HeeYeon ngồi trầm lặng nhìn về phía của em.
Có vẻ như em đã thấy cô nên đã đi đến cùng đám con nít nhí nhố đó." Sao cô lại ra đây ? "
" Tôi ra ngắm biển "
" Ai lại đi ngắm biển giờ này, cô điên sao "
" Thì có tôi đây này " Cô híp mắt nhìn ra biển.
" Sắp về rồi sao không chuẩn bị hành lí đi mà lại ra đây, nắng lại còn sắp gắt nữa "
" Em không giỏi qua mắt được HeeYeon này đâu " HeeYeon nhếch môi.
" Về cái gì ? "
Khẽ nhăn mặt vì đám con nít ồn ào, cô nhìn em " Còn quan tâm tôi đến vậy mà " Cô di chuyển môi lại gần tai em " Nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra với em đi "
" Cô xem phim nhiều quá rồi, chẳng có gì cả " Em đẩy cô ra khi cô vừa định cắn lấy tai mình.
" Em sợ tôi làm gì em sao ? " Trên môi cô lại xuất hiện cái nụ cười đó.
" Tại..tại sao tôi phải sợ cô " Mắt em bắt đầu nhìn sang chỗ khác.
" Oh, em đang lúng túng kìa " Cô cười.
" Nhảm nhí "
" À mà em có đi party của hội mình không ? "
" Party sao ? "
" Party đêm, chắc là lại ăn uống rượu chè be bét chứ chẳng gì hay "
Em chép miệng " Tôi không rãnh "
" Tối mai tôi sẽ đến đón em, lo mà chuẩn bị đi "
" Cái gì ?! Tôi có nói là tôi sẽ đi đâu " Em nói với khi cô đã đi được vài bước " Yah, Ahn HeeYeon "
--------------------------------------------
" Mercedes thân yêu, hôm nay mày lại được thể hiện năng lực của mày với chủ yêu rồi kìa " Hyojin vỗ nhẹ lên kính xe khi đang chống tay lên nó.
HeeYeon đang bỏ đồ vào cốp thì nhướn mày lên nhìn cô " Chị vừa nói gì ? "
" Hôm nay sẽ là bao nhiêu km/h ? "
Cô đảo mắt " Chị cho em xin đi, cứ như đứa con nít 3 tuổi. Hôm nay em sẽ lái nên đừng có mà vội vui "
" Thật sao ? 40 km/h ?" Cô cười hớn hở.
" Đi bộ từ đây về Seoul chắc là khỏe lắm. Hay là đi mấy cái xe của hội thuê kìa, hưởng gió trời gió biển "
" Em thừa biết là chị không năn nỉ bất kì ai đâu "
" Với em thì có đấy "
" Okay. Vậy đi thôi "
" Đánh trống lảng từ khi nào thành nghề của chị vậy ? "
" Im đi "
Sau một hồi đấu mắt thì cô và Hyojin cùng leo vào xe khởi động máy và lên đường về.
------
YOU ARE READING
[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]
Fanfiction" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để ngưng cái nỗi nhớ chết tiệt ấy lại. Em như là chất gây nghiện, không có em tôi chẳng làm được việc gì ra trò. Đầu óc tôi cứ muốn phát điên...