[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yê...

By HngTrn023037

63.5K 3.8K 218

Yêu một người không khó nhưng phải làm thế nào để người đó đáp lại tình cảm của mình?____Park Jimin. Trêu ghẹ... More

_Part 1_
_Part 2_
_Part 3_
_Part 4_
_Part 5_
_Part 6_
_Part 7_
_Part 8_
_Part 9_
_Part 10_
_Part 11_
_Part 12_
_Part 13_
_Part 14_
_Part 15_
_Part 16_
_Part 17_
_Part 18_
_Part 19_
_Part 20_
_Part 21_
_Part 22_
_Part 23_
_Part 24_
_Part 25_
_Part 26_
_Part SPECIAL_
_Part 27_
_Part 28_
_Part 30_
_Part 31_
_Part 32_
_Part Cuối_

_Part 29_

472 27 4
By HngTrn023037

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT

Sau khi có tất cả thông tin, Jungkook gửi cho NamJoon và Suga, năng suất làm việc của bọn họ đúng là không thể chê vào đâu được. Sau 5 tiếng, lập tức có thông báo từ bên kia.

Đúng là thật... Jimin...

Ngoài ra còn hung tin, người thân Jimin chết dưới tay Jeon Minho. Jungkook tức không kiềm được, quẳng luôn cả xấp hồ sơ trên bàn. Không thể tin được Jeon Minho lại độc ác như vậy, đến người thân cận trung thành mà tên đó còn giết thì còn gì mà Minho không dám? Jungkook nghiến răng nuốt hận, quyết tâm giành lại công bằng cho Jimin và cả..., xác của họ để mai táng một cách chu đáo. Dù sao thì họ vẫn có công nuôi dưỡng Jimin, không thể không quan tâm.

Ngay lúc này điện thoại hắn reo lên, Jungkook nhìn trên màn hình lướt qua một cách nhẹ nhàng:

- Đã đến?

- Vâng, tôi đến rồi!

- Được, tôi đến ngay.

Jungkook thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đến điểm hẹn để gặp Han Jung Yang. Vừa bước xuống lầu, Jungkook bắt gặp Jimin đang làm bữa tối, lòng xiết đau như thắt, tại sao lại là anh ấy mà không phải là người khác? Ông Trời đúng là thích trêu chọc con người.

Jungkook bỗng nhiên ôm lấy Jimin từ đằng sau, hít hà từ cổ anh khiến cho Jimin cười nấc lên vừa hạnh phúc vừa vì nhột:

- Sao thế? Đi đâu à?

- Ừ, tôi đi đây một lát.

- Vậy có cần chờ cơm không?

- Tôi sẽ về ăn cơm của anh, không bỏ dù chỉ một bữa.

- Mà nè, lúc nãy bực gì à? Tôi nghe tiếng động trên lầu. - Jimin ngây thơ hỏi.

- ... Không gì, chẳng qua đang nói chuyện với lão già nhà nên có chút kích động. - Jungkook cười qua loa khiến cho nụ cười thêm cứng nhắc, may là Jimin không thấy.

Jimin tất nhiên sẽ lo lắng, xoay người ôm ngang hông Jungkook mà đau lòng:

- Chắc tôi làm cậu khổ nhiều rồi.

- Không, anh làm tôi hạnh phúc. - Jungkook vừa dứt câu liền đặt nụ hôn lên mái tóc mượt đen của Jimin.

Jimin càng ôm chặt không dám buông. Jungkook chợt khẽ cười lên tiếng:

- Anh ôm cứng như vậy, tôi không nỡ đi.

- Thế thôi.

Jimin lập tức buông tay nhưng Jungkook nắm lại, ghì chặt và nhìn sâu vào mắt Jimin, làm anh thêm kinh ngạc.

- Tôi nói gì anh cũng làm? - Jungkook có chút tức giận.

- Tôi tôn trọng cậu mà...

Jimin không hiểu sao Jungkook lại thế, bỗng dưng Jungkook hôn sâu khiến anh có chút ngỡ ngàng. Jimin cảm nhận được sức nóng bỏng từ môi hắn, Jimin vui lắm.

- Jimin hyung, tôi cấm anh, dù là tôi nói hay bất kì ai, chỉ cần là việc xa cách hai ta, anh không được theo.

Jimin cười gật gù đỏ mặt như thiếu nữ hai mươi, mím môi rồi lại lắc lư:

- Ừ, tôi biết rồi!

- Vậy tôi đi, chờ tôi về.

- Ừ, đi sớm về sớm.

_________________________

Đến đúng điểm hẹn, Jungkook nhìn quanh rồi đến chỗ ngồi khuất ánh sáng tận đằng xa đang có người đang đợi. Han Jung Yang vừa nhìn thấy Jungkook đứng dậy chào, Jungkook gật đầu rồi ngồi xuống.

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? - Bồi bàn gần đó đến và hỏi.

- Cafe đắng.

- Vâng, xin quý khách đợi một lúc.

Han Jung Yang thập thò, nửa lo nửa hồi hộp, trên nét mặt không ngừng căng thẳng, khoáy ly nước liên tục:

- Không biết cậu hẹn tôi ra lần này là chuyện gì?

- Con chíp! Nó là thứ gì mà cả ông lẫn Jeon Minho đều muốn giành lấy? - Jungkook nhăn mặt, hỏi khó khăn, cố tình làm Han Jung Yang thêm lo sợ.

- Con chíp? Cậu không biết? Tôi tưởng cậu hiểu rõ chứ! - Han Jung Yang ngạc nhiên nhìn Jungkook đến khó hiểu.

- Tại sao ông nghĩ tôi cần phải hiểu rõ? - Jungkook nhíu mày, nhìn ly cafe mới đem ra.

- Chẳng phải cậu sẽ là người thừa đảm nhiệm chiếc ghế của ông Jeon sao? Điều đó cậu cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của con chíp chứ.

- Vậy chắc chắn ý ông là con chíp đó có liên quan đến công ty của tôi?

- Nói đúng hơn đó là công ty của mẹ cậu.

- Mẹ tôi? Nhưng bà ấy đã chết rồi. - Jungkook bắt đầu nghi vấn, thực sự đúng là không đơn giản như cậu nghĩ.

- Phải, đã chết. Là do người ta sát hại, không phải do bà ấy sinh non mà vẫn như lời đồn.

- Ý ông là... - Jungkook kinh người, nghĩ cũng không dám nghĩ đến điều đó.

- Đúng, chính Jeon Minho đã giết bà ấy. - Han Jung Yang khẳng định.

- Nhưng đó là vợ ông ta, ông ta là vì con chíp?

Jungkook ngẩn người nhìn Han Jung Yang, sắc mặt băng lãnh cùng nụ cười như không cười, tạo cảm giác nửa mê người nửa man rợ:

- Han Jung Yang, chỉ cần nửa lời của ông mà không chính xác, ông về lo hậu sự cho ông với con gái nuôi ông là vừa rồi đấy!

- C-Cậu nghe tôi kể... - Han Jung Yang cố lấy lại bình tĩnh.

Han Jung Yang nhìn nét mặt sắc liệm của hắn không ngừng lo sợ. Han Jung Yang thở nhẹ, hạ quyết tâm lần này sẽ làm rõ mọi chuyện và chắc chắn rằng, Han Jung Yang có kế hoạch riêng dành cho Jungkook mà hắn không biết. Nhưng Han Jung Yang sai lầm khi sắp xếp mọi chuyện sau lưng Jungkook.

Không chui vào hang cọp thì cũng lọt hố rắn.

Han Jung Yang tận tình kể:

- Trước kia, nhà Jeon nổi tiếng là máu lạnh và đầy uy quyền mọi hoành hành khu Đặc Ngầm nhưng không lâu sau, nhà Jeon phá sản. Vừa đúng lúc, Park MinKyung là m-mẹ nuôi cậu, là tiểu thư đài cát có mặt đính với Jeon Minho. Nhà Park chỉ có con trai rể duy nhất là Jeon Minho nên giao mọi quyền cho ông ta. Từ đó ông ta mới lớn mạnh và bắt đầu lại "cái ngai vàng" mà nhà Jeon từng có. Con chíp chính là bí mật của sợi dây chuyền Dragon được cấu tạo phức tạp, giá trị của nó lên đến cả ngàn tỉ. Bởi thế mà Jeon Minho rất muốn có.

Jungkook trầm ngâm, ngồi suy đoán nửa câu chuyện còn lại:

- Còn ông là người yêu của mẹ tôi, vì phải cưới Jeon Minho mà ông che giấu mối quan hệ này và ra sức đối đầu với ông ta vì mẹ tôi. Yoon In chính là kết tinh của ông và bà ấy, bà ấy vì yêu ông nên giao con chíp cho ông. Jeon Minho biết được đã giết bà ấy sau khi sinh đứa bé. Hai người sau khi hòa bình đã chia 50 nhưng ông không ngờ Jeon Minho ngang nhiên muốn giết ông. Ông vì Yoon In nên mới sống và nhận nuôi một đứa bé y hệt Yoon In. Phần còn lại tôi có mặt, không cần phải nói thêm.

- Cậu quả nhiên là nhìn xa trông rộng.

Jungkook cười khúc khích, cười đến bật tiếng. Han Jung Yang khó chịu, nhăn mặt nhăn mày:

- Sao cậu cười?

- Các người quả là một lũ thất bại. Đi giành giựt một món đồ mà không phải là của mình rồi làm ra những chuyện TÁN TẬN LƯƠNG TÂM. Tôi xứng đáng được cười chứ? - Jungkook không nhịn được liền cầm ly cafe chưa hề đụng một giọt đập thật mạnh lên bàn.

"Choảng" Han Jung Yang giật mình ôm tai, kinh hoàng nhìn Jungkook tức giận. Cuối cùng con người thật của hắn cũng xuất hiện.

Người bồi bàn đến giải quyết, chưa kịp nói liền bị hành động giựt khăn của Jungkook làm cho kinh người. Jungkook thoải mái lau vết thương chảy máu xong trả cho người bồi bàn song đưa thẻ ATM, nhẹ giọng nói:

- Tính vào thẻ cho tôi.

Người bồi bàn hiểu chuyện liền lui ra. May mắn đó là trong khuất nên không nhiều người chứng kiến cảnh Jungkook nóng giận, nếu không chắc chắn sẽ bị làm cho sợ hãi.

Han Jung Yang không nói nên lời, run cầm cập. Jungkook lườm kẻ hèn nhát kia rồi nhếch môi cười khinh bỉ:

- Han Jung Yang, ông đừng tưởng tôi không biết lí do mà ông kể chuyện này tôi nghe.

Han Jung Yang có tật giật mình, đảo mắt nhìn quanh. Người bồi bàn đến trả thẻ cho Jungkook, Jungkook nhận lấy rồi rời đi.

Han Jung Yang đứng dậy định về thì người bồi bàn chặn lại, mỉm cười:

- Thưa ngài, của ngài ly rum và cafe đắng của vị kia hết 175.000 won.

- Bộ không phải lúc nãy đã tính rồi sao?

- Vâng, đúng là đã tính nhưng đó vị đó nói chỉ tính phần bồi thường chứ không bảo là tính tiền nước chỗ này.

Han Jung Yang ngậm ngùi móc 200.000 won trả:

- Mẹ kiếp, thằng nhãi đó chơi mình.

____________________

Jungkook không ngừng nghĩ về Jimin, phải ăn nói làm sao với Jimin? Liệu anh có cảm thông và yêu hắn như trước? Hắn sợ anh sẽ nghĩ hắn vì danh vọng mà che giấu thân phận. Hắn làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì muốn tìm hiểu sự thật. Cho dù anh bảo sẽ tha thứ nhưng khi tình trạng ấy xuất hiện đến, chắc anh đã kịp nghĩ đến những lời nói mà hắn từng cảnh báo? Và cả sự vị tha kia, có thực sự sẽ đảm bảo với hắn?

Mở cửa, vẫn là nụ cười ấy chào đón Jungkook. Jungkook bận rộn với một mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, rốt cuộc làm thế nào mới đúng?

Jimin đẩy Jungkook vào bàn, hí ha hí hửng. Jungkook chỉ im lặng ăn, vẻ mặt không căng thẳng, không lo lắng nhưng nó làm Jimin để ý đến. Jimin quan tâm, hỏi:

- Jungkook, cậu không sao chứ?

- ... Hửm, tôi không sao! - Jungkook mất một lúc lâu mới có thể trả lời.

Jimin lo lắng, có phải vì vụ việc kia mà hắn suy nghĩ không? Anh sợ hắn sẽ từ bỏ và rời đi. Jimin không can đảm để buông tay Jungkook. Jimin đã mất quá nhiều để có thể bên cạnh hắn, không thể để một sự việc này mà là ảnh hưởng đến tình cảm cả hai.

Bất chợt điện thoại Jungkook lại vang lên, Jimin nhìn chằm chằm mà lo sợ. Jungkook tức tốc bắt máy:

- Tớ đây!

- Jungkook, xác của cha mẹ Jimin... hoàn toàn bị Jeon Minho thiêu rụi rồi. Ông ta chắc hẳn muốn triệt tận gốc, mục tiêu tiếp theo sẽ là Han Jung Yang. - NamJoon cấp báo tình hình.

- Không sao, tớ đã đi nói chuyện và đã ghi âm. Đến giọng nói cuộc gọi tớ đã lưu. Chỉ cần chúng ta tìm hiểu thêm một chuyện thôi. - Jungkook vừa ăn vừa nhàn nhã trả lời.

Jimin ngồi đối diện không ngừng hồi hộp, rốt cuộc họ đã đi đến mức nào? Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Nhưng Jimin không tài nào có thể cất tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi ăn trong sự bức bối.

- Chuyện Jimin hyung và Jeon Minho có phải cha con, đúng không?

- Đúng, càng nhanh càng tốt. Khi nào có kết quả, lập tức tập trung Eliv's.

- Đã biết! - Cúp.

Jimin ăn xong, cười ngượng ngùng:

- Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?

Jungkook ngừng ăn, bây giờ ăn cũng không nuốt trôi. Hắn thở dài. Làm Jimin thêm phen hoang mang.

- Jimin hyung, anh có biết vì sao tôi cưới anh không?

- Là vì..., muốn chống đối ba cậu.

- Lần đầu tiên gặp ông ta, anh có cảm thấy ông ta là người xấu không?

- Tôi không biết. Vốn dĩ tôi và ông ta không có quan hệ gì cả. Tôi cũng không quan tâm đâu, cậu đừng lo. Có chuyện gì phải không?

Chắc chắn là có chuyện không hay rồi, Jimin khẳng định là thế.

- Anh yêu tôi đúng không?

- ...P-Phải!

- Anh sẽ nghe lời tôi đúng không?

- Phải!

- Suốt cả cuộc đời này, anh quyết định đi theo tôi đúng không? Cho dù tôi đúng hay sai?

- Phải!

- Điều gì có thể khiến anh chắc chắn là như vậy?

- Vì tôi yêu cậu...

Jungkook không kiềm được nước mắt, ôm chầm lấy Jimin để anh không thấy được những giọt nước mắt yếu đuối. Jimin siết tay ôm ngang hông Jungkook, không khóc nhưng giọng như nấc lên:

- Làm ơn đừng rời xa tôi. Tôi không thể sống nếu thiếu cậu, cậu hiểu không? Cho dù bất kể là chuyện gì, cậu cũng không bỏ rơi tôi đúng không? Tôi yêu cậu mà...

- Tôi sợ, người rời xa tôi là anh, không phải tôi. - Jungkook gằng giọng che đi giọng nói yếu ớt.

- Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu!

- Vậy tôi yên tâm một phần nào đó rồi. - Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

- Jungkook ah!

- Hử?

- Cậu có yêu tôi không?

- Có, rất nhiều.

Jimin mỉm cười, nhướng người hôn môi Jungkook. Jungkook tất nhiên sẵn lòng, thả hồn vào tấm chân tình của anh một cách trọn vẹn. Cả hai nhìn nhau không nhịn được mà cười hạnh phúc.

Continue Reading

You'll Also Like

108K 13K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
2.9K 243 2
Tác phẩm đầu tay. Bản thân chưa bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ ngồi viết ra một câu chuyện nào đó cho tới một phút tình cờ. Kim Mingyu x Jeon Wonwoo
323K 12.7K 86
lichaeng cover
30.6K 1.7K 16
-Truyện tình tiết nhẹ nhàng. Nói về Hậu Hải -Sẽ không có cảnh H đâu nha(cũng có thể có nhưng ít) -Vì đây là lần đầu tui viết truyện.Mong mọi người...