[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet...

By _kassy

64.6K 5.3K 1K

" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap ? - Bonus

Chap 41

904 138 51
By _kassy

Junghwa mệt mỏi ngả xuống giường, bây giờ trời cũng đã sụp tối, trong bụng em chỉ chứa một miếng sandwich mà bà Gonnie làm cho để ăn tối khi nãy. Lấy cớ là hôm nay ra ngoài em đã lỡ ăn hơi lố đồ có nhiều calorie cho nên bây giờ phải ăn một chút, chứ thật ra em chẳng nuốt nổi một thứ gì.

Em nhớ cô. Câu này không biết em đã tự nói với lòng mình biết bao nhiêu lần rồi, em nhắm mắt cố hòa mình vào giấc ngủ nhưng không được. Đầu óc em cứ ám ảnh những lời của ông ấy, nó như văng vẳng đâu đây khiến em muốn bật khóc lần nữa.
Màn hình điện thoại sáng lên, em hy vọng đó không phải là ông ấy. Hy vọng của em lại lần nữa bị dẫm đạp, tin nhắn của ông ấy đập ngay vào em mắt trong khi màn hình đang chuẩn bị tắt đi.

Ta quà cho con, xem trong túi áo khoác đi. Con nhất định phải đeo .

Lồm cồm bò dậy, Junghwa với tay lấy áo khoác của mình. Quả nhiên trong túi áo của em có một chiếc hộp hình chữ nhật, bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng bạch kim. Em tự hỏi ông ấy bỏ nó vào khi nào, cũng dễ hiểu thôi vì ông ấy toàn làm những chuyện này để kiếm tiền xài vặt. Không đến nỗi bắt mắt nhưng em vẫn thấy nó đẹp, chắc là do tưởng tượng của em thôi.
Junghwa ướm thử lên cổ, quả thật là nó hợp với em. Em không muốn nghĩ về nó nhiều nữa, điều cần làm bây giờ là ngủ, em muốn thời gian trôi nhanh hơn bằng cách ngủ để rồi em lại được thấy HeeYeon trở về bên cạnh em.

--------------

Junghwa chợt choàng tỉnh khi có một cánh tay vòng qua eo rồi siết chặt em vào lòng người đó, em có thể cảm nhận được hơi thở của người đó đang phả lên làn da ở cổ của mình. Junghwa hít sâu để cảm nhận rõ được mùi hương đó, dường như người đó cũng để ý là em vừa tỉnh giấc.
Em khẽ rùng mình vì bờ môi ấm đó vừa chạm lên vùng da ở vai mình. Là HeeYeon, em chắc chắn. Càng lúc nụ hôn đó lại tăng đôi lên và chạm đến cổ em, mi mắt Junghwa nhắm lại.

Giọng nói ma mị như đường mật của người đó đang rót từng lời vào tai em " Tôi nhớ em... "

Tay cô nhẹ nhàng lồng vào trong chiếc áo mỏng của em, từng cử chỉ này làm em gần như nín thở. HeeYeon xoay người em lại, cô nhẹ nhàng hôn lên môi em. Junghwa chờ cho đến khi cô chủ động dứt ra khỏi môi mình rồi đặt hai tay lên lồng ngực cô, em không muốn. Hình như HeeYeon vẫn không hiểu ý em là gì, cô ngậm lấy một phần da trên ngực em rồi mút mát làm cho nó chuyển sang màu đỏ thẫm.

" Không được, Hee..HeeYeon " Junghwa đẩy cô ra trong khi thở gấp.

" Sao vậy ? " Mắt cô thầm trầm nhìn em, HeeYeon đã gầy đi vài kí đúng như em nghĩ.

" Em...em đang đến ngày "

Cô cười rồi thở dài " Đúng lúc nhỉ ? "

Junghwa chui vào lòng cô, chỉ cần em được ở cạnh người này thì bất cứ lúc nào em cũng cảm thấy bình yên. HeeYeon cầm tay em rồi ngắm nghía gì đó, em để mặc cho cô xoa xoa bàn tay mình. Cả hai cứ im lặng một hồi lâu cho đến khi em lên tiếng,

" Nhớ em đến nỗi không kịp thay đồ sao ? "

Cô mỉm cười " Ừ, tôi nhớ cái tay mềm mềm này này. Nhớ cái giọng lanh lảnh hay cải lại tôi nữa này, cái gì của em tôi cũng nhớ cả "

" Tật dẻo miệng này khi nào mới bỏ đây ? "

" Không dễ gì bỏ được đâu, chẳng phải em cũng thích nó sao "

" Em đã nói là phải ăn nhiều lên một tí, cứ hễ ôm vào là thấy toàn là xương thôi "

" Ngủ thôi " Một tay cô ôm lấy đầu em " Em cứ trách tôi này nọ mãi là già đi thêm bây giờ "

" Thà già còn đỡ hơn phải suốt ngày ôm một người chẳng khác gì bộ xương, nghe có kinh dị không ? "

" Có là bộ xương hay không thì cũng là người yêu của em thôi "

---------------------------------------------

Junghwa tỉnh dậy trong khi người vẫn còn mệt rũ rượi, đầu em bỗng nhức không tài nào tả nổi. Sau một hồi đợi cho ý thức dần dần trở lại em mới biết mình không còn ở nhà Taehwan nữa mà đang nằm trong một căn phòng khác. Nhìn ra cửa sổ em chẳng thấy được gì ngoài những tán cây đang chọc vào cửa kính, hình như em đang ở tầng hai.
Khoan đã, là ai đưa em đến đây, chẳng lẽ... Junghwa đứng dậy đi lảo đảo về phía cánh cửa, chết thật. Cửa khóa rồi, em đấm liên tục vào cánh cửa mong rằng sẽ có người nào đó ở ngoài nghe thấy. Chắc em là người duy nhất ngu ngốc đến nỗi bị bắt cóc rồi được nhốt ở trong phòng mà vẫn gõ cửa ầm ầm lên cho kẻ bắt mình nghe được.

Cánh cửa bật mở, em giật mình lùi lại vài bước trước khi người đó bước vào. Người phía sau cánh cửa là HeeYeon, Junghwa thở phào nhẹ nhõm, em chạy đến vòng tay ôm lấy cô vì ý nghĩ mình bị bắt cóc đó cuối cùng cũng không phải thật. Nhưng HeeYeon không phản ứng lại, cô không ôm em như mọi lần mà chỉ có một mình em ôm lấy thân hình gầy guộc của cô.

" Ngồi xuống đi, để tôi đi lấy đồ ăn cho "

" Khoan đã " Em níu tay cô " Sao mình lại ở đây ? Em nhớ đêm qua chúng ta còn ở nhà của Taehwan mà "

" Việc đó không quan trọng " HeeYeon xoay lưng đi ra ngoài trong khi em vẫn chưa hết mỉm cười.

Junghwa ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa với chiếc bàn thấp trước mặt, căn phòng này thật sự không hề nhỏ. Bàn ghế, kệ sách,giường ngủ. Tất cả đều đầy đủ, nhưng nó có vẻ hơi u tối và ảm đạm.
Cô bước vào làm những suy nghĩ đó của em biến mất, HeeYeon đặt giỏ bánh mì nhỏ cùng với cái đĩa ở trên có vài thứ như bơ, thịt nguội và khoai tây nghiền.

" Ăn đi " Cô hất cằm.

Junghwa nhăn mặt " Cái gì vậy, sao lại lạnh nhạt với em như vậy chứ. Em làm gì sai sao ? "

" Tôi nói ăn đi " HeeYeon khó chịu nhắc lại lần nữa.

" Không, khi nào HeeYeon chịu nói lí do về những chuyện này thì em sẽ ăn "

Cô nhìn em trong khi hơi thở vẫn đều đều từng đợt " Em không ăn cũng được, dù gì tôi cũng định nói em nghe sau khi em có thứ gì đó lót dạ. Nhưng mà nếu em muốn sợ hãi với cái bụng trống thì cũng được thôi "

" HeeYeon nói gì vậy "

" Đừng giả vờ nữa, tôi biết được cả rồi "

Một thứ gì đó chợt lóe qua mắt em " Biết cái gì mới được chứ ? "

"  Chuyện em lừa dối tôi, tất cả những chuyện em làm " Gương mặt cô vô cảm nhìn em, đôi mắt đó không chứa bất cứ một cảm xúc gì như cách HeeYeon vẫn nhìn em mỗi ngày.

Cổ họng em có thứ gì đó chặn lại, cuối cùng điều em sợ hãi cũng đến. Chẳng có gì có thể giấu được lâu cả, nhất là đối với HeeYeon.

Cô ngồi xuống đối diện em " Nói cái kẻ bắt em làm những chuyện này xuất hiện trước mặt tôi đi, đừng làm mấy điều hèn nhát này nữa. Dùng em để rút tiền từ tôi sao ? Tôi đã bắt đầu nghi ngờ từ cái lúc mà em một mình tự tay chuyển đi số tiền lớn như vậy rồi, em chẳng bao giờ giận dỗi hay đẩy tôi ra xa mỗi lần tôi làm gì sai. Kể cả chuyện tày trời như lần tôi với Hyerin em cũng không nói không rằng mà kéo tôi lại gần, tôi thừa biết tính cách của em là hay nóng nảy và giận dỗi mà bây giờ lại như vậy, em quá dễ đoán Junghwa à "

" Còn chuyện gì HeeYeon biết được từ em nữa không ? "

HeeYeon bật cười " Sao phải xưng hô như thể em yêu tôi lắm vậy, em đâu hề yêu tôi. Em chỉ yêu mấy đồng tiền của tôi thôi, còn tôi thì lại ngu muội mà yêu em. Không cần phải diễn nữa đâu Junghwa, như vậy đã đủ lắm rồi "

Những lời cô vừa nói ra như từng nhát dao cứa vào tim em, giờ em mới hiểu được cảm giác tình yêu bị chà đạp là như thế nào, thật sự đau đớn vô cùng " Vậy... Cô biết được gì nữa ? " Em ghét phải xưng hô như thế này, giờ em mới hiểu được cô ghét nó là vì sao, nó xa lạ vô cùng.

" Như vậy chẳng phải đủ rồi sao ? " Cô cười khẩy rồi đứng dậy " Em lừa dối tôi rồi chơi đùa với tình cảm của tôi, như vậy đã đủ chưa ? Hay em còn muốn thêm nữa "

" Cô nghĩ tình cảm tôi dành cho cô là đùa giỡn, cô lầm to rồi HeeYeon " Junghwa nhìn cô với ánh mắt đau khổ.

" Ngay từ đầu tôi đã lầm rồi, Junghwa "

" Vậy giờ cô sẽ làm gì ? Tra tấn tôi rồi bỏ mặc tôi đến chết sao ? "

HeeYeon cười thành tiếng " Không, không. Mình còn nhiều thời gian mà, với lại làm sao tôi có thể làm như vậy với người yêu nhỏ bé của tôi chứ. Đúng không ? "
Bàn tay mềm mại của cô áp vào một bên má của em, em muốn cảm giác này. Thật sự rất muốn. HeeYeon rút tay lại trong khi em vẫn còn lưu luyến rồi đi ra ngoài, cô lại lần nữa bỏ mặc em trong căn phòng trống rỗng này. Junghwa ngồi bệt xuống sàn với hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra.

" Đồ ngu ngốc, mày lúc nào cũng chỉ biết khóc với khóc " Em cuộn tay thành nắm đấm rồi đập lên ngực mình " Mày là đồ ngu, Junghwa "

Cô ngồi bên ngoài với vẻ mặt vô hồn, HeeYeon thừa biết mình làm chuyện này là rất sai trái. Cả chính cô còn không biết chính xác cảm xúc của mình bây giờ là gì, một mớ hỗn độn đang nằm trong đầu cô.

--------------------------------------------

Em bần thần ngồi giữa căn phòng rồi nhìn ra cửa sổ, Junghwa chẳng biết mình ngồi ở đây bao lâu rồi, em chỉ biết là mình đã nhìn ra ngoài từ lúc trời vẫn còn sáng đến bây giờ bầu trời chỉ còn một màu đen sâu thẳm.
Hôm nay em đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, từ chuyện mình đánh mất đi người bạn thân nhất của mình cho đến bây giờ chính tay em bóp nát tình cảm của một người thật lòng yêu thương mình mà suốt bao lâu nay em mới tìm được.

Junghwa trút hơi thở dài nặng nề ra khỏi buồng phổi mình, đúng lúc đo cánh cửa bật mở lần thứ hai trong ngày, nó đập vào tường khiến em giật mình. HeeYeon lảo đảo đóng nó lại rồi đi lại gần em.

" Junghw... " Chân cô vấp phải thứ gì đó trên sàn khiến cho cả người cô đổ nhào vào em.

Em hoảng hốt đưa tay ra đỡ lấy cô nhưng không kịp, đầu cô đập xuống đất một cái rõ mạnh nhưng HeeYeon nhanh chóng ngồi dậy rồi lồm cồm bò vào lòng em. Nếu em là người ngu ngốc đến nỗi bị bắt cóc mà vẫn còn cố gắng làm ồn lên để kẻ bắt mình nghe được thì cô là kẻ bắt cóc ngu ngốc nhất em từng thấy, một thân một mình bắt cóc người khác mà lại đi uống rượu đến nỗi say mèm không thấy đường đi như vậy, còn kẻ nào ngốc hơn như vậy không.
Junghwa khẽ cười, giờ em hiểu được câu trời sinh một cặp là như thế nào rồi. Kẻ ngốc như em và cô vốn sinh ra là để gặp nhau.

" Em cười cái gì ? Tôi đang bắt cóc em đó, đồ ngốc này " Cô cố mở mắt lên để nhìn em.

Junghwa lại lần nữa không nhịn được cười " Được rồi, em đang bị bắt cóc. Em đang bị bắt cóc bởi một trong những kẻ nguy hiểm nhất trên thế giới này "

" Em sẽ bỏ trốn khỏi tôi đúng không ? " HeeYeon nhếch miệng, cô chẳng thể nào mở mắt ra được nữa " Em sẽ trốn thoát khỏi tôi, rồi em sẽ tìm được người khác và bỏ tôi ở lại "

Câu nói này lần nữa lại chạm đến nỗi đau trong đáy lòng em.

" Tôi đã đủ cô đơn lắm rồi, xin em đừng làm như vậy. Xin..em. Tôi cần em " HeeYeon dần dần chìm hẳn vào giấc ngủ trong vòng tay em.


Khi bạn muốn đó ngọt ngọt mặn mặn nhưng tâm can bạn lại bắt bạn viết ngược =)))) bất ngờ chưa nay ra chap sớm, hãy comment để au ngưng lười nào, mạnh dạn lên đừng đọc xong rồi lặn không comment nữa =((

Continue Reading

You'll Also Like

349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
38.3K 5.1K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
207K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...