[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yê...

By HngTrn023037

63.5K 3.8K 218

Yêu một người không khó nhưng phải làm thế nào để người đó đáp lại tình cảm của mình?____Park Jimin. Trêu ghẹ... More

_Part 1_
_Part 2_
_Part 3_
_Part 4_
_Part 5_
_Part 6_
_Part 7_
_Part 8_
_Part 9_
_Part 10_
_Part 11_
_Part 12_
_Part 13_
_Part 14_
_Part 15_
_Part 16_
_Part 17_
_Part 18_
_Part 19_
_Part 20_
_Part 21_
_Part 22_
_Part 23_
_Part 24_
_Part 25_
_Part 26_
_Part SPECIAL_
_Part 27_
_Part 28_
_Part 29_
_Part 30_
_Part 31_
_Part 32_

_Part Cuối_

973 47 0
By HngTrn023037

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT

JungKook khẽ mở cửa nhìn xung quanh, đống thủy tinh đã được dọn sạch, cả đồ ăn cũng được để trên bàn được bọc lại gọn gàng. JungKook mỉm cười nhẹ, đến gần bàn ăn có một mẩu giấy được viết trên mặt bàn, hàng chữ nắn nét trông rất đẹp - y như Jimin.

"Hâm lại rồi ăn nhé"

JungKook làm nóng đồ ăn rồi nhâm nhít từng món một trong hạnh phúc. Sau khi ăn xong, JungKook tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào phòng.

Tuy Jimin im lặng nhắm mắt nhưng hắn biết, anh vẫn chưa ngủ vì tiếng tim đập rất mạnh, không giống như đang ngon giấc.

JungKook nằm đến song ôm ngang bụng Jimin, thỏ thẻ bên tai anh:

- Khó ngủ à?

- Ưm... Không! - Jimin dần mở mắt, xoay qua đối diện nhìn JungKook - Không có cậu, ngủ không được.

- Anh dỗi à? - JungKook khì cười.

- Tôi thật ngủ không được! Tôi đã quen với hơi nóng bên cạnh mình. - Jimin nói không chần chừ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt JungKook.

JungKook vén tóc Jimin, hôn nhẹ lên trán anh:

- Tôi là hơi nóng của anh đây!

Jimin mặt đỏ liệm, chôn vào lòng ngực rắn chắc của hắn, thở mạnh:

- Cậu là đồ không biết xấu hổ!

- Ừ, thế anh là đồ ngại ngùng, con trai mà xấu hổ, thật không hiểu nỗi. - JungKook vừa nói vừa cười.

Jimin ôm siết chặt eo JungKook, JungKook được đà liền chọc ghẹo anh:

- Này, anh muốn tôi ngạt trong sự đáng yêu của anh à?

Jimin mím môi mà xấu hổ:

- Yah, con trai sao lại dùng từ đáng yêu?! Đúng thật là.

- Thế thay là dễ thương nhé! - JungKook cười như được mùa.

Jimin mặc kệ JungKook chọc ghẹo, siết lấy quanh hông hắn, khẽ hỏi:

- Mọi chuyện thế nào rồi?

JungKook thay đổi sắc mặt - lạnh nhạt, tim như ngừng đập khi nghe câu hỏi của anh. JungKook hôn lên đỉnh đầu Jimin, nhẹ hít mùi hương dịu dàng ấy mà lòng như ấm thêm, từ tốn nói:

- Bây giờ, chỉ còn anh với tôi, chúng ta sẽ là một gia đình lớn. Sau này không gì có thể cản trở chúng ta.

- Thật không? - Jimin ngước mặt nhìn hắn, trố mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng.

- Có bao giờ tôi gạt anh không?

- Tôi tin cậu! - Jimin rúc vào lòng ngực vững chãi mà ngủ thật ngon.

Phải, điều JungKook chỉ đơn giản là Jimin, chỉ cần hạnh phúc trong tình yêu này JungKook bằng lòng đánh đổi tất cả để Jimin bình yên.

JungKook chưa từng nghĩ bản thân hắn lại chìm sâu trong tình cảm này, hắn chưa từng nghĩ sẽ phải yêu anh sâu đậm như thế, hắn chưa từng nghĩ sẽ phải sống êm đềm day dã này và hắn chưa từng nghĩ mình lại hoang dại.

Là hoang dại với loại cảm tình này.

JungKook khẽ nhắm mắt, đôi môi mỉm cười nhẹ. Cuối cùng thì, hắn và anh đã được bên nhau trọn vẹn mà không ai cản trở, không điều gì khiến Jimin của hắn bận tâm thêm.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy từ rất sớm, anh động đậy mí mắt rồi chầm chậm mở mắt song thở nhẹ:" JungKook còn ở đây."

Đôi tay hắn vẫn vẹn nguyên trên eo Jimin và không có dấu hiệu buông tay. Jimin nhìn JungKook một cách dịu dàng, thầm suy nghĩ:" Hi vọng đêm nào cũng dài như đêm qua, để cậu mãi bên cạnh tôi...:"

Jimin kéo tay JungKook ra nhưng tay hắn ghì chặt lại, nhăn mặt nhăn mày:

- Ngủ một chút!

- ... Trời sáng rồi đó! - Jimin muốn ngồi dậy.

JungKook ngủ say như chết, Jimin chớp mắt nhẹ:" Cũng đúng thôi, JungKook đã chăm việc quá nhiều thứ đến mức ngủ không đủ." Thế là anh quyết định ôm JungKook ngủ tiếp.

_______________________

Không lâu sau đó, JungKook mời được luật sư giỏi nhất thành phố và Jeon Minho lãnh án xử bắn.

Đêm định mệnh ấy, tổ trọng án đã thâu tóm tất cả đám người ở các tiểu bang, tuy là vậy, các trụ chính vẫn xoay sở và vẫn sống sót được.

JungKook thoát cảnh tù tạm thời nhưng vẫn phải vào trại cải tạo vì tính cách giết người ghê rợn trước đó. Nói thế, JungKook thoát ra cũng rất dễ dàng, suy ra thực tế một chút, JungKook đã cho người lót ở đây không ít, không gì ngăn cản được hắn.

Ba tháng sau, Hoseok và Suga tổ chức đám cưới chung vui cùng mọi người. Tiệc cưới được tổ chức ở California vô cùng hoành tráng và mỹ lệ. Tất nhiên không thể thiếu cặp đôi NamJoon - Jin và JungKook - Jimin. Sau bước đầu, Hoseok cùng Suga đi quanh sảnh để chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng đến chỗ bốn người nọ.

Hoseok vui vẻ choàng vai Jimin, cụng ly rượu:

- Yah, Jimin nhà tớ hôm nay ăn mặc đẹp nhỉ?

- Sao bằng "cô dâu" nhà cậu! - Jimin chêm vui vào.

- Nè nè, anh nói ai là cô dâu! - Suga nóng nảy quay sang nhìn Jimin.

- Cậu dám nói thêm? - JungKook lập tức kéo Jimin về phía mình, lớn tiếng cảnh cáo.

Suga mặt biểu tình, hất mặt đi:

- Hớ, coi như tớ nể cậu!

- Yah JungKook, cậu thôi ăn hiếp Suga nhà tôi nha! - Hoseok ôm lấy Suga, bênh vực cậu.

- Hoseok, cậu còn coi tớ là bạn không đấy? - Jimin cười như không cười, còn đáng sợ hơn bình thường.

Hoseok nuốt nước bọt, tông giọng thấp dần:

- Rồi ok, tớ nể cậu đó nha Jimin!

- Coi bộ gia đình nhà tớ vẫn yên ổn hơn nhà các cậu! - NamJoon cười như được mùa.

Jin vỗ nhẹ lên vai NamJoon, sau đó giơ ly lên:

- Chúng ta nâng ly chúc mừng hôn lễ diễn ra thành công và chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

"1 - 2 - 3 cụng ly" - Tất cả đều vang vọng.

- Xem ra mọi người quên tôi rồi!

Bọn họ ánh mắt nhìn theo bên ngoài. Jimin là người kinh ngạc nhất.

- Tae-Taehyung...

- Chào mọi người, tôi không đến trễ chứ? - Taehyung hào phóng bay đến nhập cuộc vui.

- Anh mời à? - Suga hỏi.

- Không! Em mời sao? - Hoseok hỏi ngược lại.

- Nghĩ sao vậy! Tất nhiên không!

- Là tôi mời hộ! - Jin lên tiếng.

Taehyung đứng trước mặt Jimin, anh giờ hoàn toàn là một con người khác, phong độ hơn, nam tính hơn và có vẻ trông rất yêu cuộc sống hiện tại. Nét mặt tinh nghịch ngày xưa vui bên Jimin vẫn còn đọng lại nơi anh. Jimin nhận ra chứ!

Jimin mừng vì Taehyung đã thay đổi. Taehyung giơ tay ra, mỉm cười dịu dàng:

- Chào cậu, lâu quá không gặp!

- Taehyung..., cậu khác quá! - Jimin ngượng ngùng, nói.

- Aha, tớ già đi à? Thật ngại quá!

- Không, đẹp trai hơn trước nhiều. Cậu làm tớ rất ngạc nhiên!

Bất chợt, mặt JungKook tối hẳn. NamJoon và Suga đều nhận ra, họ nhìn nhau rồi cười nhỏ. JungKook bị cho ăn hành rồi.

- Cảm ơn cậu!

Taehyung liền nhìn sang người thân thuộc của anh - Jin. Lần cuối gặp nhau là ở sân bay, Taehyung vẫn nhớ rõ như in. Jin đã lo lắng, quan tâm như thế nào. Trước khi lên máy bay, Jin đã ôm Taehyung một cái, dặn dò

- Hyung luôn ủng hộ em! Hãy sống tốt!

Vì Jin đang khoác tay NamJoon, khó mà gỡ ra. Dù sao NamJoon không vừa mắt Taehyung, Jin đành gật đầu chào:

- Taehyung.

- Jin hyung! Ngày hôm đó, cảm ơn hyung! - Taehyung liên tục cười khiến Jin nhẹ lòng hơn.

Taehyung đã sống với chính bản thân sau 19 năm bị giam cầm.

Mọi thứ đều đâu vào nếp, ai nấy đều hạnh phúc và hài lòng với thứ mình có. Chỉ riêng...

Trên xe, JungKook chẳng nói một lời nào khiến cho Jimin cắn môi suốt quãng đường vì sợ. Jimin nhận ra lỗi của mình. Jimin đã xin lỗi nhưng chỉ nhận cái ánh mắt thờ ơ của hắn.

Jimin thở dài:" Cái con người này, yêu sâu yêu đậm đi rồi ghen cho lắm! Khen người ta có một câu mà đã chù ụ rồi."

Về đến khách sạn 5 sao, JungKook vẫn không hề lên tiếng. Jimin bất quá, chặn đường lên thang máy của hắn, cau mặt nhìu mày:

- Yah! Cậu tính im lặng đến bao giờ!

JungKook lập tức quay sang đi thang bộ nhưng Jimin đã kéo tay hắn lại, hét lớn:

- Không được đi! Nói chuyện trước!

JungKook cảm nhận cái siết mạnh của Jimin, hắn không ghì chỉ đứng yên, hắn sợ Jimin dùng sức quá nhiều sẽ đau. Jimin thấy JungKook không manh động, nhanh chóng ôm ngang hông, mè nheo:

- Người ta chỉ có mình cậu, cậu bỏ tôi tôi đi với ai?

- Ai bảo tôi bỏ? Tôi chưa nói gì cả! - JungKook lạnh nhạt trả lời.

- Cậu im lặng còn đáng sợ hơn! Thà cậu chửi tôi đi!

- Tôi không muốn anh tổn thương!

- Cậu đánh tôi đi!

- Tôi không muốn anh đau!

- Cậu cảnh cáo tôi cũng được!

- Tôi không thích anh miễn cưỡng.

- Vậy, đêm nay cho cậu "hành" suốt đến khi nào cậu mệt thôi! - Jimin đỏ mặt, nói nhỏ.

JungKook thở mạnh, nhíu mày:" Mẹ nó, lại dụ dỗ tôi!"

Thấy JungKook lại im lặng, Jimin đánh nhanh rút gọn nhảy cuỗm lên hôn môi JungKook, xấu hổ đến nóng người:

- Đừng không nói gì cả, tôi khó chịu!

- Vậy đêm nay anh sẽ là người nói nhiều nhất! - Dứt câu, JungKook bế Jimin vào thang máy trước hàng ngàng con mắt.

JungKook cho dù giận Jimin đến cỡ nào cũng không bao giờ làm tổn thương anh vì đối với hắn, làm đau anh chẳng khác nào làm bản thân đau. Với Jimin, Jungkook là tình yêu của anh nhưng với JungKook, Jimin là cả thế giới của hắn.

Continue Reading

You'll Also Like

143K 12.3K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
1.3K 147 5
hắn sẽ ngủ vào lúc 8h
1.1K 143 6
Emotionalist ✦ Người đa cảm Một tên khô khan như Huening Kai thế mà lại bị quật cho thành người giàu cảm xúc. ˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Đi về mau Huening Kai, muộn l...
210K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...