Chap 33

1.1K 144 61
                                    

HeeYeon bước xuống xe nhưng vẫn không thấy Junghwa bước ra khỏi xe, cô đi vòng ra sau mở cửa rồi nhìn em.

" Em làm gì vậy ? Vào nhà thôi "

Junghwa hầm hầm nhìn cô bằng ánh mắt oán giận " Cô làm tôi đập đầu vào cạnh cửa rồi đấy, đồ ngốc "

Vẻ mặt lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt HeeYeon nhưng không lâu sau đó nó lập tức biến mất " Ai bảo em cứng đầu làm gì, rõ ràng tôi đã cảnh báo trước rồi. Có tự vào nhà được không hay đợi tôi bế "

Em hừ một tiếng rồi khoanh tay ngồi yên trong xe chẳng thèm cử động dù là một chút để chọc tức cô.
Cô nheo mắt túm lấy tay em kéo mạnh về phía mình làm em chẳng kịp phản ứng lại, lại một lần nữa tên đáng ghét này vác em lơ lửng trên vai cô. Em lập tức hét lên khi cô vừa đi vào nhà.

" Bỏ tôi xuống ! Tôi không phải đồ chơi của cô đâu nghe chưa "

Cuối cùng cô cũng bỏ em xuống ghế sofa để  thở như sắp đứt hơi đến nơi " Giờ em muốn mắng mỏ gì thì mắng đi " HeeYeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện em.

" Đi về nhà cô đi, bảo Arin đáng yêu sang mà làm gối ôm cho cô đấy. Tôi không phải đồ chơi của cô đâu mà thích là vác tôi lên như thú cưng vậy "

" Tính ra thú cưng còn chưa nặng bằng em "

Junghwa trừng mắt nhìn cô " Cô nói gì ? "

HeeYeon lắc đầu ngán ngẩm " Em muốn tôi giải thích chứ gì ? Tôi đã nói rồi tôi chỉ xem Arin là em thôi "

" Giả dối, tôi không tin. Tôi chẳng có thấy em gái nào mà tình tứ với chị mình như vậy cả, không khi nào "

Cô nhắm mắt lại rồi thở dài, em chống tay xuống ghế trân mắt ra nhìn cô.

" Định thử làm diễn viên với tôi sao. Hãy nhắm mắt khi Arin tới hả ? Còn lâu cô mới lừa được tôi "

Lập tức mắt HeeYeon mở ra, Junghwa giật mình vì mắt cô tự dưng đỏ ngầu vì những đường gân máu nổi lên chi chít cùng với một màng nước mắt. Nó làm mờ đi mọi thứ trước mắt cô.

" Bố em ấy từng cố giết tôi " Giọng HeeYeon trầm đi hẳn.

" Tại sao chứ ? " Em không thể tin những lời đó vừa phát ra từ miệng của cô.

" Vì tôi là người duy nhất biết được mẹ của Arin nói dối về việc em ấy là con ruột của bố tôi " HeeYeon hít sâu một hơi " Mẹ tôi đã phải chịu chết thay tôi, còn tôi thì bị ép phải đứng nhìn cảnh mẹ tôi bị bọn họ bắn nát ra thành trăm mảnh như thế nào. Mẹ tôi còn không được chôn cất đàng hoàng nữa kìa " Nói đến đây nước mắt HeeYeon vô lực trào ra trong đôi mắt căm hờn của cô, từng giọt đang lăn dài đến cằm.

Junghwa cứng họng, đây là lần đầu tiên em thấy HeeYeon khóc sau bao nhiêu lâu nay.

" Tôi đã mang nỗi hận thù đó suốt 5 năm trời cho tới khi tôi có những gì như hôm nay. Tự tay tôi tống tất cả họ vào tù, tôi phải cho họ sống trong mấy căn phòng dơ bẩn đó đến khi họ chết rục xương thì thôi. Đó là cái giá mà họ phải trả cho những việc đã làm với mẹ tôi " Cô khịt mũi.

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Where stories live. Discover now