[Longfic] [Taeny] Frozen Phoe...

De KendyChen

92.8K 6.3K 696

Mais

Chap 1: Into the new world
Chap 2: Oh!
Chap 3: Begining
Chap 4: Top Secret
Chap 5: The Boys
Chap 6: Eyes
Chap 7: Echo
Chap 8: Love & Girl
Chap 9: Baby Baby
Chap 10: Gee
Chap 11: Mistake
Chap 12: Destiny
Chap 13: Genie
Chap 14: Time machine
Chap 15: Kissing you
Chap 16: Check!
Chap 17: Lion heart
Chap 18: Snowy Wish
Chap 19: One afternoon
Chap 20: You think
Chap 21: Talk Talk
Chap 22: My J
Chap 23: Gemini
Chap 24: 11:11
Chap 25: Stress
Chap 26: Fine
Chap 27: Hands on me
Chap 28: Cover up
Chap 29: Hands on me
Chap 30: Feel so fine
Chap 31: Bad Girl
Chap 32: Girls Are Back
Chap 33: Sailing
Chap 34: Green Light
Chap 35: U R
Chap 36: Winter Story
Chap 37: QnA
Chap 38: Fool
Chap 39: Hush Hush
Chap 40: Lonely
Chap 41: Stay
Chap 42: Scars deeper than love
Chap 43: Can you hear me?
Chap 44: If
Chap 45: Why
Chap 46: Shhhh...
Chap 47: Circus
Chap 48: One day
Chap 49: You are all surrounded
Chap 50: Goodbye
Chap 51: Something new
Chap 52: Only one
Chap 53: I love you
Chap 54: Closer
Chap 55: Remember me
Chap 56: Eraser
Chap 58: Indestructible
Chap 59: Up & Down
Chap 60: Love In Color
Chap 61: Cover Up
Chap 62: Lost in love

Chap 57: Make me love you

607 67 7
De KendyChen

Chap 57: Make me love you

Đêm hôm qua, trong hai căn phòng đối diện của một căn nhà, có hai chiếc máy xông phòng được đặt ở hai vị trí khác nhau, nhưng làn khói toả ra đều mang đậm mùi hương nồng nàn của hoa phong lữ. Trong hai căn phòng  ấy, có hai người chẳng tài nào chợp mắt nổi, bởi họ đang bận suy nghĩ về đối phương, về quá khứ, và về tương lai ngắn của hai người - khi Taeyeon đang sống ở đây với tư cách là bạn của cô gái cao kều Choi Sooyoung.

Nhưng khác với suy nghĩ của Tiffany, khi cô không biết phải đối diện với người ấy như thế nào, và không muốn trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ của hai người kia một lần nữa, thì Taeyeon đang nghĩ cách để tiếp cận Tiffany, để cô ấy chịu nói chuyện với mình, để họ có thời gian lắng nghe đối phương giải thích.

Một người trốn chạy, một người đuổi theo. Ai được ai thua còn phụ thuộc rất nhiều vào đoạn duyên phận này. Nhưng có một điều mà cả hai đều không thể phủ nhận, rằng họ vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho đối phương.

Sáng sớm ngày ra, Taeyeon đã bị đánh thức bởi người con gái cao kều. Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, như không muốn làm cho những người còn lại tỉnh giấc. Taeyeon mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, rồi loẹt quẹt đôi dép dưới chân, dáng điệu này bao năm rồi vẫn chẳng hề thay đổi, mà có lẽ, nó đã trở thành thói quen bất biến của Taeyeon rồi.

-Wae?

Tình bạn giữa Taeyeon và Sooyoung chính là đã tiến triển nhanh như thế, đến mức Taeyeon có thể đứng ở đây, với bộ dạng xấu xí nhất trong ngày, một tay giữ cửa, một tay chống hông, giọng điệu không hề có lấy một chút kính ngữ. Có vẻ như bữa ăn tối qua đã làm cho cô gái cao kều vô cùng hả dạ, nên mới đủ sức mua chuộc tim gan của kẻ thực thần này.

-Hôm nay cậu có đi đâu không?

-Mình không biết nữa, chắc phải đi mua một chiếc điện thoại mới, mình chưa liên lạc được với ai ở Seoul cả. Còn cậu thì sao?

-Mình phải đi làm sớm, nên cậu ra ngoài cùng Tiffany nha. Đây là số điện thoại của mình, khi nào muốn về thì gọi mình nhé, mình sẽ về mở cửa cho cậu.

Taeyeon đón lấy tờ giấy ghi chú trên tay người kia, rồi tiện mắt nhìn vào dãy số được ghi trên đó. Cô khá ngạc nhiên khi người có thu nhập như Sooyoung lại dư dả để mua được một số điện thoại đẹp như thế này. Có thể vì nghề nghiệp của cô ấy là tư vấn viên, nên sẽ tốt hơn nếu có được một số điện thoại dễ nhớ.

-Ok, cảm ơn cậu. Đi làm cẩn thận nha.

-Không có gì. Ngày mới vui vẻ.

-Yeah. Have a good day.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Taeyeon đã vội vàng chạy về phía cuối phòng, đè ngửa chiếc vali bé nhỏ của mình ra, trước khi lục tung hết đống đồ đạc trong đó. Vậy là sáng nay cô sẽ được ngồi cùng một xe với Tiffany, chẳng biết sẽ đi nhờ được đến đoạn nào, nhưng dù ngắn dù dài cũng phải gây được ấn tượng tốt với cô ấy. Nghĩ đến đây, Taeyeon càng hăng say lôi hết đống quần áo ra thử.

Chiếc này nữ tính quá, chiếc kia lôi thôi quá, thử mãi mà vẫn chưa thấy ưng ý cái nào. Lúc này đây, Taeyeon cảm thấy khiếu thẩm mỹ của mình thật có vấn đề. Quần áo của cô nếu không phải đơn giản quá, thì cũng đứng đắn quá, đặc thù công việc khiến gu ăn mặc của Taeyeon luôn bị dập khuôn, trang nhã và lịch sự là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn quần áo, đến bây giờ nhìn lại thật chẳng khác gì bà già.

Mục đích chính của Taeyeon ở Jeju là hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng của ba, để tro cốt của ông được trôi theo dòng nước quê hương bao đời, nên trang phục mang theo hoàn toàn là một màu ảm đạm, khiến chính bản thân cô nhìn vào còn thấy chán. Chọn tới chọn lui, cuối cùng Taeyeon đành mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro tối màu, tuy không bắt mắt, nhưng không mang đến cho người ta cảm giác quá tối tăm.

-Được rồi, Kim Taeyeon.

Người con gái ba mét bẻ đôi - cộng thêm một vài centimeter nữa - hít thở thật sâu trước tấm gương sát tường, lẩm bẩm những câu tự an ủi bản thân.

-Cô ấy chính là Tiffany. Cô ấy chính là người đã sống chung với mày hai năm trước. Vì vậy, cô ấy sẽ không ăn thịt mày đâu, nên không việc gì phải run rẩy.

Nói thì dễ, nhưng toàn thân cô không hiểu sao lại chẳng thể yên vị, chúng cứ run lên một cách không kiểm soát, thậm chí còn có chút mồ hôi. Điều đó khiến Taeyeon bực mình hơn cả.

-Alo, Nichkhun oppa.

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên đằng sau tấm cửa gỗ, mang theo cái tên của người mà cô ghét nhất trên đời. Taeyeon tò mò áp tai vào cửa phòng, làm ra cái hành động không được đứng đắn cho lắm, đó là nghe lỏm câu chuyện của người kia.

-Ah, anh sắp tới nơi rồi à? Có mệt lắm không?

Từng mạch máu trong người Taeyeon như sôi lên sùng sục, khi nghe thấy cuộc hội thoại một chiều từ phía người kia. Chất giọng ngọt ngào ấy vốn dĩ chỉ dành riêng cho cô, nay lại vì hắn ta mà trở nên hiền hoà, điều đó làm cho Taeyeon không khỏi cảm thấy có chút ganh tị. Hai năm trước, cô đã không ngừng cảnh cáo Tiffany về con người thật của Nichkhun, chỉ tiếc rằng con người của hắn quá quỷ quyệt, nên chẳng để lộ một chút sơ hở nào trước mặt cô gái ngốc nghếch này.

-Hôm nay em chỉ đi làm thôi, ngoài ra không có kế hoạch gì cả.

-Em biết rồi. Anh tới nơi thì nhắn tin cho em nhé, em giúp Soohyun chuẩn bị chút đồ ăn đây.

-Vâng. Bye bye.

Gương mặt của Taeyeon giờ đây đã tối sầm đến mức nào, e rằng chẳng từ ngữ gì có thể diễn tả được. Taeyeon muốn ghen tuông, muốn nổi giận, muốn hờn dỗi, nhưng lại chẳng có quyền gì để làm như vậy. Cô nên ghen tuông với ai, nổi giận với ai, hờn dỗi với ai - khi bản thân mình và Tiffany vốn chẳng còn quan hệ gì nữa?

Hoá ra, sau khi cùng Nichkhun rời khỏi Luân Đôn, Tiffany vẫn luôn giữ liên lạc với hắn. Mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến đâu, Taeyeon không biết, cũng không dám đoán mò. Chỉ mong trường hợp xấu nhất đừng xảy ra, để cô còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Sự háo hức và chờ đợi mới đây đã không còn nữa. Taeyeon thôi áp tai vào cửa phòng khi bên ngoài đã trở nên yên lặng. Cô trải những bước chân nặng nề về phía chiếc giường đằng kia, nằm vật ra đó với điệu bộ chán đời nhất có thể, rồi để mặc căn phòng bừa bộn quần áo, cùng với chiếc vali tội nghiệp vẫn còn mở toang.

Taeyeon chưa từng nghĩ đến trường hợp này, dù chỉ một lần cũng chưa từng nghĩ đến việc Tiffany đã có cho mình một sự lựa chọn khác - không phải cô. Suốt hai năm qua, Taeyeon chỉ biết điên cuồng tìm kiếm cô ấy, điên cuồng nhớ nhung cô ấy, và điên cuồng đem hình ảnh của người ấy khắc sâu vào tim. Mà đâu ngờ rằng, ngày hai người cùng nhau hội ngộ, lại có thể là lúc đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

Phải chăng, Taeyeon đã quá tự tin vào những gì mà hai người từng có, để cô có thể không chút nghi ngờ về những điều trong tương lai. Chỉ cần cô cố gắng, mọi thứ đều sẽ được chữa lành. Chỉ cần cô chân thành, người ấy sẽ hiểu được trái tim cô. Và chỉ cần cô yêu người ấy tha thiết, tình cảm của họ sẽ được hàn gắn như thuở ban đầu.

Và phải chăng, Kim Taeyeon à, có phải mày đã quá ngây thơ rồi không?

.

Họ đã chẳng thể đi riêng với nhau như những gì Taeyeon từng hy vọng. Thay vào đó, cô đang bị ném xuống hàng ghế đằng sau, để Tiffany và bé Soohyun ngồi đằng trước. Họ sẽ đưa em ấy đến thư viện thành phố trước, sau đó Tiffany sẽ thả cô xuống trung tâm thương mại gần đó trước khi tới chỗ làm.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon được nhìn thấy dáng vẻ của Tiffany khi cầm lái. Mọi tác động lên vô lăng và bảng điều khiển đều vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chúng cũng biết đau, điều đó khiến cô cảm thấy khá mới lạ. Tiffany vụng về của quá khứ đã thay đổi rồi, đã trở thành một quý cô cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Taeyeon tự hỏi không biết điều đó có tốt hay không.

-Taeyeon unnie.

-Ừ em?

Taeyeon thoáng giật mình khi nghe thấy lời gọi của cô bé mười tuổi. Ngay lập tức liền thu lại trí óc lơ đãng của mình để lắng nghe cô bé.

-Chị sẽ ở nhà em trong bao lâu?

-Chị không biết nữa, có lẽ là một tuần.

Thông qua tấm gương chiếu hậu, Taeyeon nhìn thấy ánh mắt bối rối của Tiffany. Cô gái lùn hơn không biết phải hiểu ánh mắt bất thường đó như thế nào, là cô ấy cảm thấy khó xử khi ở chung nhà với cô, hay là cô ấy khó chịu với sự xuất hiện của cô trong căn nhà ấy?

-Tuyệt quá! Vậy là em được ăn ngon những bảy ngày liền!

-Chị gái của em thật tốt bụng khi mời chị ở lại một tuần. Nếu em thích chúng đến vậy, chị sẽ nấu thật nhiều món ngon cho mọi người nhé.

-Tuyệt vời. Taeyeon unnie là nhất.

-Này này, nhất định không được để chị gái của em nghe thấy câu này đâu đấy.

-Không sao, Sooyoung unnie cũng là nhất mà. Cả ba người đều là số 1 trong lòng em.

-Dẻo miệng.

-Wow, đỉnh thật! Cách nói chuyện của chị giống hệt Tiffany unnie luôn.

Câu nói hồn nhiên đó đã đưa cả chiếc xe vào sự im lặng không hồi kết, không khí trở nên khó xử và gượng gạo đến không ngờ, khiến cho cô bé mười tuổi băn khoăn không biết mình đã làm gì sai. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng thư viện, ba người mới nói lời tạm biệt với nhau, và cô bé chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người chị của mình vẫn vui vẻ, có lẽ là do mình đã tưởng tượng mà thôi.

Lúc này đây, khi đã không còn Soohyun nữa, không khí mới thực sự trở nên ngột ngạt. Taeyeon cứ không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát biểu hiện của người kia, nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng để phá vỡ sự im lặng này. Cảm giác rất gần nhưng cũng rất xa, rõ ràng có thể chạm tới, nhưng lại không dám liều lĩnh vội vàng. Taeyeon giờ đây chính là rất lo sợ. Sợ rằng mình không thể giữ được người ấy, sợ rằng người ấy sẽ bỏ mình mà đi, sợ rằng những ngày tháng đau khổ triền miên sẽ lại tiếp diễn...

-FANY! Đèn đỏ kìa!

Tiffany giật thót cả mình, tay chân luống cuống chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô là tay lái mới, đương nhiên phản xạ không được tốt bằng những người lái xe lâu năm, nay lại vì Taeyeon mà không thể tập trung nổi, nên chiếc xe cứ đi lao nhanh trên đường mà chẳng thèm giảm tốc độ.

-Đạp phanh đi!

Tiffany vội vàng lấy lại ý thức của mình, cô đạp mạnh vào chân phanh, khiến chiếc xe đột ngột bị bó cứng lại. Điều đó làm cho bánh xe không còn lăn tròn trên mặt đường nữa, mà trượt dài trên con phố như một phương tiện mất phanh. Taeyeon lập tức chồm lên cướp tay lái, dùng hết sức bình sinh của mình để xoay vô lăng sang bên phải. Chiếc xe chao đảo quay ngược mấy vòng, mọi phương tiện lưu thông trên đường đều vội vàng dừng lại, những người đi bộ thì nhanh chóng chạy vào nhà dân, tất cả đều sợ chiếc xe quái đản kia sẽ làm liên luỵ đến mình.

-FANY!

Tiffany chỉ kịp nghe thấy tiếng hét đó, trước khi chiếc xe đâm thẳng vào trụ nước trên vỉa hè. Vài tiếng vỡ vụn vang lên, túi an toàn bật mở, nhưng Tiffany chẳng cảm thấy thân thể mình đau đớn, thay vào đó là một thứ cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, khiến bất cứ ai cũng không khỏi hoảng hồn. Tiffany nghe được vài tiếng thở nặng nhọc đâu đây, trong khi túi an toàn đang tự thoát hơi và dần xẹp xuống. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ run rẩy ngẩng đầu lên khỏi vô lăng, để nhìn thấy gương mặt thân thương kia gần kề ngay trước mặt, và toàn thân mình đang nằm gọn trong vòng tay của người ấy.

-E-em có sao không?

Tiffany nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của người bên cạnh, như thể cô ấy đang có chỗ nào đau đớn lắm, nhưng vẫn lo lắng cho sự an toàn của mình trước tiên, trong lòng chợt cảm thấy xúc động vô cùng. Ở khoảng cách gần như thế này, Tiffany mới nhận ra gương mặt của Taeyeon hai năm qua vốn chẳng hề thay đổi, vẫn làn da trắng sữa, vẫn đôi mắt trong veo, và nước son màu hồng san hô do công ty của Junsu oppa sản xuất.

Trong vô thức, Tiffany đỡ lấy gương mặt của người kia, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cô ấy, trước khi giúp cô ấy ngồi trở lại băng ghế cuối cùng.

-Tay của Tae chảy máu rồi.

-Ngoài da thôi, ngoài da thôi...

Taeyeon dùng cánh tay bị cứa đứt của mình xua xua trước mặt Tiffany, để thể hiện rằng nó vẫn ổn. Cùng lúc ấy, tiếng của một người đàn ông nào đó vừa nói vọng vào xe, trong khi cánh tay của ông ấy không ngừng gõ lên tấm cửa kính đã vỡ mất một nửa.

-Hai người có sao không?!

-Yeah! Chúng tôi ổn  -  Taeyeon nói vọng ra bên ngoài  -  Đi thôi, chúng ta phải ra ngoài trước đã.

Họ cảm ơn những người đã giúp mình gọi xe cứu thương và cảnh sát, đồng thời cũng xin lỗi vì đã gây ra vụ lộn xộn này. Đội cứu hộ giao thông sau khi lấy được thông tin bảo hiểm, đã kéo chiếc xe của họ rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, một nhân viên cảnh sát đã theo họ lên xe cứu thương để kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, và lấy lời khai của những người có liên quan đến vụ việc. Trong lúc Taeyeon được sơ cứu vết thương, Tiffany gọi đến nơi làm việc của mình để xin nghỉ nửa buổi, với lý do không thể chính đáng hơn được nữa.

.

Taeyeon đang làm một vài động tác chuyển động cơ bản, để kiểm tra độ co giãn của cơ tay. Họ muốn chắc chắn rằng gân của cô ấy không bị ảnh hưởng, và rằng đây chỉ là một vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Tiffany ngồi kế bên, nhìn gương mặt của người kia không có vẻ gì là đau đớn, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ kia, khi chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát, Tiffany gần như sợ chết ngất khi không biết phải xử lý thế nào. May nhờ có Taeyeon lao người chiếm lấy vô lăng, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

-Xin chờ một lát, tôi sẽ đi in đơn thuốc cho cô.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Căn phòng chỉ còn hai người, bầu không khí lại trở nên lạ lùng và bối rối. Taeyeon đang nghịch ngợm miếng vải bọc vết thương, còn Tiffany thì vân vê mấy đốt ngón tay của mình. Cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tiffany khẽ nhìn trộm Taeyeon một cái, nào ngờ lại bắt gặp người ấy cũng đang hướng ánh mắt về phía mình, cả hai vội vàng tránh đi, không muốn để đối phương nhận ra mình đang vô cùng lúng túng.

-Em có sao không? / -Tae có sao không?

Câu nói ấy đồng thanh đến lạ, khiến cả hai đều trở nên ngại ngùng hơn. Những suy nghĩ tương đồng, những hành động giống nhau, và những câu nói trùng lặp như khiến cho cả hai đều nhận ra - tâm hồn họ vẫn luôn giao thoa với nhau một cách đặc biệt. Từ tận đáy lòng, Taeyeon và Tiffany vẫn luôn tin rằng, bản thân mình luôn có một chỗ đứng trong tim đối phương, và dường như, khoảng thời gian hai năm xa cách vốn không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người.

Nhưng đến khi nhìn lại, chẳng còn gì có thể cứu vãn được mối quan hệ của họ nữa rồi. Tiffany vẫn đinh ninh rằng Taeyeon đang ở bên Jessica, còn Taeyeon vẫn luôn e ngại rằng Tiffany đã có cho mình một ai khác. Những trăn trở ấy khiến họ không dám liều mình tiến về phía người kia, để rồi sự xa cách và miễn cưỡng cứ không ngừng chen chân vào những cuộc hội hoại của họ.

-Em không sao/ - Tae không sao.

Một cách rất tự nhiên, cả hai đều e dè thu mình lại. Khuôn miệng vừa mở ra như muốn nói gì đó, nhưng lại im bặt vì chẳng biết có phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hay không. Taeyeon và Tiffany hiện giờ như hai đứa trẻ mới nếm trải tình trường, chưa đủ dũng cảm và khôn khéo để hoá giải những khúc mắc trong lòng người kia. Và có lẽ, trong tình yêu, bất cứ ai cũng trở nên vụng về như vậy.

Taeyeon tiếp tục ghịch ngợm miếng vải bọc vết thương, nhưng trong đầu cứ quẩn quanh không biết nên phá tan sự ngượng ngùng này bằng cách nào. Dựa vào trực giác của cô, Taeyeon cảm thấy Tiffany cũng không có vẻ gì là ghét bỏ mình cả, chỉ là giữa hai người hiện đang có một khoảng cách vô hình nào đó, mà chính những người trong cuộc cũng chưa tìm ra cách để vượt qua. Hiểu lầm trong quá khứ lớn đến mức nào, e rằng chính họ cũng chưa thể hình dung ra được.

-Hmm... bằng lái xe của em bị trừ bao nhiêu điểm(*)?

(*) Point system: hệ thống tính điểm cho bằng lái xe. Mỗi bằng lái xe sẽ có một số điểm nhất định tuỳ theo quy định của nhà nước hoặc tỉnh bang, mỗi lần vi phạm luật giao thông sẽ bị trừ đi một số điểm tương ứng, nếu bị trừ hết điểm thì sẽ bị tước bằng lái từ 1-2 năm.

Taeyeon để câu nói của mình diễn ra thật tự nhiên, như thể giữa hai người trước nay chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cô chỉ đơn thuần muốn biết Tiffany bị xử phạt như thế nào, bởi vì vụ tai nạn xảy ra hoàn toàn là do lỗi của người cầm lái. Nếu cô ấy đổ lỗi cho việc hỏng hóc phương tiện, bên bảo hiểm ô tô chắc chắn sẽ có phản hồi, đến lúc đó không chừng sẽ bị phạt nặng hơn, nên Tiffany tất nhiên sẽ thành thật khai báo.

-Vì em là tay lái mới nên họ chỉ trừ 15 điểm thôi. Nếu còn bất cẩn như vậy sẽ bị xử phạt như tội vượt đèn đỏ thông thường.

Tiffany thở dài nói, mới lấy bằng lái được vài tháng đã lãnh một phiếu phạt rồi, không biết tấm bằng này có theo cô được cả đời hay không, nhưng dựa vào sự việc vừa rồi, Tiffany thật có dự cảm không lành.

-Mà lúc đó em đang nghĩ gì vậy? Thật may là không ai dừng lại trước chúng ta đó.

Ồ, em đang nghĩ gì ư? Câu hỏi tuyệt thật đấy. Tiffany thực sự chẳng biết lúc đó mình đang nghĩ cái quái gì cả. Một người bình thường sẽ có phản ứng như thế nào khi gặp lại người mà mình từng yêu thương, nhưng nay lại chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa? Một người bình thường sẽ vật lộn với những tổn thương trong lòng như thế nào, để sau đó có thể bình thản đối diện với quá khứ của bản thân?

Tiffany không biết, cũng không quan tâm. Bởi vì cô chắc chắn rằng, mình chẳng tài nào có thể mạnh mẽ được như họ. Con người cô chỉ vì những hình ảnh nhạt nhoà mà trở nên yếu đuối, chỉ vì một cái tên cũ rích mà trở nên đau lòng, chỉ vì những kỷ niệm khi xưa mà chẳng thể đứng vững nổi.

Rốt cuộc thì, cô có khác gì đâu?

Đơn phương người yêu cũ hoá ra là thứ cảm giác tồi tệ đến vậy.

Điều cô băn khoăn duy nhất vào lúc này, là làm thế nào mới có thể che giấu được những cảm xúc hỗn độn của bản thân, để tình yêu đơn phương này tạm thời lắng xuống, để ánh mắt loạn lạc này tạm thời ngủ yên, để trái tim ngu ngốc ngày tạm thời đừng thổn thức. Bởi vì hơn ai hết, Tiffany hiểu rằng, chỉ cần một hành động ngu ngốc thôi cũng có thể dẫn tới những hối hận lâu dài. Cô từng một lần vô tình trở thành người thứ ba, và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa.

Trước kia, người ấy đã đi theo tiếng gọi của một người con gái khác, tài giỏi hơn, thấu hiểu hơn, và hoàn hảo hơn. Tiffany tình nguyện rời đi vì không muốn đôi bên cùng khó xử, và để cô ấy có thể đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Vậy mà giờ đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà người ấy lại xuất hiện ở nơi này, tiều tuỵ hơn, cô đơn hơn, và gương mặt lúc nào cũng phản chiếu một nỗi buồn mang mác.

Tiffany cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, trong đời lần đầu tiên mới nếm trải cảm giác khó hiểu như vậy. Còn yêu, nhưng chẳng thể tiến đến. Còn thương, nhưng chẳng thể giãi bày. Hơn hai năm lưu lạc trên thế giới này với mảng ký ức trống không, Tiffany nhận ra từng ấy thời gian vốn chẳng đủ cho cô thấu hiểu mọi thế trên đời, hơn nữa rắc rối lại thuộc về phương diện tình cảm, khiến cô thật chẳng biết phải làm sao.

-Em chỉ nghĩ linh tinh thôi.

Căn phòng lại trở về tình trạng yên lặng vốn có ban đầu, khiến Taeyeon nhận ra dạo này cái mỏ của mình chỉ toàn nói ra những câu đáng ăn đòn mà thôi. Câu trước mở đầu thuận lợi bao nhiêu, câu sau lại đưa cuộc hội thoại vào ngõ cụt bấy nhiêu, làm cho Taeyeon lúng túng không biết nên làm thế nào mới phải.

-Đây là đơn thuốc của cô. Liều lượng và cách dùng đều được ghi cả trong này. Nếu có điều gì không hiểu, vui lòng quay lại đây hoặc liên lạc với bộ phận trợ giúp bằng số điện thoại này.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Họ rời khỏi bệnh viện với tâm trạng khá thoải mái, vì không ai trong số họ bị thương nặng cả. Vết thương của Taeyeon sẽ phải khử trùng hai lần một ngày, sau nửa tháng có thể tháo băng, gân cốt hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tuyệt đối là một vết thương ngoài da không hơn không kém. Chỉ có điều vết cắt hơi sâu, e rằng...

-Không biết sau này có để lại sẹo không nhỉ?

Tiffany quan sát cánh tay bị thương của Taeyeon một cách đầy ái ngại. Họ đang cùng nhau bước trên những bậc thang khổng lồ lối liền cổng viện với khu vực dừng đỗ taxi, nhưng ánh mắt của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ vốn chẳng để tâm vào những bậc thang ấy.

Giây phút Taeyeon chồm lên ôm lấy người cô, Tiffany chợt cảm thấy bản thân mình thật an toàn, và rằng mọi thứ trên cuộc đời này đều chẳng thể làm mình thương tổn, dù lúc ấy cô đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Tử thần vốn không hề ngủ quên, chỉ là hắn đã bị nẫng tay trên bởi một người mà mình chẳng thể ngờ tới, làm vuột mất con mồi ngon đang trên đường lao xuống địa ngục mà thôi.

-Để lại sẹo cũng chẳng sao, người Tae đâu phải là không có vết sẹo nào.

Ngược lại, Taeyeon có vẻ rất vui mừng vì sự cố vừa rồi, bởi vì cô vừa có được cho mình một cơ hội ngàn vàng để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa mình và Tiffany. Bên cạnh đó, khi vụ tai nạn xảy ra, cô đã nhanh tay ôm lấy cô ấy vào lòng, cảm giác ấm áp đến tận lúc này vẫn còn vương vấn trong vòng tay, khiến Taeyeon vô cùng thoả mãn.

-Nhưng mà... em—

"Em cảm thấy có lỗi lắm."

Câu nói vừa rồi tuy chỉ vô tình, nhưng lại làm cho Tiffany nhớ đến hai vết sẹo khổng lồ trên lưng Taeyeon. Trong trí nhớ ngắn ngủi của cô, đó là hai vết sẹo duy nhất mà Tiffany có thể nhớ được trên thân thể hoàn hảo ấy. Taeyeon đã từng nói rằng, cô ấy cảm thấy mình như "một con quái vật" bởi thứ dị tật xấu xí kia, và rằng cô ghét chúng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

"Em yêu chúng."

"Nói dối."

"Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về Tae."

Tiffany chưa từng nhận ra trí nhớ của mình lại tốt đến vậy, nhưng với những ký ức liên quan đến người con gái này, cô đặc biệt khắc cốt ghi tâm. Từng câu từng chữ được thốt lên như thế nào, cảm xúc ra sao, dường như bao lâu nay vẫn chẳng hề thay đổi. Tiffany những tưởng mình chỉ là một kẻ tiếc nuối quá khứ trong đau thương, ngày tháng dần trôi rồi sẽ xoá nhoà tất cả; nào ngờ trái tim cũ nát này vẫn âm thầm chối bỏ thực tại, tình nguyện cả đời đắm mình trong cảm xúc khi xưa, còn hơn phải chấp nhận quên đi người ấy.

-Như thế này không phải rất ngầu sao, nhìn như võ sĩ quyền anh vậy.

Taeyeon chẳng để Tiffany hoàn thành nốt câu nói của mình, cô tung những nắm đấm gà mờ trong không trung, nhưng lại cố làm ra vẻ mình là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Người ta nói, người hay làm màu thì thường rước hoạ vào thân, và bằng chứng là Taeyeon vừa tự làm đau mình.

-Nào nào, cẩn thận chứ! Mới băng bó xong mà Tae làm gì vậy?!

.

Chiếc xe taxi dừng lại bên đường, Taeyeon và Tiffany cúi đầu cảm ơn người tài xế nọ trước khi rời khỏi xe. Tiffany cảm thấy mình rất có lỗi trong chuyện này, nên sẽ cùng Taeyeon đến trung tâm mua sắm để giúp đỡ cô ấy khi cần thiết, dù sao, chiều nay cô mới cần phải đến chỗ làm.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang thao tác trên màn hình cảm ứng của bảng thông tin, đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất trong khu vực, nên cô chẳng tài nào nhớ nổi đường đi nước bước của nó. Tiffany còn nhớ, mình đã hào hứng chạy theo dáng người nhỏ bé của Taeyeon, sà vào một cửa hàng điện tử nào đó trong siêu thị, gật đầu với mọi đề nghị của nhân viên, để rồi chọn ra một chiếc điện thoại ưng ý. Đó là chiếc điện thoại đầu tiên của cô, và cô vẫn luôn sử dụng nó cho đến tận bây giờ.

-Fany?

-À-ah đây rồi, chúng ta đi thôi.

Tiffany nhanh chóng che giấu thái độ không bình thường của mình. Cô hướng thẳng về phía trước, để Taeyeon lẽo đẽo theo sau, vị trí hoàn toàn đảo lộn so với thời gian họ còn ở Anh Quốc. Tiffany của ngày trước luôn cần Taeyeon đi trước dẫn đường, còn mình sẽ bám chặt lấy cánh tay của người ta, đi theo người ấy đến cùng trời cuối đất. Thế giới của Tiffany khi ấy vốn rất bé nhỏ, nó chỉ gói gọn trong những gì mà cô được trải nghiệm cùng Taeyeon, nhưng đó lại là thế giới bình yên và hạnh phúc nhất.

Nếu được quyền lựa chọn, Tiffany nguyện đánh đổi tất cả để được trở về cuộc sống khi xưa, để được khép nép bên cạnh người ấy, để được ngu ngơ hỏi han mọi thứ trên đời, để được gõ vào sống mũi khi mình làm gì đó sai. Tiffany thà rằng ngây ngốc cả đời, còn hơn phải tự mình bước ra một thế giới mới, lạ lẫm và cô độc.

Một thế giới không có Taeyeon.

Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá muộn rồi.

-Đây là điện thoại mới của cô. Đồng thời, chúng tôi đã cố gắng khôi phục lại dữ liệu trong máy cũ, nhưng không biết có lấy lại được toàn bộ thông tin hay không.

Taeyeon đón lấy chiếc điện thoại đã nát bét của mình từ tay người nhân viên trẻ tuổi, chỉ vì nó mà cô chẳng thể liên lạc được với khách sạn khi đến đây, nhưng nhờ nó mà cô mới có cơ hội được gặp lại người con gái này, nên đây cũng chẳng phải điều gì quá đen đủi.

-Tôi hiểu, cảm ơn anh.

-Chúng tôi đã đưa toàn bộ dữ liệu vào đây, cô có thể chọn những mục mà mình muốn sao chép, sau đó ấn vào nút "Đồng bộ" bên phải màn hình, toàn bộ dữ liệu sẽ được sao lưu vào thiết bị mới.

Sau khi kết nối điện thoại của Taeyeon với chiếc máy tính của mình, người nhân viên xoay màn hình lớn về phía cô ấy, nơi có những biểu tượng thư mục cần thiết phải sao lưu.

-Ví dụ, khi ấn vào thư mục hình ảnh, toàn bộ ảnh trong album sẽ hiện lên theo thứ tự thời gian. Cô có thể chọn sao chép cả một tháng/ hoặc cả một năm chỉ với việc ấn vào nút này...

Thư mục được mở lên cùng với lời hướng dẫn của người nhân viên nọ, và những hình ảnh trên đó như khiến cho cả Taeyeon và Tiffany lặng người đi. Người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn thấy nụ cười rạng ngời của mình trong từng khung hình tí hon ấy, trong lòng tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa từng vui vẻ như vậy. Tiffany của ngày ấy thật hồn nhiên và ngây dại, có thể thoái mái cười đùa vì những câu chuyện nhỏ nhặt của Taeyeon, có thể vỗ tay thích thú vì những việc đơn giản mà họ cùng làm, có thể trầm trồ khen ngợi những trò ảo thuật đầy lừa dối của cô ấy.

Đây là khi họ cùng nhau nướng bánh kem. Phần lớn công đoạn là do Taeyeon làm, nhiệm vụ duy nhất của Tiffany chỉ là trang trí mà thôi. Và nhìn xem, chiếc bánh kem xấu tệ.

Đây là khi Taeyeon mua về một loại củi mới, mà theo quảng cáo thì nó ít độc tố vô cùng. Cô đã nằng nặc đòi Taeyeon phải cho mình nhóm lửa. Và nhìn xem, bản mặt đen xì này có khác gì cái đáy nồi cơ chứ?

Đây là người tuyết đầu tiên do Tiffany trổ tài nhào nặn. Cô ấy đã cố gắng hết sức để lăn cục tuyết này từ trên đồi xuống kia, vậy mà nó chẳng tròn trịa chút nào. Đến bây giờ nhìn lại, cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dám cá rằng, đây là người tuyết dị tật nhất trong lịch sử loài người mà họ từng chứng kiến.

Tiffany nhìn chân chối vào màn hình máy tính, mà chẳng để tâm rằng hành động ấy không được phù hợp với phép lịch sự thông thường. Có vẻ như mọi thứ trong đó đều thu hút sự chú ý của cô, khiến đôi mắt thô lỗ này cứ không ngừng săm soi vào thư mục riêng của người khác. Một tấm, hai tấm, rồi ba tấm... những tấm hình chụp chung của họ dường như là thứ duy nhất tồn tại trong kho ảnh này.

Phát hiện kia khiến trong lòng Tiffany chợt hiện lên một câu hỏi, liệu người con gái này có thay đổi chút nào trong hai năm qua? Và rằng mọi chuyện trước kia có phải là một sự hiểu lầm to lớn? Là Taeyeon trong quá khứ đã thay lòng, hay là Tiffany của ngày xưa đã quá vội vàng suy đoán?

Người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn về phía người kia, lại bắt gặp ánh mắt khó xử của người ấy đang hướng về phía mình. Nhưng lần này, họ chẳng trốn tránh nữa.

Giống như chiếc ổ khoá chỉ có duy nhất một chìa có thể mở được, ánh mắt của họ luôn trùng khớp với nhau như thế, luôn là thứ ngôn ngữ vô thanh đầy nội lực, luôn là cách giao tiếp ngắn gọn đầy cảm xúc, luôn là chiếc cầu nối dẫn người kia tìm lại một nửa linh hồn.

—-TBC—-

Lần này mình ra chap hơi chậm nhỉ? Vì mình mải đu mini concert của vạn niên thụ quá, nên chẳng có thời gian viết lách gì cả. Các bạn đừng giận mình nhé.

Gặp lại tiểu thụ sau vài năm, cảm nhận được sự trưởng thành của con bé, cảm nhận được sự sâu sắc trong tâm hồn, sự khéo léo trong ăn nói, sự đáng yêu trong đôi mắt cười, sự quyến rũ trong giọng nói husky, mình lại càng cảm thấy 11 năm thanh xuân không hề lãng phí.

Mong rằng các bạn cũng như mình, mãi mãi có cho mình một Taeyeon, một Tiffany và một Soshi đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Để sau này bất cứ khi nào nhìn lại, các bạn đều có thể mỉm cười tự hào và trìu mến.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình.

Continue lendo

Você também vai gostar

53.3K 6.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
76.2K 7.8K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
153K 9.2K 149
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
202K 15.7K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...