Chap 41

904 138 51
                                    

Junghwa mệt mỏi ngả xuống giường, bây giờ trời cũng đã sụp tối, trong bụng em chỉ chứa một miếng sandwich mà bà Gonnie làm cho để ăn tối khi nãy. Lấy cớ là hôm nay ra ngoài em đã lỡ ăn hơi lố đồ có nhiều calorie cho nên bây giờ phải ăn một chút, chứ thật ra em chẳng nuốt nổi một thứ gì.

Em nhớ cô. Câu này không biết em đã tự nói với lòng mình biết bao nhiêu lần rồi, em nhắm mắt cố hòa mình vào giấc ngủ nhưng không được. Đầu óc em cứ ám ảnh những lời của ông ấy, nó như văng vẳng đâu đây khiến em muốn bật khóc lần nữa.
Màn hình điện thoại sáng lên, em hy vọng đó không phải là ông ấy. Hy vọng của em lại lần nữa bị dẫm đạp, tin nhắn của ông ấy đập ngay vào em mắt trong khi màn hình đang chuẩn bị tắt đi.

Ta quà cho con, xem trong túi áo khoác đi. Con nhất định phải đeo .

Lồm cồm bò dậy, Junghwa với tay lấy áo khoác của mình. Quả nhiên trong túi áo của em có một chiếc hộp hình chữ nhật, bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng bạch kim. Em tự hỏi ông ấy bỏ nó vào khi nào, cũng dễ hiểu thôi vì ông ấy toàn làm những chuyện này để kiếm tiền xài vặt. Không đến nỗi bắt mắt nhưng em vẫn thấy nó đẹp, chắc là do tưởng tượng của em thôi.
Junghwa ướm thử lên cổ, quả thật là nó hợp với em. Em không muốn nghĩ về nó nhiều nữa, điều cần làm bây giờ là ngủ, em muốn thời gian trôi nhanh hơn bằng cách ngủ để rồi em lại được thấy HeeYeon trở về bên cạnh em.

--------------

Junghwa chợt choàng tỉnh khi có một cánh tay vòng qua eo rồi siết chặt em vào lòng người đó, em có thể cảm nhận được hơi thở của người đó đang phả lên làn da ở cổ của mình. Junghwa hít sâu để cảm nhận rõ được mùi hương đó, dường như người đó cũng để ý là em vừa tỉnh giấc.
Em khẽ rùng mình vì bờ môi ấm đó vừa chạm lên vùng da ở vai mình. Là HeeYeon, em chắc chắn. Càng lúc nụ hôn đó lại tăng đôi lên và chạm đến cổ em, mi mắt Junghwa nhắm lại.

Giọng nói ma mị như đường mật của người đó đang rót từng lời vào tai em " Tôi nhớ em... "

Tay cô nhẹ nhàng lồng vào trong chiếc áo mỏng của em, từng cử chỉ này làm em gần như nín thở. HeeYeon xoay người em lại, cô nhẹ nhàng hôn lên môi em. Junghwa chờ cho đến khi cô chủ động dứt ra khỏi môi mình rồi đặt hai tay lên lồng ngực cô, em không muốn. Hình như HeeYeon vẫn không hiểu ý em là gì, cô ngậm lấy một phần da trên ngực em rồi mút mát làm cho nó chuyển sang màu đỏ thẫm.

" Không được, Hee..HeeYeon " Junghwa đẩy cô ra trong khi thở gấp.

" Sao vậy ? " Mắt cô thầm trầm nhìn em, HeeYeon đã gầy đi vài kí đúng như em nghĩ.

" Em...em đang đến ngày "

Cô cười rồi thở dài " Đúng lúc nhỉ ? "

Junghwa chui vào lòng cô, chỉ cần em được ở cạnh người này thì bất cứ lúc nào em cũng cảm thấy bình yên. HeeYeon cầm tay em rồi ngắm nghía gì đó, em để mặc cho cô xoa xoa bàn tay mình. Cả hai cứ im lặng một hồi lâu cho đến khi em lên tiếng,

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Where stories live. Discover now