[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet...

By _kassy

64.6K 5.3K 1K

" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap ? - Bonus

Chap 35

1K 137 43
By _kassy

Hyerin đang hạnh phúc tột độ vì những cái chạm của cô trên người mình. Ngón tay thon dài đó đang lần theo từng đường trên cơ cơ thể em.

Mắt cô đục đi vì men rượu đang ngấm dần dần vào máu mình, cô chẳng thể phân định ai là người trước mặt mình ngay lúc này. Lí trí cô hoàn toàn bị dục vọng làm mờ một cách mù quáng, hơi thở của người trước mặt ngày một khó khăn hơn khi đùi của cô tình cờ đặt dưới nơi hạ bộ của người đó.
HeeYeon cởi áo người đó một cách mạnh bạo, toàn bộ thân thể trắng ngần đó hiện lên dưới thân cô. Cô vẫn thấy gì đó khác thường, Junghwa hôm nay béo lên sao ?

" Em không ăn theo chế độ nữa à ? " HeeYeon nheo mắt cười cười.

" Em đã bao giờ ăn theo chế độ đâu " Hyerin thắc mắc nhưng vẫn cố trả lời cho qua chuyện vì em đang cảm thấy rất khó chịu, mọi thứ cứ như cuộn lên trong lòng em.
Tay em nhẹ nhàng mở từng nút áo của cô, em chậm rãi hôn lấy đôi môi quyến rũ đó. Bàn tay cô bắt đầu đưa xuống dưới, HeeYeon kéo hai chiếc quần của em cùng một lúc. Nó khiến em giật mình nhưng lập tức lấy lại được tâm trí, tay cô liên tục xoa nắn ngực em. HeeYeon chạm vào nơi hạ bộ ẩm ướt ấy, Hyerin giật nảy mình vì đây là lần đầu nơi này có người chạm vào. Em gần như phát điên lên vì cô là người đầu tiên cùng em làm chuyện này, điều thứ hai đây là thứ còn nhiều hơn những gì em hằng mong ước.

" A..HeeYeon " Hyerin cong người khi cô bắt đầu xoa nơi ẩm ướt đó.

Cô không làm bước tiếp theo mà bắt đầu ấn ngón tay vào nơi sâu thẳm đó, Hyerin cảm thấy thân dưới như bị xé toạc ra khi cô bắt đầu vào sâu hơn và gia tăng tốc độ. HeeYeon ngày càng mạnh bạo hơn qua từng động tác, cô nhấn mạnh cô em rồi hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đó. Cô không để ý là mình đã phá đi lần đầu của người đó qua sự mạnh bạo này, Hyerin đang cảm nhận nỗi đau trong dục vọng, nước mắt em tuôn ra lăn dài hai bên má. Cô không thấy được gì vì tầm nhìn đã bị ma men che mờ, kể cả việc người mình đang chiếm hữu là ai cô cũng không biết.

Cảm giác đau đớn đã giảm dần đi mang theo đó một cảm giác mới mẻ hơn, sự đê mê bao trùm lấy em. Vài phút sau cô đã đưa em đến đỉnh điểm trong sự hạnh phúc, dịch tình thấm đẫm tay cô và cũng chảy dọc xuống ghế sofa. Hyerin muốn hét lên nhưng không thể làm được, chỉ dám rên rỉ qua kẽ răng hoặc bậm môi để tiếng rên ma mị đó không thể lọt ra ngoài.

" Tôi yêu em, Park Junghwa " Cô thỏ thẻ trong khi đang ôm lấy em vào lòng.

Em trợn trừng mắt nhìn cô bằng sự bàng hoàng không thể nào hơn, từng chữ như vết dao đang cứa mạnh vào tim em nhiều lần.

Bất lực Hyerin đáp lại " Em cũng yêu chị, HeeYeon " Ngực em nhói lên khi nói ra câu đó, nước mắt em trào ra như thể chưa bao giờ em được khóc. Cô không hề biết người trong lòng mình là ai, người đó đang khóc hay cười. Đơn giản là cô đang nhắm mắt để đi vào giấc ngủ vì quá mệt. Hyerin đang đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác, em chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu của mình lại như thế này.
Quả thật em chẳng bao giờ có thể làm người đứng ở vị trí của Junghwa trong lòng cô, mãi mãi là như vậy.

---------------------------------------------

Junghwa tỉnh dậy trong cơn đau đầu ầm ĩ, em nhìn xung quanh để tìm HeeYeon nhưng không thấy đâu. Đừng nói là đêm qua do say quá em đã đạp cô lăn lộn xuống giường nên bây giờ cô phải ngủ sofa đó nha.

Em vội vàng đi xuống lầu để tìm HeeYeon, tội nghiệp cho HeeYeon vì đã phải chịu đựng em nhiều như thế. Giờ em phải xuống để đền bù cho cô mới được.
Vừa bước xuống khỏi cầu thang em đã thấy quần áo lăn lộn dưới sàn nhà, dụi mắt hai ba lần để nhìn kĩ hơn. Là quần áo của Hyerin, cảm giác bất an đang trỗi dậy trong lòng em khi em bước mỗi lúc một gần hơn đến cái ghế sofa dài đó. Và rồi. Một tiếng nổ vang lên bên tai em khi thấy cảnh tượng này.

Toàn bộ thân thể Hyerin không có một mảnh vải che thân, thức duy nhất đang che chắn trên người cậu ấy là tay và cơ thể của HeeYeon đang ôm lấy cậu ấy. Đồ đạc trên người cô vẫn còn nguyên vẹn ngoại trừ áo sơ mi đang mở tang quác ra.
Nhìn lên chiếc bàn kế chỗ họ còn hai chai soju đang đặt trên đó, Junghwa tiến tới mở nắp cả hai chai trong sự cuồng nộ không thể nào tả nỗi. Em trút ngược hai chai rượu xuống đầu hai người, trong khi họ vẫn còn đang trong giấc ngủ.

--------------

HeeYeon cảm thấy đỉnh đầu mình có gì đó ươn ướt đang chảy xuống cổ và ngực, cô cố gắng dùng hết lí trí để mở mắt ra nhìn xem nó là thứ gì. Khi mở mắt ra cô thấy em đang trút một chai rượu xuống đầu cô nhìn cô bằng đôi mắt căm giận, người kế bên cô cũng cựa quậy theo quán tính. Cô nhìn sang người kế bên thì thấy Hyerin đang nằm gọn trong lòng mình, những chuyện đêm qua ùa về trong cô như bão tố. Sự thật như đang ồ ập tát vào mặt cô, miệng HeeYeon cứng đờ.

" Đi ra khỏi nhà tôi " Em gằn giọng nói từng lời, cô có thể cảm nhận được em đang như thế nào. Hyerin đã tỉnh táo hoàn toàn để nhận ra chuyện gì, vẻ mặt hoảng hốt hiện hữu trên mặt cậu ấy.

" Junghw... "

Em cắt ngang lời của cô " Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cả hai người " Junghwa xoay lưng về phía hai người rồi đi lên cầu thang trong sự ấm ức không thể nào hơn.

" HeeYeon.. " Hyerin níu tay HeeYeon.

Vung mạnh tay cô hét lớn " Buông ra ! Còn không mau mặc đồ rồi đi về đi "

Cô lập tức phóng theo em khi Junghwa vừa bước được vài bước " Junghwa, nghe tôi nói đã "

Em đập mạnh hai chai rượu khiến chúng vỡ tan nát dưới sàn, cô lập tức đứng lại. Mảnh vỡ của chai trải dài trước chân cô khiến cô không thể chạy theo em được. Tiếng nấc của Junghwa tình cờ lọt vào tai cô, lòng cô như đang nóng lên vì nghe thấy âm thanh đó. Nhắm mắt cô nhảy qua đám miễn chai dưới chân, vài mảnh vô tình đã đâm sâu vào chân cô. Nó khiến cô đau đớn nhưng cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến việc em đang đau lòng thế nào khi cô làm điều đê hèn như vậy.

Đứng trước cửa phòng em cô gọi lớn " Junghwa, đừng khóc. Mở cửa ra đi, nghe tôi nói đã "

" Biến đi ! Đồ phiền phức, tôi hận cô, tôi ghét cô " Junghwa hét lên rồi ném thứ mình vừa chụp được ra cửa em không biết thứ vừa bị ném đi đó là điện thoại của mình.

HeeYeon tựa lưng vào cửa rồi nhẹ nhàng nói, cho dù sự nhẹ nhàng này không hề đúng với tâm trạng của cô lúc này chút nào " Cho dù em có hận tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng phải chịu thôi "

Cô bóp lấy chỗ vừa bị mảnh vỡ đâm vào, chúng không ngừng tuôn máu ra nhưng cô vẫn không than thở gì với em cả. Cho dù mọi ngày thứ gì cô cũng đem ra để nhõng nhẽo với em để được em quan tâm.

" Cô dám làm điều khốn kiếp này ngay trong nhà tôi, tôi không cần cô bên cạnh để làm những điều này cho tôi. Đi đi, để tôi yên "

" Không, tôi sẽ ở đây cho đến khi nào em bình tĩnh và nghe tôi nói " HeeYeon một mực cãi lại.

" Tôi bảo cô đi đi ! " Junghwa hét lạc cả giọng.

Im lặng, cô ngồi yên không nói gì. Cứ thế không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả hai.
Đau đớn, em không ngờ là hai người họ có thể làm điều này với em, nhất là ngay tại căn nhà của em.

-------------------

HeeYeon ngồi trước cửa không biết đã được bao lâu, cô không thể nào lên tiếng được, nếu lên tiếng chuyện này sẽ càng rối tung lên. Giờ chỉ còn cách là về nhà của mình để em yên như lời em nói, cô cũng cần phải làm vài thứ.

Bước xuống cầu thang lại gặp trở ngại mà em gây ra khi nãy, đám mảnh vở đang nằm ngổn ngang ở đó. Bây giờ HeeYeon mới bình tĩnh để đi qua nó một cách cẩn thận, không như khi nãy chỉ lo cho em mà nhắm mắt nhắm mũi nhào đại qua. Chiếc ghế sofa đó lại đập vào mắt cô, lòng cô dấy lên bao nỗi ghê tởm mà mình tạo ra. Lấy điện thoại trên bàn cô gọi cho công ty tổng vệ sinh nhà cửa đến để dọn sạch mọi thứ này.
Chạy ra tiệm nội thất cô sắm hẳn một ghế mới ngay lập tức, chớp nhoáng những thứ mà cô đang ghê tởm cũng biến mất đi phần nào.
Còn Junghwa thì không cần nói gì, em chỉ cứ thế nằm trên phòng hít thở trừ ăn khi cái bụng của mình đang réo rắt kêu lên. Em khóc nhiều đến mức chỉ mới đây mà mắt mình đã sưng lên như bị ai đánh, chỉ mỗi tội là nó không bầm mà thôi.
Chịu hết nổi em cũng phải leo ra khỏi giường và bước ra khỏi căn phòng của mình. Junghwa giật mình vì giờ là 3 giờ chiều, chính em còn không ngờ mình đã tự nhốt mình từ sáng đến giờ. Trong lòng thấp thỏm lo sợ phải đụng mặt cái tên trán hói kia, nhưng may là cô không ở đây. Bước xuống dưới em thấy toàn bộ phòng khách sạch sẽ hơn thường ngày, đám miễn chai do em tức giận tạo ra hồi sáng cũng tự dưng biến mất, cả bộ ghế của em cũng biến mất theo.

Tiếng mở cửa vang lên khi em vẫn còn bàng hoàng đứng nhìn bộ ghế, tên đáng ghét đó lại xuất hiện khiến cho em lần nữa muốn bật khóc. Nhưng khóc làm sao được khi mà nước mắt em đã cạn vì khóc từ sáng cho tới giờ rồi. Đứng nhìn cái tên đó tay thì ôm Fati tay, chân thì đẩy đống đồ dùng của nó vào nhà. Con mèo cựa quậy không ngừng vì bị siết chặt trong vòng tay của cô, sau một hồi loay hoay thì cô cũng phát hiện ra là em đang đứng đó nhìn mình. Em vẫn giữ một vẻ mặt từ nãy cho đến giờ để nhìn cô.

Thả nó xuống đất cô phì cười " Fati, mẹ đang bốc hỏa kìa. Chạy lại làm thịt nướng cho mẹ đi "

Junghwa lạnh nhạt cúi xuống ôm Fati vào lòng rồi đi vào bếp mặc kệ cô vừa nói gì.


Thỏa mãn nhu cầu của quý vị chưa =))) comment cho sự siêng năng của tui đi chớ. Với lại hãy thức tỉnh đi thuyền HaJung chưa gãy đâu nhế =)))

Continue Reading

You'll Also Like

81.1K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
142K 12.3K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
154K 15.2K 95
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
210K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...