được một chiếc taxi nào đó, nên thoáng chốc đã chẳng thấy người đâu. Tiffany vô thức mân mê chiếc nhẫn trong từng kẽ tay của mình, để rồi khi thực sự nhìn xuống, cô mới nhận ra mặt trong của chiếc nhẫn được tô điểm bởi những nét chữ mảnh mai và xinh đẹp như thế nào.

"Taeyeon 🖤 Tiffany"

—-TBC—-

Continua a leggere

Ti piacerà anche

468K 39.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
49.4K 6.6K 38
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
699K 25.6K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
98.8K 11.9K 82
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...