Chap 40

916 109 42
                                    

Junghwa thức dậy sau một đêm ngủ không yên giấc, em vẫn còn chưa quen với giờ giấc ở đây cho nên suốt đêm em lăn lộn trên giường không ngừng.

Tay em lướt trên màn hình một cách vô thức, giờ em đã bắt đầu cảm thấy nhớ cái tên trán hói đó rồi. Ở cái nhà này ai cũng lủi thủi đi làm việc của mình, chẳng ai nói chuyện với ai. Cứ như họ được cài sẵn lập trình vậy, ai nấy đều tự làm việc của ai.
Chợt màn hình điện thoại chuyển qua cuộc gọi đến của HeeYeon, em lập tức nhấc máy.

" Đêm qua em ngủ có ngon không ? " Giọng nói trầm ấm của cô vang lên bên tai em.

" Không ngon tí nào " Junghwa đưa ngón tay xoay tách trà trên bàn.

" Sao vậy, đừng nói là em nhớ tôi quá nên ngủ không được đấy ? "

Em đảo mắt, không biết đến khi nào thì HeeYeon mới ngưng cái trò tự luyến mỗi lần nói chuyện với em nữa " Cũng không hẳn, chỉ là em bị lệch múi giờ nên việc ngủ có khó chịu một chút "

" Vài ngày nữa sẽ quen thôi, em có đi dạo ở đâu chưa ? "

" Chưa, em vừa đi vài vòng nhà thôi. Nhưng mà ở đây chán chết đi được, mấy người làm trong nhà chỉ toàn lo làm việc của họ chẳng thèm để ý gì đến em cả "

" Em thích nói chuyện với họ lắm sao. Việc của họ là làm việc trong nhà thôi mà, với lại họ cũng không thích nhiều chuyện đâu "

" Vậy đến khi HeeYeon về em đã thành người tiền sử mất rồi " Em thở hắt.

Cô khẽ cười " Tôi đã nói rồi, em thử ra ngoài tìm gì đó chơi đi nếu em không muốn thành người tiền sử như lời em nói "

" Em không biết tiếng Đức thì làm sao mà đi dễ dàng được "

" Ừ, tôi quên. Để tôi hỏi Taehwan nhờ bạn thử "

" Bộ không sợ mất người yêu hay sao " Junghwa mỉm cười.

" Đừng lo, người yêu tôi chung tình lắm " Cô nhếch mép " Nhưng mà tóm lại tôi không nên nhờ ai đi với em cho chắc hơn "

" Được rồi, dù sao em cũng muốn đi một mình. Đỡ phiền lòng ai "

Cô ngả lưng xuống ghế sofa, nhìn lên trần nhà với đôi mắt khẽ buồn " Junghwa "

" Em đây "

Câu nói này của em lần nào cũng làm lòng cô nôn nao, HeeYeon hít sâu rồi nói " Em có chuyện gì giấu tôi không ? "

Junghwa đứng hình một hồi lâu không nói gì, cô hỏi lại lần nữa " Em đâu rồi ? "

" Em, em đây. Chỉ là trà nóng quá nên em phải thổi, HeeYeon nói gì ? " Em giả vờ hỏi lại mặc dù chính tai đã nghe rất rõ.

" Không có gì, em nghỉ ngơi đi. Khi nào đỡ mệt rồi thì đi dạo một chút "

" HeeYeon cũng nghỉ ngơi đi, đừng cố quá sức chịu đựng đấy "

Cô cong môi lên " Ừ, tôi yêu em "

" Em cũng yêu HeeYeon, tạm biệt " Junghwa ngắt máy, em khẽ thở dài rồi nhìn ra mảnh vườn có người đàn ông đang tưới cây đằng kia.
Em thật sự mệt mỏi khi phải giấu giếm nhiều chuyện như thế này, nghe giọng HeeYeon buồn bã em cảm thấy không yên lòng chút nào. Junghwa thở dài rồi đứng dậy đi vào trong nhà.

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Where stories live. Discover now