Chap ? - Bonus

235 13 7
                                    

Vào ngày cuối tuần như mọi hôm, Ahn HeeYeon sẽ ở nhà cùng Junghwa để bồi dưỡng cho vợ mình sau một tuần làm việc mệt mỏi.

HeeYeon hừng hực đầy tâm huyết ở trong bếp tận ba tiếng đồng hồ để làm thật hoàn hảo món cơm trưa cho em.

"HeeYeon à ! Xong chưa em đói rồi"

"Xong rồi~"

Junghwa kéo ghế ngồi xuống bàn "Hôm nay HeeYeon nấu gì vậy?"

"Em thích gì là có đó" HeeYeon bưng nồi canh lên đi từ trong bếp ra đặt xuống bàn.

"Có món HeeYeon chiên xào không?" Em nhoẻn miệng.

HeeYeon lập tức liếc mắt nhìn em "Có thôi ngay đi không, tới giờ ăn rồi đó. Hôm nay chị tâm huyết lắm nên em không dụ được chị đâu"

"Thật hả?" Junghwa đăm chiêu nhìn cô, quả thật từ khi phát hiện ra việc chọc ghẹo HeeYeon cũng là một thú vui tiêu khiển. Em suốt ngày kiếm hết cớ này đến cớ khác để chọc ghẹo cô, có hôm HeeYeon còn giận đến mức nửa đêm bỏ em trên giường một mình rồi lủi thủi xuống đất nằm mắt ướt mắt ráo mà mèo nheo như một đứa trẻ.

Như mọi khi, HeeYeon cầm đũa lên gắp chút đồ ăn cho em trước rồi mới gắp cho mình, em vui vẻ đưa miếng cá đang nghi ngút mùi thơm lên mũi ngửi thử. Nhưng chợt có điều gì kì lạ khi em nghe thấy mùi của nó, bụng dưới của em thắt lại và nó dội một lực mạnh truyền lên cổ họng em.

Junghwa vô thức bỏ đũa xuống rồi chạy như tên bắn vào nhà vệ sinh, cô giật mình khi thấy biểu hiện của em.

"Em bị sao vậy?" HeeYeon nói với trong lúc chạy theo em.

Cô đứng ngoài cửa nhìn Junghwa khom lưng nôn thấy mật xanh mật vàng trong nhà vệ sinh, lòng cô chợt nơm nớp hy vọng cái điều mình mấy tuần nay luôn nghĩ đến là sự thật.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh Junghwa mới đứng dậy rửa mặt rồi đi ra ngoài, HeeYeon đi đâu mất rồi? Thôi rồi, chắc là lại trốn vì sợ em mắng chứ gì.

"Ahn HeeYeon! Chị mua nhầm cá ươn cho em ăn có phải không!" Sau một hồi không thấy hồi đáp em mới hét lên lần nữa "Yah!! Chị vác mặt ra đây cho em"

Tiếng bước chân lẹp bẹp từ trên cầu thang chạy dài đến chỗ em, trên tay cô đang cầm một cái que thử và chìa nó ra trước mặt em...

"Thử đi..lỡ đâu 'đậu' thật rồi thì sao?" Khuôn mặt cô hớn hở như đang trong một vườn hoa, chân thỉnh thoảng còn nhún nhún vài cái khi nói "Chị biết là em không nhạy cảm với cá tới nỗi vậy đâu"

"Đừng ở đó mà nói xạo, mua cá ươn rồi muốn né tránh nên đổ thừa là em có thai chứ gì"
Junghwa bực bội đi lại bàn, rốt cuộc tiêu hóa của em hôm nay gặp chuyện gì vậy? Mọi hôm làm gì có chuyện này xảy ra. Phải thử lại xem sao, em đưa miếng cá khi nãy rồi ngửi lại. Bụng em lập tức co rút lại, và đúng vậy. Junghwa lại cảm thấy buồn nôn lần nữa, em tức giận đập mạnh chiếc đũa xuống bàn rồi đi ra phòng khách.

Em không muốn tin rằng nó là thật chút nào, không phải là em không muốn có con. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh một ngày nào đó không thể thấy chân để mang giày, thân hình không còn gọn gàng như hiện tại, suốt ngày chỉ ở nhà rồi làm bạn với cái nhà vệ sinh thì quả thật là rất khổ sở. Còn cái tên Ahn HeeYeon kia thì vẫn chưa chịu ngừng cái trò quái đản đó lại mà huơ huơ cái que thử đó trước mặt em, khuôn mặt đó mỗi lần trở nên như vậy thật sự làm em muốn bóp nặn cho đỏ lên mới thỏa lòng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Where stories live. Discover now