Chap 36

1K 107 42
                                    

" Em đói rồi thì ra đây ngồi đi tôi có mua đồ ăn cho em này " Cô nói vọng vào trong khi em đang đứng trên ghế để lục cái kể tủ trống trơn " Tôi quăng hết mì gói đi rồi, đừng tìm nữa "

Em im lặng bước ra ngoài đi tới trước mặt cô, ánh mắt em đầy tia oán giận nhìn thẳng vào mắt HeeYeon.

HeeYeon cảm thấy hơi sợ với ánh mắt đó cho nên nói tiếp vài câu chót " Vì nó hết hạn " Cô hít sâu rồi để tay lên vai em rồi đẩy em đi lại ghế ngồi " Cho nên là ngồi im ở đây đi, tôi đi lấy đồ ăn cho "

Junghwa ngoái đầu nhìn vào tay cô đang đặt trên vai mình. Cô ngơ ngẩn nhìn em " Sao vậy ? "

" Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi " Em hất vai.

HeeYeon càng lúc càng thấy Junghwa đáng sợ, cái kiểu cứ lầm lầm lì lì này thì cũng đủ hiểu là em đang giận, em đang rất giận cô nữa là đằng khác.
Lấy đồ ăn ngoài xe cô nhanh chóng đi vào lại trong nhà, em vẫn ngồi yên đó như bức tượng chẳng động đậy gì.

" Tôi mua tokbokki này " HeeYeon đặt bịch đồ ăn lên bàn rồi đặt cằm lên vai em " Cho HeeYeon ăn với được không ? "

" Không, tôi ăn cả hai. Bỏ cái mặt đáng ghét của cô ra khỏi vai tôi "

Cô đảo mắt " Nữa sao ? "

" Mau lên " Junghwa lạnh nhạt nhìn cô " Oan ức cho cô lắm hả "

" ...Không " HeeYeon chán nản đi ra ngoài phòng khách bật tv lên.

Em tách đũa ra rồi ăn, cơn đói bụng khiến sắp rụng rời cả tay chân nhưng em phải ăn chậm chứ không ăn nhanh được. Lỡ như đồ phiền phức đó thấy cảnh em ăn như vậy thế nào cũng lại chọc ghẹo em.

Fati đang nằm dưới chân em, nó có vẻ thích em hơn là HeeYeon thì phải, vừa tới nhà em là nó đeo theo em như sam. Làm mèo như nó cũng sướng, chỉ ăn, chơi với ngủ. Chẳng như em, từ khi gặp cái tên này cô ta làm đủ thứ với cuộc sống của em.

" Ăn xong chưa ~ " Cô ló đầu ra tường nhìn em.

" Để làm gì ? "

" Định hỏi em vài chuyện " HeeYeon nhe răng.

" Chuyện gì, tôi chẳng có chuyện gì để nói với cô cả " Em đứng dậy dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn.

" Thôi mà, đừng vậy nữa. Dù sao thì hai bên cũng đều tỉ số rồi "

Junghwa trừng mắt nhìn cô " Cái gì ? "

HeeYeon lắp bắp " Không, không có gì "

Em bế Fati đi ra ngoài với vẻ mặt tức giận, cô đứng hình không biết mình vừa nói ra những gì mà em không muốn nghe nhất lúc này.
Ngồi phịch xuống ghế em thở dài, chương trình tivi đang phát những thứ như là mấy cái gameshow yêu đương chán chết do những ông cô bà chị sắp ế đến rụt xương tham gia. Như em đây chẳng cần động chân động tay cũng có một cục nợ đeo theo, cục nợ này vừa phiền phức vừa quyến rũ. Em cũng không biết mình có duyên hay có nợ với tên trán hói này mà giờ lại gặp trúng cô ta, cả tá người ngoài kia chẳng ai lọt nổi mắt em cho đến khi em gặp cái tên này. Thật tình em chẳng hiểu nổi em yêu cô vì cái điểm gì nữa.
Giờ cục nợ đó lại sáp sáp lại em, cô nheo mắt dòm những người trên tivi.

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant