[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet...

By _kassy

64.6K 5.3K 1K

" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap ? - Bonus

Chap 40

918 109 42
By _kassy

Junghwa thức dậy sau một đêm ngủ không yên giấc, em vẫn còn chưa quen với giờ giấc ở đây cho nên suốt đêm em lăn lộn trên giường không ngừng.

Tay em lướt trên màn hình một cách vô thức, giờ em đã bắt đầu cảm thấy nhớ cái tên trán hói đó rồi. Ở cái nhà này ai cũng lủi thủi đi làm việc của mình, chẳng ai nói chuyện với ai. Cứ như họ được cài sẵn lập trình vậy, ai nấy đều tự làm việc của ai.
Chợt màn hình điện thoại chuyển qua cuộc gọi đến của HeeYeon, em lập tức nhấc máy.

" Đêm qua em ngủ có ngon không ? " Giọng nói trầm ấm của cô vang lên bên tai em.

" Không ngon tí nào " Junghwa đưa ngón tay xoay tách trà trên bàn.

" Sao vậy, đừng nói là em nhớ tôi quá nên ngủ không được đấy ? "

Em đảo mắt, không biết đến khi nào thì HeeYeon mới ngưng cái trò tự luyến mỗi lần nói chuyện với em nữa " Cũng không hẳn, chỉ là em bị lệch múi giờ nên việc ngủ có khó chịu một chút "

" Vài ngày nữa sẽ quen thôi, em có đi dạo ở đâu chưa ? "

" Chưa, em vừa đi vài vòng nhà thôi. Nhưng mà ở đây chán chết đi được, mấy người làm trong nhà chỉ toàn lo làm việc của họ chẳng thèm để ý gì đến em cả "

" Em thích nói chuyện với họ lắm sao. Việc của họ là làm việc trong nhà thôi mà, với lại họ cũng không thích nhiều chuyện đâu "

" Vậy đến khi HeeYeon về em đã thành người tiền sử mất rồi " Em thở hắt.

Cô khẽ cười " Tôi đã nói rồi, em thử ra ngoài tìm gì đó chơi đi nếu em không muốn thành người tiền sử như lời em nói "

" Em không biết tiếng Đức thì làm sao mà đi dễ dàng được "

" Ừ, tôi quên. Để tôi hỏi Taehwan nhờ bạn thử "

" Bộ không sợ mất người yêu hay sao " Junghwa mỉm cười.

" Đừng lo, người yêu tôi chung tình lắm " Cô nhếch mép " Nhưng mà tóm lại tôi không nên nhờ ai đi với em cho chắc hơn "

" Được rồi, dù sao em cũng muốn đi một mình. Đỡ phiền lòng ai "

Cô ngả lưng xuống ghế sofa, nhìn lên trần nhà với đôi mắt khẽ buồn " Junghwa "

" Em đây "

Câu nói này của em lần nào cũng làm lòng cô nôn nao, HeeYeon hít sâu rồi nói " Em có chuyện gì giấu tôi không ? "

Junghwa đứng hình một hồi lâu không nói gì, cô hỏi lại lần nữa " Em đâu rồi ? "

" Em, em đây. Chỉ là trà nóng quá nên em phải thổi, HeeYeon nói gì ? " Em giả vờ hỏi lại mặc dù chính tai đã nghe rất rõ.

" Không có gì, em nghỉ ngơi đi. Khi nào đỡ mệt rồi thì đi dạo một chút "

" HeeYeon cũng nghỉ ngơi đi, đừng cố quá sức chịu đựng đấy "

Cô cong môi lên " Ừ, tôi yêu em "

" Em cũng yêu HeeYeon, tạm biệt " Junghwa ngắt máy, em khẽ thở dài rồi nhìn ra mảnh vườn có người đàn ông đang tưới cây đằng kia.
Em thật sự mệt mỏi khi phải giấu giếm nhiều chuyện như thế này, nghe giọng HeeYeon buồn bã em cảm thấy không yên lòng chút nào. Junghwa thở dài rồi đứng dậy đi vào trong nhà.

---------------------------------------------

HeeYeon mở mắt sau một hồi trầm tư, một gánh nặng sắp đổ xuống đầu cô là hiện giờ cô phải thay thế bố mình làm chức Chủ tịch. Cô đảm bảo thế nào báo chí cũng ầm ầm lên mấy tin nhảm nhí như : con gái Chủ tịch tập đoàn Ahn thị thừa kế chức vụ sau khi ngài Ahn gặp biến cố. Rồi hàng ngàn cả đống lời ra tiếng vào nói về cô, họ sẽ luôn lục lọi nhưng lí do xung quanh việc này mà cả cô không kiểm soát được.

Taehwan mở cửa bước vào " Chị "

" Ừ " HeeYeon nói bằng giọng mũi.

" Muốn ăn gì không ? Để em mua cho "

" Không cần đâu, chị chỉ cần nghỉ một tí thôi "

Taehwan chống nạnh nhìn cô " Hôm qua chị không ăn gì cả ngày rồi, chị muốn làm bộ xương khô hay sao vậy ? "

" Chị không có tâm trạng để ăn " HeeYeon mở mắt ra. Cô ngồi dậy lấy áo khoác trên giá treo rồi đi ra ngoài.

" Chị đi đâu nữa đấy " Taehwan nói lớn khi cô vừa đi được vài bước.

" Đến công ty "

" Để làm gì, chẳng phải chị đang nghỉ phép sao "

" Chỉ dặn họ vài thứ thôi, em trông chừng bố cho kĩ càng đấy " Nói rồi cô đóng cửa ra ngoài.

--------------

Bước vào công ty cô lập tức đi lại quầy tiếp tân " Từ hôm tôi nghỉ phép, có bao nhiêu việc xảy ra trong công ty ? "

Cô ta giật mình cúi đầu vì cô hôm nay cô bấy ngờ xuất hiện " Ơ, chào Tổng giám đốc. Tôi chia buồn về chuyện Chủ tịch, tuần trước Quản lý Kim đã lớn tiếng và thô lỗ với nhân viên một cách vô lý... "

" Tôi đang định tính chuyện đó, còn chuyện nào khác không ? "

" Cô Seo bên đội ngũ đầu bếp mấy hôm nay không chú tâm vào việc làm. Đồ ăn của họ sa sút hơn rất nhiều, cả tôi còn không ăn được mà phải đi ra ngoài ăn "

HeeYeon gật gù " Cảm ơn cô, tóm lại cô vẫn làm việc tốt đúng chứ "

" Cảm ơn, Tổng giám đốc "

Cô bước đi đến hướng cầu thang rồi đi thẳng lên tầng hai. Khi cánh cửa mở ra ai nấy đều bất ngờ đứng dậy, cô đảo mắt một vòng rồi đi đến bàn của Mingyu. Cậu ta đang rất chăm chú làm việc nên không biết đến sự hiện diện của cô. HeeYeon khẽ tằng hắng giọng.
Cậu ta lập tức ngẩng đầu nhìn rồi cúi chào cô.

" Ai là người làm cậu tức giận ? " Cô thẳng thắng nhìn vào mắt cậu ta.

" Joo..Joo Hyun "

Môi HeeYeon khẽ mím lại " Hai người đi ra ngoài gặp tôi "

Họ đi sau lưng cô trong sự bối rối, đóng cửa lại cô nhìn cả hai với khuôn mặt lạnh như tờ.

" Joo Hyun, tôi biết cậu không bao giờ làm sai một tí việc gì. Vậy thì tại sao Mingyu phải lớn tiếng với cậu "

" Tôi...tôi " Cậu ta không ngừng lắp bắp.

Cô mất kiên nhẫn nói lớn " Tôi thật quá mệt mỏi với mấy cậu rồi. Đến ngày nghỉ phép của tôi mà tôi phải lê cái thân mình lên tận đây để hỏi cái việc cỏn con của hai người. Hai người nghĩ tôi là con vật sao ? "

" Cậu ấy lẻn vào phòng thư ký Park " Mingyu lên tiếng sau một hồi im lặng " Trong tay cậu ta có một lọ barbituric "

HeeYeon trợn trừng mắt nhìn Joo Hyun, những lời Mingyu vừa nói như có thứ gì đó ồ ập giáng xuống đầu cô.

Mồ hôi túa ra đầy trên trán Joo Hyun, cậu ta không dám ngẩng lên nhìn cô dù là một tí.

Cô hít sâu, hai mắt nhắm nghiền kìm nén cho cơn nóng giận không bộc phát. Cuối cùng thì cô cũng thốt một tiếng ra khỏi miệng mình " Quay về bàn của cậu đi "

Joo Hyun ngẩng mặt vui vẻ nhìn cô " Thật sao Tổng giám đốc, tôi cám ơn cô nhiều lắm "

" Khoan cảm ơn vội, nhớ dọn đồ của cậu nữa. Cậu bị sa thải "

HeeYeon bước đi trong sự ngỡ ngàng của cậu ta, Mingyu lập tức chạy theo.

Cô ngoái đầu, chỉ ngón tay vào ngực cậu ta " Lo làm việc đi nếu cậu không muốn là người tiếp theo "

" Tôi chỉ muốn hỏi cô là tôi có nên tổ chức cuộc họp để bầu ra phó Chủ tịch không vì, chủ tịch như vậy tôi sợ có vài việc sẽ rất khó khăn "

" Tốt, cậu cứ triệu họp cả công ty đi. Khi nào bắt đầu cứ nói cho tôi rồi tôi sẽ đến "

" Vâng, chào cô " Mingyu cúi người trong khi cô vào thang máy.

------------------------------------------

Junghwa đứng bên bờ tường đá nhìn vào xuống dòng nước lạnh lẽo bên dưới. Kết quả sau một hồi lăn lộn với người lái taxi thì ông ta cũng đưa em tới chỗ này. Đúng là không đồng ngôn ngữ thì dù có nhảy múa thế nào thì họ cũng không hiểu, cũng may là ông ta biết nói tiếng anh. Còn nếu không chắc em cũng không đến được nơi yên tĩnh như vậy.

Em giữ mắt cặp tình nhân bên kia thảm cỏ, họ đang nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ. Giờ đầu óc em lại nhớ đến cô, em đã cố tự nhủ là ngày mai HeeYeon sẽ về với em thôi nhưng em vẫn không tài nào yên lòng được.
Chỉ cần nghĩ đến trầm lặng cùng với đôi mắt có quầng thâm đó em cũng đủ cảm thấy đau lòng.

" Con đang nghĩ gì vậy, con gái của bố " Bàn tay thô ráp của người đó vuốt lên tóc em. Toàn bộ mạch máu của em như đang co thắt nhanh hơn khi nghe được giọng nói đó.

Junghwa chậm rãi xoay sang nhìn người đàn ông đó, tim em như muốn bổ nhào ra khỏi lòng ngực khi thấy khuôn mặt đó. Phải gọi là rất lâu rồi em mới nhìn thấy bố mình, em phải làm gì tiếp theo. Ôm lấy người thân duy nhất của mình trong hạnh phúc hay sợ sệt mà lùi lại ? Em chẳng thể làm được gì, toàn bộ hai chân em cứng như đá không thể dịch chuyển được dù chỉ một chút.

" Đừng sợ, bố đâu thể nào làm hại đứa con gái mà bố yêu thương suốt bao lâu nay được "

Junghwa cố gắng hết sức để bật giọng nói ra khỏi cổ họng khô khan của mình " Bố chỉ yêu thương con khi con có ích cho bố thôi "

Ông ấy mỉm cười, ích ra nụ cười đó làm cho khuôn mặt đó đỡ làm em phải sợ hãi " Có người nào mà không yêu chính con của mình đâu chứ. Giống như bố của người yêu con vậy, luôn cưng chiều con mình, nhưng mà. Giờ ông ấy đang ngủ rất say trên cái giường lạnh lẽo của bệnh việc rồi "

"Làm sao bố biết con ở đây ? "

" Bố luôn theo sát con mà, vào vấn đề chính đi " Ông ấy nghiêm giọng " Con bé đó sẽ thay bố nó làm Chủ tịch của công ty, tài sản của bố nó nó sẽ hoàn toàn nắm giữ. Khỏi cần nói bố cũng biết nó ngu muội con đến mức nào rồi, chỉ cần con kết hôn với nó thì tài sản của nó cũng sẽ là của con. Như vậy thì con sẽ có thể an tâm mà báo đáp cho bố đến cuối đời, bố sẽ không phải sống trong cảnh phải đi trộm cắp như vậy nữa mà thay vào đó là năm tháng nhàn rỗi chỉ có hai chữ tận hưởng mà con đem lại cho bố thôi "

Một giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, em gần như không cảm nhận được là mình đang khóc trong vô thức " Đến khi nào thì bố mới từ bỏ cái ý định đó ? "

" Không bao giờ, con cũng thừa biết bố đâu có sống đời được với con. Đến khi bố xuôi tay nhắm mắt thì con vẫn còn cả quãng thời gian để ở bên nó rồi mà " Tay ông ấy đặt lên vai em " Có phải con yêu nó, vậy thì việc này đâu có gì là khó khăn đâu đúng không"

" Bố nghĩ con là thứ gì vậy ? " Junghwa hất vai cho cánh tay của ông ấy rời khỏi người mình " Con cũng có cảm xúc. Con không thể nào tự ép mình làm những điều vô lương tâm như vậy được, như thế thì có khác gì con đang lợi dụng tình cảm của người con yêu chỉ vì tiền thôi hả bố ? "

Ông ấy đưa tay lau nước mắt trên má em, em tiếp tục nói trong nghẹn ngào " Nếu bố yêu con thì bố sẽ chẳng bao giờ để con phải khó xử như vậy " Junghwa lê từng bước chân đi xa khỏi ông ấy nhưng ông ấy bước nhanh đến gần em rồi nói nhỏ nhẹ.

" Con muốn bỏ cuộc thì người yêu của con sẽ có kết cục hơn cả bố nó, đừng nghĩ ta không dám làm. Ta chẳng còn gì trong tay cả, cho nên ta sẽ làm mọi thứ nếu con cãi lời ta " Nói rồi ông ấy bước nhanh đi qua những ngọn cây cao vút rồi mất hút.

Em gần như muốn gục xuống đất ngay lúc này, em chẳng thể nào cầm cự nổi nếu như cứ phải tiếp tục bị chèn ép như thế được nữa.

Đến hẹn lại lên, comment đi cho tui động lực chứ =(((

Continue Reading

You'll Also Like

97.2K 11.7K 82
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
138K 13.9K 86
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
78.2K 6.1K 60
Couple chính : JoongDunk - PondPhuwin Thể loại: Sinh Tử Văn Văn án Dunk và Phuwin là anh em ruột, gia đình lại không giàu có như những người khác, d...
80.5K 6.5K 25
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh. KHÔNG ÁP DỤNG BẤT KỲ MẪU CHUYỆN NÀO VÀO THỰC TẾ