Chap 27

1.3K 106 29
                                    

Bây giờ là 10 giờ tối, em tài nào chợp mắt nổi với những tiếng nói của bố mình đang văng vẳng bên tai. Em cũng không thể tiếp tục khóc nữa vì nếu khóc thêm nữa mắt em nó sẽ sưng húp lên và sẽ rất tệ nếu em đi làm với bộ dạng đó cho nên em chỉ còn cách khom người ôm lấy đầu gối của mình.

Tại sao cô không gọi cho em ? Em đang muốn nghe giọng của cô, cái giọng trầm ấm đó khiến em phát ghiền. Cho dù là em sắp phải lừa dối cô lần nữa nhưng em vẫn muốn nghe nó. Phải chi ngay từ đầu nếu em không day dưa với cô lâu để đến ngày tình cảm lấn át sự hờn ghét thì bây giờ em đâu phải làm việc này. Em vốn chẳng nên gặp cô ngay từ đầu.

Tiếng chuông ngắt ngang sự suy tư của em, tạ ơn trời đất, là HeeYeon.

" Em nghe đây " Junghwa khẽ sụt sùi, mong là cô không nghe thấy.

" Ngủ trễ quá. Em đang khịt mũi ? Cảm rồi sao "

" Hả ? Đâu có. Chỉ là em hơi cảm động do phim thôi "

" Thật chứ ? " Giọng cô có vẻ đang nghi ngờ.

" Thật mà. Không tin em sao "

" Thôi được rồi. Em có mặc áo của tôi về không đấy ? "

" Có. Những người trong công ty cứ nhìn em chằm chằm như em đang vác HeeYeon trên người vậy " Junghwa đảo mắt

Cô bật cười " Thật hả "

" Chẳng khác gì luôn, em còn phải phát ngán với họ "

" Cứ mặc kệ đi, họ chỉ đang hiếu kì vì thấy được mặt Ahn phu nhân của tương lai thôi "

" Thôi ảo tưởng đi. Tôi cũng chẳng muốn lấy một cái người đã khó tính còn thích ép buộc như mấy người đâu "

" Em xưng 'em' với tôi lâu một chút không được sao. Hay là em thích bị tôi ép buộc "

" I dare you, HeeYeon "

" Chờ đến khi tôi về đi "

" Về thì làm được gì nào " Giọng em lúc này lộ rõ vẻ khiêu khích và em cũng cảm thấy như vậy.

" Sẽ chẳng đêm nào em được yên đâu, Junghwa "

Junghwa bất giác đỏ mặt vì một lần nữa cái tên này cũng lôi chuyện đó ra để chặn miệng em. Em cũng chẳng biết nói gì nên đành im lặng.

" Em còn tiền tiêu xài không ? "

" Còn ít lắm, đổ vào quần áo hết rồi " Em đang nói cái gì vậy ? Chẳng phải thậm chí em cũng không còn đồng nào để mua quần áo nữa sao.

" May là tôi còn để vài thẻ ở nhà, ngày mai em sang nhà tôi lấy đi. Ngày mai Hyojin có ở nhà "

" Không cần đâu. Em vẫn còn tiền mà "

" Lấy nó rồi mua thêm thứ gì cho em đi, tìm thẻ nào trong ngăn bị khóa đấy "

" Đã nói không lấy rồi mà, còn bảo mở ngăn bị khóa để làm gì "

" Vì nó nhiều tiền nhất, em tha hồ mua thứ em thích. Mua chất đầy phòng cũng được, tôi không nói gì đâu "

" Không cần phải như vậy đâu "

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Where stories live. Discover now