Chap 11

1.5K 107 11
                                    

HeeYeon hốt hoảng phóng nhanh như mèo bắt chuột đến giật lấy điện thoại của Hyojin.

" Hươu cao cổ à. Tôi nhớ em quá đây này, em đừng nghe lời chị ấy mà đi chơi vì chị ấy nhạt nhẽo lắm, chán vô cùng chán. Đợi tôi đi công tác về đi tôi sẽ mua cho em quà rồi em thích đi đâu bao nhiêu lâu tôi đều chiều em hết "

Junghwa bên đầu dây kia đang đảo mắt vì tự dưng em đang nói chuyện với Hyojin thì đồ phiền phức này ở đâu lại chĩa mũi vào.

" Tôi không phải đứa nhóc 3 tuổi cho nên cô không cần phải dùng cái trò đó để dụ ngọt tôi. Chuyện hôm trước tôi còn chưa tha cho cô đâu đấy "

" Cái gì vậy. Trả điện thoại đây mau lên " Tiếng giằng co giữa hai người bắt đầu lọt vào điện thoại " Người ta đợi em đằng kia kìa, đi nhanh đi không mấy làm người ta mất hứng "

" Không. Chị lại đó tính tiền đi, em muốn nói chuyện với Junghwa của em "

" Đừng nói với tôi là hai người đang ở nơi công cộng mà vật nhau như chó với mèo ở đó đấy nhé "

" Phải rồi, cô nhanh dạy dỗ cái con trán hói này đi Junghwa. Nó giật điện thoại của tôi kìa " Hyojin đẩy HeeYeon đến gần cô nhân viên khi nãy.

" Hai người thôi dùm tôi đi, cứ như hai đứa con nít " Junghwa thở dài.

" Tôi ngắt máy đây, nói chuyện với em sau. Tạm biệt em "

HeeYeon tận dụng cơ hội cuối cùng để cúp máy vì nếu không Hyojin sẽ nói những lời nhảm nhí không khác gì đổ dầu vào lửa vì em chưa tha cho cô vụ tông em té nhào xuống nước.

Cô gái kia đang bật cười khó hiểu khi nhìn thấy HeeYeon thở phào nhẹ nhõm sau khi cúp điện thoại.

" Cô không còn giữ ý định xin số tôi nữa sao ? " Cô gái nhướn mày.

" Tôi nghĩ là vậy " HeeYeon nhún vai trước khuôn mặt thất vọng của cô ta " Nhưng mà không sao, tôi và cô còn có thể gặp nhau nhiều mà người đẹp. Với điều kiện...cô còn làm việc ở đây lâu " Cô cười.

Cô gái đưa những túi đồ cho HeeYeon cũng cười theo " Tôi thì không nghĩ cô không nên đến đâu vì nếu cô đến thì Junghwa gì gì đó của cô sẽ xé xác tôi ra thành trăm mảnh mất "

Cô đi một mạch ra xe không thèm nói gì nữa, cô ta nói đúng thật. Chắc có lẽ cô nên bỏ cái tật lăng nhăng này đi nếu muốn theo đuổi được em. Hyojin đang ngồi trong xe nghe nhạc một cách vui vẻ. Mở cửa quăng 1 cái cơm nắm vào người Hyojin rồi cô cũng bước vào xe.

Hyojin sau khi lấy cái cơm nắm liền xoay qua nhìn cô " Thôi cái tật chán một cái là đi tìm tình một đêm của em đi nếu không muốn chuyện khi nãy xảy ra lần nữa "

" Ờ. Em biết rồi, đi nhanh đi " HeeYeon hối thúc Hyojin trong khi há miệng cắn cái cơm nắm trên tay.

" Lâu quá không trổ tài, để hôm nay chị cho em biết thế nào là đẳng cấp lái xe "

Thôi không xong rồi. Cơn ác mộng của cô đã đến. Hyojin đã bắt đầu bẻ các khớp tay, chuyển chế độ lái từ Classic sang Sport, chợt Hyojin khựng lại suy nghĩ gì đó rồi lái xe vào làn đường. Không xong thật rồi, cô còn chưa kịp ăn sáng gì mà. Đồng hồ tốc độ bắt đầu tăng dần thì Hyojin càng hứng khởi.

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Where stories live. Discover now