Chap 42

1K 132 54
                                    

Junghwa giật mình thức dậy thì thấy cô vẫn còn nằm trong vòng tay mình, khẽ mỉm cười vuốt nhẹ sống mũi cô. Một câu nói đêm qua chợt ánh lên trong đầu em.

" Em sẽ bỏ trốn khỏi tôi đúng không ? "

Nếu em nói không thì sao ? Ngoài kia chưa từng có ai yêu em giống như cô cả, em thà bị nhốt trong căn phòng nhàm chán này còn hơn là được tự do nhưng trong lòng vẫn cô đơn vì thiếu đi những yêu thương của cô.

HeeYeon đột nhiên bật dậy, ánh mắt lạnh lùng đó lại lần nữa nhìn thẳng vào em. Cứ như là đêm qua không hề xảy ra chuyện gì vậy, cả một nụ cười cũng không. Cô bước ra ngoài rồi quay lại với cái điện thoại trên tay, em nhận ra ngay đó điện thoại của mình. Junghwa nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu khi HeeYeon giơ điện thoại trước mặt mình.

" Em muốn tôi ngừng trước khi làm những điều ngớ ngẩn tiếp theo thì em phải làm điều này "

Dường như Junghwa đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Cô muốn em gọi cho kẻ đứng đằng sau chuyện này, bố em. Không được, nếu em làm thì chẳng khác nào đẩy cô gần hơn với vực thẳm.
Em nhất định lắc đầu cự tuyệt sau nhiều lần HeeYeon lập lại.

" Em lại muốn cứng đầu chứ gì, được thôi " Cô đùng đùng tức giận bước ra ngoài rồi khóa cửa lại, giờ căn phòng u tối này lại lần nữa chỉ còn mình em.

Thế là suốt cả ngày hôm đó em không thấy bóng dáng của HeeYeon ở quanh căn phòng này lần nào nữa. Chắc là cô giận em lắm, vì từ lúc gặp nhau đến giờ chẳng bao giờ em cứng đầu như vậy cả.

----------------

Gần như ba ngày sau đó HeeYeon không có mặt ở căn nhà này, lần cuối em gặp cô là hôm mà cô bỏ cả đống thức ăn vào tủ lạnh cho em, mấy hôm còn lạu Junghwa chẳng nghe được tiếng động nào khác ngoài của mình gây ra.
Em khẽ thở dài khi thấy lại thêm một tối nữa thiếu vắng con người đó, chán nản nằm xuống cái giường nhỏ trong góc phòng.
Vừa nhắm mắt em lại phải mở ra khi nghe thấy được có tiếng bước chân khệnh xuống cầu thang và tiếng cười nói của ai đó.

Junghwa lập tức chạy rón rén đến áp tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn đó là ai, tiếng đồ đạc quăng xuống sàn một cách mạnh bạo rất quen thuộc cùng với tiếng của một cô ả nào đang cười khúc khích. Âm thanh đó mỗi ngày một gần hơn với cánh cửa của em, Junghwa giật bắn người khi tiếng đập tống vào cánh cửa. Em chạy đến cái giường đó rồi nằm xuống trong khi trái tim mình gần như nhảy ra ngoài vì hồi hộp.

" Phòng này sao ? " Tiếng nói õng ẹo của cô ả nào đó lại lần nữa vang lên.

Cánh cửa bật mở, Junghwa buộc phải nhìn về hướng đó cho dù mình không muốn như thế nào đi nữa.
Máu từ khắp động mạch của em ùa nhau xông lên não khi thấy cảnh tượng này. HeeYeon đang dẫn theo một nữ nhân nào khác về nhà cùng mình, nhìn sơ qua cũng biết ả giàu có cỡ nào khi mang trên người mấy thứ trang sức chói mắt cùng với bộ váy lộng lẫy đang ôm sát trên thân thể mỹ miều của cô ta.
HeeYeon không thèm mở miệng nói lời nào, cũng phải thôi, cái miệng đáng ghét giờ đang bận mơn trớn cái cổ trắng ngần của cô ả kia rồi. Môi bọn họ không ngừng mút mát lấy nhau tạo nên âm thanh khiến em phát tiết.

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Where stories live. Discover now