Chap 32

1.2K 146 47
                                    

Mingyu vẫn chưa hiểu những lời nói của cô từ đầu đến giờ đang nói về chủ đề gì nên buộc miệng hỏi lại " Người phụ nữ của cô ? Hình như có gì đó nhẫm lẫn ở đây thì phải, tôi đâu có nghe cô kể về cô ấy bao giờ "

HeeYeon nhếch mép cười " Cậu đang không biết hay giả vờ không biết vậy ? Nhưng mà sao tôi phải kể cho cậu nghe về người phụ nữ của tôi, cậu là bố tôi chắc " Nhíu mắt nhìn kĩ vết bầm trên mặt cậu ta cô tiếp tục nói " Người mà đêm hôm trước suýt bị cậu cưỡng bức đấy, nhớ chưa ? "

Sắc mặt Mingyu lập tức tái lại " Sao..sao cô biết chuyện này ? "

Cô bật cười " Tôi còn biết rất nhiều chuyện nữa kìa. Nhưng mà điều tôi cần cậu làm lúc này là " Đưa tay lên bóp mặt Mingyu cô thì thầm " Tránh xa Junghwa ra, thằng nhóc con "

Mingyu giật mình đẩy vai HeeYeon " Cô, có phải cô đã gọi người hôm trước đến đánh tôi ra nông nỗi này đúng không ? "

" Thì đã làm sao chứ, cậu đã là nam nhi rồi thì mấy cái đánh của phụ nữ đó có nghĩa lý gì với cậu " Giọng nói cô vẫn mang vẻ khinh bỉ như thường lệ " Chẳng lẽ tôi lại để cậu làm điều đồi bại đó với người phụ nữ của tôi hả ? Cũng may cho cậu là tôi đang đi công tác đấy, nếu tôi mà tận mắt chứng kiến được thì chắc giờ cậu có thể vẫn đang nằm ở một xó xỉnh nào đó hoặc ngồi trong đồn cảnh sát rồi "

Cậu ta mím môi mạnh đến nỗi không còn giọt máu nào, cô ngồi xuống đối diện nói tiếp " Tôi nghĩ cậu nên ngưng chuyện này lại đi, trước khi cậu tự chuốc thêm họa vào thân mình. Sau này nếu có chuyện xảy ra thì đừng hỏi tôi tại sao, tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi đấy. Và giờ thì " Hít sâu một hơi cô tiếp tục nói " Đi mà làm việc của cậu đi, thú thật thì tôi không ưa có mùi đàn ông trong phòng làm việc của mình tí nào "

Mingyu đóng mạnh cửa sau khi đi ra, cô cũng không thèm bận tâm về cảm xúc của cậu ta cho lắm. Mở cửa bước ra ngoài cô đi một mạch xuống tầng 1, sau khi cô đi ra khỏi thang máy ngay lập tức tất cả mọi người đang vui vẻ ngay lập tức im bặt khi thấy sự có mặt của cô.

Cô đến kéo ghế ngồi gần em " Có thể phiền cô lấy cho tôi chút gì đó ăn sáng được không cô, Seo Hyerin ? "

" Cô cứ gọi tôi là Hyerin được rồi " Hyerin và em trân mắt nhìn nhau một hồi.

" Cảm ơn cô trước, cô Seo " Junghwa đảo mắt vì sự đùa cợt không đâu của cô.

Hyerin nói qua kẽ răng khi vừa đi được vài bước " Cứ làm như kiểu mình xa lạ lắm không bằng "

Ngay khi Hyerin vừa đi cô lập tức chống tay lên đầu rồi xoay sang nhìn em, em cũng chẳng hiểu lí do tại sao cô lại nhìn mình bằng cách kì quặc đó nhưng nhất định em sẽ không nhìn lại. Nếu nhìn lại em sẽ chẳng kiềm chế được nhịp tim của mình khi cái khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét kia đang rất gần với mình như thế này.

" Theo tôi biết thì chẳng mấy khi cô xuống đây để ăn cả, gu ăn uống của cô cao hơn ở đây nhiều mà " Junghwa đưa ly cà phê lên uống một ngụm.

" Đúng một phần rồi đấy. Nhưng mà nếu như tôi không xuống đây thường xuyên để ăn thì tôi sợ sẽ vô tình để em phải ăn mấy thứ cẩu thả do họ làm ra "

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα