[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet...

De _kassy

64.6K 5.3K 1K

" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để... Mais

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap ? - Bonus

Chap 38

1K 117 25
De _kassy

Em trét mứt hoa quả lên miếng sandwich một cách buồn chán, hôm nay HeeYeon dậy trễ hơn mọi ngày. Em đã thử dùng mọi cách để lôi cái tên đó dậy cùng mình nhưng không được, và kết quả là em phải ngồi đây ăn một mình trong chán nản như thế này.

" Em ăn gì đó ? " Cô ngái ngủ bước xuống cầu thang.

Junghwa ngoái đầu nhìn cô " Sandwich, rửa mặt chưa mà còn ngáp lên ngáp xuống đấy "

" Rồi ~ " HeeYeon vừa nói vừa sà vào lòng em, gác đầu lên đùi em mắt cô nhắm lại " Nhưng mà tôi lười chết đi được, chẳng muốn dậy chút nào "

Em đóng hộp mứt lại định đứng dậy thì cô ghì chặt eo mình " Lại bỏ tôi nữa rồi, em ở yên cho tôi nằm tí không được sao. Cứ đi đi lại lại hoài "

Junghwa đảo mắt " Em đi cất đồ, quay lại ngay mà "

" Cất gì mà cất không biết " Cô dụi mặt vào áo em. Em cũng không hiểu tại sao cô hay làm như vậy, hình như em cũng thích cảm giác này.

" Bỏ ra đi, em không có đi luôn đâu mà lo "

HeeYeon im lặng một hồi không nói gì, tay cô vẫn vòng qua eo em không chịu buông.

Junghwa thở dài gỡ tay cô ra khỏi eo mình rồi đứng dậy đi vào nhà bếp. Sau một hồi em cũng quay lại sofa như đã nói, bây giờ cô vẫn nhắm mắt như hồi nãy.

" Lại ngủ nữa, dậy mau lên. Gần trưa phải ra sân bay rồi mà còn mắt nhắm mắt mở vậy thì làm được gì "

" Tôi có thể làm em vui vẻ cả ngày " HeeYeon lại rúc vào người em.

" Sao HeeYeon không đem quần áo theo ? "

" Quần áo tôi đi đâu mà không có, cần gì phải nai lưng đem theo cái vali to đùng làm gì "

" Dậy đi, đừng lười biếng nữa " Em lấy tay bóp hai bên má của cô " Mau lên "

" Tôi sẽ hết lười nếu như được hôn vào buổi sáng sớm " Nụ cười cao ngạo nở rộ trên mặt cô, em cũng không hiểu tại sao cô hay có vẻ mặt cao ngạo này mỗi lần như vậy.

" Không có hôn hít gì ở hết, dậy mau lên " Em vỗ nhẹ vào mặt cô.

" Em lại trừng phạt tôi chứ gì, tôi đã nói rồi, vô ích thôi "

" Để rồi xem " Junghwa gật gù chọc tức cô.

" Tôi đói " Mặt HeeYeon nhăn như đứa trẻ.

" Thì sao ? " Em nhướn mày nhìn cô.

" Chán em thật, em chẳng hiểu ý tôi chút nào "

Junghwa cúi xuống gần cô làm cho chiếc mũi cao đó chạm lấy mũi mình, em cảm nhận được cô khẽ đứng hình mấy giây " Như vậy thì sao ? "

" Tôi đi kiếm gì ăn đây, đùa với em đói thêm " Cô bật dậy, mũi em vô tình đập phải cái trán sân bay của cô. Junghwa bất ngờ kêu lên một tiếng rồi ôm lấy sống mũi.

" Sao lần nào cũng làm đau người khác vậy, đồ trán hói này "

" Em toàn dùng cái kiểu đó để khiêu khích tôi thì tôi phải làm sao đây " HeeYeon đảo mắt, giơ tay cô vuốt nhẹ mũi em " Muốn ăn gì nữa không, sẵn tôi gọi cho này "

" Không, no rồi "

" Yah, ăn nói dễ thương chút đi chứ. Khó chịu chết đi được " Cô nhíu mày nhìn em.

" Dễ thương lắm rồi, đồ ngốc "

HeeYeon thở dài " Chào cô, tôi Ahn HeeYeon đây. Cho tôi một phần mì hải sản, không được thêm thứ cần tây tởm lợm vào cho dù là cắt nhuyễn cũng không. Nếu lỡ có thêm thì mời cô tự đi mà ăn, nếu cho gia vị mặn thêm một chút thì tôi càng biết ơn " Cô ngắt máy một cách thô lỗ.

" Tại sao lại ghét ăn cần tây ? "

Biểu cảm nghiêm túc chợt xuất hiện trên mặt HeeYeon. Cô hít sâu ra vẻ như chuẩn bị nói gì đó rất dài dòng hệt như khi nãy " Vì tôi không thích ăn "

---------------------------------------------

" Em lại làm cái gì nữa vậy, ra sân bay mất nửa tiếng rồi " HeeYeon than thở nhìn đồng hồ " Hai tiếng nữa là bay, chưa tính còn phải làm mấy chuyện lặt vặt nữa "

" Còn kẻ mắt nữa thôi, không mất nhiều thời gian đâu " Em nói để trấn an cô, thật ra là còn cả đống cái phải làm.

" Lên xe làm cũng được mà " HeeYeon nói trong lúc xắn tay áo lên.

" Không được, im lặng đi sắp xong rồi "

Cô đứng trân đó nhìn em loay hoay hết cái này đến cái khác trên bàn trang điểm, sự kiên nhẫn của cô đã hết. HeeYeon lên tiếng thêm lần nữa.

" Xong chưa ! "

Em khẽ giật mình trong khi đang tô son lên môi " Đừng la lên như vậy, lỡ bị lệch thì làm sao đây "

" Thật là, tôi mất kiên nhẫn rồi " Cô đi lại giật thỏi son từ tay em " Ngồi dậy mau lên, em có tô son đậm thì một lát tự tôi cũng làm cho nó nhạt thôi "

" Chưa mà, còn nước hoa nữa " Junghwa với tay nhưng cô nhanh tay chộp lấy rồi bỏ vào túi quần sau, em giận lẫy vùng vằng trong khi tay cô đang quàng qua vai mình.

" Giờ có chịu nhanh lên hay không đây " HeeYeon trừng mắt nhìn em trong lúc lấy chai nước hoa của em trên bàn " Hay là muốn tôi bế ? "

Junghwa tức giận khoanh tay không chịu đi. Cô đảo mắt khom người xuống vòng tay qua eo em.

" Được rồi, được rồi. Em tự đi được " Em liên tục vỗ lưng cô khi cảm thấy mình bắt đầu bị nhấc bổng lên.

---------------------------------------------

Cô liên tục nhìn vào điện thoại trong khi vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu. Đây là lần đầu Junghwa cảm nhận được ngồi ghế hạng thương gia là như thế nào. Em cứ liên tục ngó ngang ngó dọc không ngừng.

Cuối cùng HeeYeon buông điện thoại, cô xoay sang nhìn em " Em làm gì vậy ? "

" Hả. Không có gì " Em tựa lưng ra sau.

" Tôi vừa nghỉ có mấy ngày mà cả công ty đã có hàng chục chuyện nhảm nhí xảy ra "

" Chuyện nhảm nhí nào ? "

" Nhân viên đi trễ nhiều hơn, đồ ăn nghe nói là tệ hơn. Đặc biệt là nam thần tầng hai lớn tiếng với nhân viên cho dù họ vẫn làm đúng theo ý tôi. Chắc cậu ta nghĩ cậu ta là Tổng giám đốc chắc " HeeYeon cười khẩy.

Em thở dài " Thôi đi, chúng ta đang đi chơi chứ không phải đi làm đâu mà cứ nghĩ tới mấy chuyện công ty suốt "

" Chứ không phải em đang thấy khó chịu vì tôi phê phán nam thần sao, em nghĩ nam thần ai cũng hoàn hảo hả ? "

" Đã nói thôi đi, em biết HeeYeon ganh ghét cậu ta cỡ nào rồi "

Câu nói của em cuối cùng cũng làm cho mặt của cô giản ra, HeeYeon lấy miếng che đeo lên mắt rồi ngả lưng ra sau ghế " Đâu có thèm ganh ghét gì đâu, vốn dĩ tôi là nữ thần rồi " Cô bật cười.

" Ngủ đi, càng nói càng lòi cái tính cao ngạo ra ngoài thôi " Em trề môi xoa đầu cô khiến nó rối bù lên.

" Em được lắm, may cho em là đang trên máy bay đấy "

--------------------------------------------

Suốt nửa ngày ngồi trên máy bay em chẳng  tài nào chợp mắt nổi, cứ quay qua quay lại không ngừng như con rối. Cuối cùng cũng hạ cánh, nhưng hạ cánh bây giờ thì không thoải mái tí nào mặc dù ở đây đang là 6 giờ chiều. Em luôn có cảm giác như mình đang ngủ mà bị lôi dậy vậy.

" Nhanh về rồi ngủ, tôi biết em đang cảm giác như nửa đêm mặc dù ở đây là buổi chiều " Cô thở dài " Tôi cũng vậy "

Chiếc xe đậu ngoài sảnh đã từ lâu, khi thấy cô và em thì lập tức người trong xe mở cửa bước ra ngoài. Cậu ta chạy lại ôm chầm lấy HeeYeon.

" Chị nhớ em nên bay sang đây thăm em chứ gì " Nụ cười rạng rỡ nở trên mặt cậu ta.

Em thấy nụ cười này có nét giống ai đó thì phải, ngẫm nghĩ một hồi thì em cũng nhận ra. Cậu ta nhìn hao hao giống HeeYeon thì phải, cả cái mũi cao chót vót cũng có nét giống hệt.

" Đây là, Junghwa ? " Giờ cậu ta mới nhìn về phía em.

" Vâng, chào cậu " Junghwa cúi người chào cậu ta.

" Ấy đừng đừng " Cậu ta bật cười ngăn em lại " Tôi tên Ahn Taehwan, em trai của HeeYeon "

Mặt HeeYeon hầm hầm nhìn em trai mình, cô giơ tay lên làm động tác chặt tay cậu ta ra khỏi người em " Tôi nhớ không lầm tôi là nhân vật chính ở đây mà " ( Chúng ta lại có hai ý nhá =))) )

Cô quăng túi xách lên người cậu ta rồi kéo em đi vào trong xe cùng mình, Taehwan thở dài mở cốp xe bỏ hành lý của cô và em vào.

----------------

" Taehwan ở đây một mình sao ? " Em bước ra từ nhà tắm rồi ngả lưng xuống chiếc giường lớn trong phòng.

" Đúng rồi, nhưng nó hay kéo bạn về đây lắm. Lúc nào cũng tiệc tùng đau đầu chết đi được " Cô chống tay lên mặt xoay sang nhìn em " Tôi xuống thăm cô quản gia mới được. Sẵn tiện tìm gì ăn, em ngủ đi " HeeYeon đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán em.

Junghwa gật đầu rồi nhắm mắt, do mệt nên em thiếp đi rất nhanh sau đó không lâu. Cho đến khi em thức dậy trời đã tối sầm đi, ngước mắt lên đồng hồ em nhận ra giờ đã gần 9 giờ tối. Người quản gia hé cửa đi vào ngay khi thấy em vừa thức dậy, bà ấy là người ở đây thì phải. Em nhận ra vì các đường nét và làn da của bà ấy không mang nét của người châu Á.

" Cô uống gì, trà nhé ? " Tiếng Hàn của bà ấy không tệ, theo cách nghĩ của em là như vậy.

" Cảm ơn " Junghwa đưa tay nhận lấy tách trà từ bà ấy. Bà ấy níu tay em rồi chỉ ra ban công, em nghĩ là bà ấy muốn cho em xem gì đó ở ngoài.
Đứng dậy bước ra ngoài, em gần như muốn thả tách trà xuống đất vì cảnh tượng trước mắt. HeeYeon đang đứng ở dưới cùng với một dàn nến xếp dọc hai bên theo đường của chiếc thảm đỏ được trải. Bó hoa hồng được gói rất kĩ càng đang nằm trên cánh tay của cô. Đằng sau còn có Taehwan và vài người đang cầm trên thay mỗi cành hoa hồng, khung cảnh trước mắt vừa giản dị nhưng tràn ngập sự ngọt ngào.

Cô bắt đầu lên tiếng sau một hồi nhìn em sững sờ vì những thứ mình tạo ra " Junghwa, lần này tôi không đùa nữa. Nhưng mà em nghe được tôi nói gì không ? "

Em gật đầu, nước mắt em đã lăn xuống gò má nhưng em mặc kệ, đưa tay em gạt lấy nó.

" Tôi biết tôi là một người ngỗ ngược, luôn làm theo ý mình, chẳng khi nào chịu tôn trọng người khác. Từ khi gặp em, cái thái độ đó của tôi luôn khiến em khó chịu. Chưa tính những việc tôi đã làm với em khiến em phát điên, nhìn thấy em lúc nào cũng phải khóc vì những thứ nhảm nhí tôi gây nên tôi thực sự rất khó chịu. Em làm tôi thay đổi chính mình, em đã cứu tôi ra khỏi sự cô đơn của chính tôi, cuộc sống của tôi khác đi từ lúc tôi gặp được em. Chẳng ai có thể khiến tôi cảm thấy như vậy và cũng chẳng ai thay thế em cả "

Cô hít sâu rồi nói lớn hơn nữa " Tôi sẽ không để em phải đợi lâu hơn nữa. Làm người yêu tôi nhé, Park Junghwa "

Em xoay lưng chạy hết sức xuống cầu thang để đến chỗ của cô, nước mắt em giàn giụa khi cận mặt nhìn thấy hình dáng đó trước mặt mình. HeeYeon ôm lấy em, đưa tay cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt em.

" Mặt mũi lem luốc cả rồi, đáng lẽ lúc tôi tỏ tình em phải đẹp chứ. Sao có mỗi tôi đẹp thôi vậy "

Nhón chân em trao cho cô nụ hôn ngọt ngào của mình, nó đã thay như lời đồng ý của em. Em hạnh phúc đến mức chẳng thể nào nói ra thành lời nữa, đây là điều em mong đợi từ rất lâu rồi. Chính hôm nay cô đã làm cho mong đợi trong em hóa thành sự thật, HeeYeon siết chặt eo em và đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt.
Mọi người xung quanh liên tục vỗ tay chúc mừng cho mối quan hệ giữa cô và em.

Lặn lâu quá chắc mấy bạn quên au hết rồi =))))) readers yêu dấu của tui đâu

Continue lendo

Você também vai gostar

212K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
35.8K 3.9K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
29.6K 3.4K 10
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
54.5K 7.2K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.