THÂN THẾ TƯỜNG MẬT
- Hoseok này, cậu làm vậy có quá đáng không chứ? -" Jimin nhíu mày, không đắn đo liền đánh lên vai Hoseok.
Hoseok nhăn mặt nhăn mày, đau khổ thanh minh:
- Yah, tớ cũng oan ức chứ bộ, bị cậu ta ăn hiếp mãi. Cậu không bênh tớ thôi còn đánh tớ nữa, tớ ra tay như thế là còn nhẹ đó!
- Cậu làm vậy có nghĩ tới cảm xúc của Suga không? Dù sao cậu ta cũng là người luôn đề cao lòng tự trọng.
Jimin "oán trách" Hoseok sau vụ Hoseok nhờ em họ vờ làm người tình để dụ Suga tỉnh tò với Hoseok, tuy có chút tiến triển nhưng Suga vẫn chưa khẳng định là có yêu Hoseok, làm Hoseok thêm phen khốn đốn. Jimin chỉ thấy tội Suga bị tên dở hơi này gạt, vốn dĩ anh biết Suga không phải người xấu.
JungKook bận rộn coi tư liệu, không có tâm trạng để ý đến cuộc nói chuyện của Jimin và Hoseok.
Jimin nhìn Hoseok lườm trước lườm sau, thầm mắng mỏ cố tình để Hoseok nghe thấy:
- Tên lừa đảo suốt ngày chỉ biết diễn xuất này nọ gạt người, đúng là đồ xấu xa!
- Nè Jimin, cậu nể mặt tớ đi chứ! - Hoseok bĩu môi biểu tình nhưng Jimin làm lơ.
JungKook bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
- Ah Jimin hyung, chuyện anh và thư ký Lee sao rồi? Có tiến triển gì không?
Jimin chợt nhớ đến vụ đó, xấu hổ cúi gầm mặt làm Hoseok ngồi cạnh ớn lạnh cả kinh người. Jimin khẽ nhẹ nhàng ngồi cạnh JunhKook, nói nhỏ:
- Xin lỗi cậu, tình hình không khả kháng lắm!
- Anh nói thử?
- Tôi chỉ mới làm quen thôi, muốn thân coi bộ hơi bị lâu...
- Tôi chỉ anh!
- Hả? - Jimin nhướng dậy, hơi sát người, tập trung nghe.
- Tạo lòng tin.
- Tạo lòng tin? Tạo làm sao? - Jimin khó hiểu gãi đầu.
JungKook đem công việc để sang một bên, tận tình nói:
- Anh nghe này, nếu như muốn thân với người khác, anh phải cho người ta thấy anh là một người đáng tin cậy. Tôi sẽ phụ trợ anh, ngày mai, tôi sẽ vờ nhờ thư ký Lee làm cả bộn đống giấy tờ, anh chỉ việc giúp cô ta xử lý đống đó rồi hai người ngồi tâm sự tứ phương. Ngoài ra, trong khi nói chuyện, anh phải nịnh hót cô ta với giọng cao, nó thể hiện việc anh vô cùng quan tâm đếm chuyện cô ta nói. Tôi bảo đảm sau ba ngày, cô ta sẽ hoàn toàn tin anh.
Jimin nghe rõ mồn một, Hoseok ngồi từ xa mà còn ngáp lên ngáp xuống, chán chường liền ra khỏi thư phòng của JungKook để thư giãn đầu óc. Jimin sau khi nghe xong lập tức rời theo Hoseok, để JungKook chú tâm làm việc.
Hoseok nhìn xung quanh căn nhà, ngồi ngay ghế sofa tại phòng khách, thở dài nườm nượp.
"Mình làm vậy là có đúng không? Mình cũng chỉ muốn giáo huấn cậu ta một chút thôi, không nghĩ tới việc cậu ta sẽ từ bỏ."
Bất chợt, Jimin đánh lên vai Hoseok:
- Ya, nghĩ gì trầm tư thế?
- À không gì! - Hoseok cười cười.
Jimin nhận ra biểu hiện gượng gạo của Hoseok nhưng không dám hỏi sâu. Jimin đột nhiên ôm chặt Hoseok, dịu dàng hỏi:
- Muốn tớ giúp gì không?
- Hừm, cậu lo xa quá rồi đó! - Hoseok nhẹ buông khỏi người Jimin, cười cứng nhắc.
Jimin thở dài, Hoseok thầm vỗ vai Jimin, cười như không cười. Jimin rót trà cho Hoseok song đứng dậy:
- Tớ vào trong trước, không phiền cậu suy nghĩ.
- Cảm ơn Jiminie!
Hoseok lặng người nhìn vào khoảng không bất tận rồi chợt mỉm cười, anh cảm thấy đơn phương một người không hề đau lòng chút nào, thậm chí còn rất vui. Hằng ngày lẽo đẽo theo dõi một cách thầm lặng, hiểu thêm trong cuộc sống ấy vốn dĩ có gì thú vị. Từ xa nhìn người ấy, lòng anh vui lắm, ít ra khoảng cách giữa anh và cậu đã rút ngắn. Chẳng qua là cậu không nhìn thấy.
Hoseok trầm ngâm một lúc lâu mới gọi cho một người và cũng khá lâu để người bên kia bắt máy:
- Tôi muốn nói chuyện. - Hoseok lên tiếng trước.
- ... Liên quan đến chuyện hôn nhân của anh? - Là Suga.
- Ừ, có thể là chỗ cũ?
- Được, 19h tối nay. - Cúp.
"Nhất định. Nhất định không để cậu ấy vuột tay. Dù thế nào cũng phải nói cho dù đã biết trước kết quả." - Hoseok quyết tâm
______________________
Jimin sau khi nói chuyện với Hoseok, tự dưng nghĩ đến chuyện của bản thân, không ngờ bản thân anh lại kiên cường chờ đợi Jungkook. Jimin tin Suga và Hoseok rồi sẽ thành đôi, họ rất hợp.
Jungkook trong thư phòng, lấp ló bóng dáng bé nhỏ mà không vào, Jungkook theo thói quen nói:
- Không phiền, cứ vào đi.
Jimin nhè nhẹ mở cửa, miệng cười toe toét như vừa trúng độc đắc. Jungkook suy tư tập trung làm việc, Jimin rón rén lại gần muốn giúp đỡ hắn, hỏi:
- Cậu mỏi vai không?
- Bình thường.
- Có cần tôi massage không?
- Tùy anh.
Jimin hí hửng, đặt hai tay lên vai rộng của Jungkook nắn nót từng chút một, lúc chậm lúc nhanh, lúc dịu dàng lúc nhấn mạnh khiến Jungkook rất thoải mái, muốn nhắm hai mắt ngủ. Sợ Jungkook đau, Jimin vừa hỏi vừa làm:
- Có đau không?
- Không, rất thoải mái! Anh học à?
- Không, tùy tiện mà làm thôi!
- Hừ, anh đúng là chỉ có thể làm "vợ" không thể làm gì khác. - Jungkook bật cười.
- Gì? - Jimin bĩu môi, tuy vậy được Jungkook khen, bội phần là sẽ vui hơn, không tính toán với Jungkook.
Thấy Jungkook không động tĩnh, Jimin liếc nhìn thì ra hắn đã say giấc. Jimin mỉm cười thỏa mãn. Bất giác ngước lên nhìn màn hình laptop của hắn, Jimin nhíu mày khó hiểu, gì mà toàn là hình không gian, nhìn sơ cũng thấy đây là một căn biệt thự với những kí hiệu khó hiểu khiến Jimin vô cùng nhức mắt.
Jimin thôi nhìn, dìu dắt Jungkook lên giường nằm, đắp mền cho hắn. Jimin đến thư phòng dọn dẹp ngay ngắn rồi xuống bếp làm bữa tối.
___________________________
Hoseok rất đúng giờ đến nhà Suga, bất chợt hồi hộp đến đáng sợ. Suga xuất hiện, vẻ mặt vẫn thế, lạnh nhạt và u ám, bên cạnh đó còn có chút ủ rũ. Hoseok có chút đau lòng, thật ra anh không muốn Suga khó xử, chẳng qua chọc cậu một chút rồi lại muốn thẳng thắn nói hết tâm tư cho cậu hiểu nhưng do Suga lảng tránh, thậm chí còn xem thường tình cảm của Hoseok cho nên... cho nên... Hoseok thở dài.
Suga bước lên ghế phụ ngồi, chăm chú nhìn ghế sau, giọng nói cất lên như tiêu điều nói móc Hoseok:
- Tiểu thư nhà kia có cùng đến không?
- Hôm nay thì không. - Dứt câu, Hoseok cho xe chạy.
Đến nơi, Hoseok từ tốn mở cửa xe cho cậu, Suga có chút kinh người nhưng rồi nét mặt không chút lay động. Vào bàn, Suga vốn không định gọi món nên chỉ lặng người nhìn Hoseok gọi món:
- 1 phần thịt chín tái, 5 chai rượu vang, 2 phần thịt heo được cắt nhiễn, 1 phần salad, 2 canh soup hầm thuốc bắc và, 2 phần tôm hùm, hi vọng làm nhanh một chút.
- Vâng, xin quý khách đợi một chút.
Suga kinh ngạc nhìn Hoseok, con ngưi lanh động nhìn anh không chớp. Hoseok mỉm cười, nói:
- Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây, lần này hãy để tôi nói, cậu không cần nói gì hết. Đầu tiên về chuyện hôn nhân, thực sự thì tôi chỉ dọa cậu thôi. Còn về chuyện về tiểu thư ngày hôm trước, đó chỉ là em họ tôi. Tôi làm vậy là để châm chọc cậu, là để muốn cậu nói hết tình cảm cậu dành cho tôi. Khi cậu chưa nói rõ nhưng tôi biết cậu thực sự thích tôi đúng không? Cậu cũng thấy đó, những ánh mắt, lời nói, tất cả hành động của cậu, tôi đều khắc tâm ghi nhớ.
Suga càng nghe mặt càng đỏ hơn, hơi gục mặt. Hoseok ngừng nói, nhìn rõ thái độ của Suga, không biết là tích cực hay tiêu cực. Suga đột nhiên cười, giọng cười có chút quái đản:
- Anh gọi tôi ra đây, chỉ muốn nói như thế? Rồi bù đắp bằng cách mời tôi một bữa tối? Anh xem tôi là một đứa con nít à? Jung Hoseok, tôi nói cho anh biết, Suga tôi rất xem thường anh, từ con người đến nhân cách, từ bên trong lẫn bên ngoài. - Dần dần giọng nói Suga càng lớn gây chú ý đến từ xung quanh.
Hoseok không hề hấn gì, lập tức phản pháo, anh hiểu rõ hành động của cậu, Suga rõ là muốn làm Hoseok xấu mặt nhưng Hoseok sẽ kéo Suga theo con đường mà cậu vạch sẵn rồi nhấn chìm cậu trong tình thế rối bời.
Hoseok đứng thẳng người, khiêu khích Suga:
- Xem thường? Cậu dám nói cậu không hề có cảm giác với tôi không?
Suga điếng người, bật run đôi vai gầy, lưng tròng mắt vấy lên một màn nước động, cậu hét rõ và to:
- K-H-Ô-N-G!
Lập tức Hoseok chồm người đến hôn lấy môi Suga khiến Suga kinh người, không nhúc nhích. Người ngồi quanh cũng kinh ngạc không kém, khi không bầu không khí bao quanh lấy hai người đàn ông xuất chúng kia. Hoseok nhắm tịt mắt hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của Suga, lắp kín khắp đôi môi mỏng quyến rũ Suga. Suga tâm tình bị Hoseok làm cho rung động, thở không được, nhúc nhích cũng không xong.
- X-Xin lỗi..., món của quý khách đây ạ...!
Hoseok nghe bên tai, thất thần buông ra, ho tằn hắn, ngồi nghiêm chỉnh, mặt phớt ngớ đỏ gò má:
- Ừ!
Suga vẫn chưa thể quay về với hiện tại được. Hoseok chu đáo gắp đồ ăn vào chén cho Suga, thấy cậu vẫn còn đờ đẫn, Hoseok không nhịn được mà cười, giọng cười của anh khiến Suga trở về với thực tại nhưng vẫn còn đỏ mặt.
- Sao? Đã nhìn ra được tình cảm của cậu dành cho tôi là như thế nào chưa? Nếu chưa thì sau bữa ăn này chúng ta vẫn có thể tiếp tục việc lúc nãy...
- Hiểu rồi!
Suga lập tức trả lời, thật không thể tưởng tượng được tình cảnh sẽ bị Hoseok cưỡng hôn thêm lần nữa. Hoseok và Suga ăn trong im lặng, có hơi ngượng ngùng.
"Dù sao cũng đã hôn người ta rồi, chẳng lẽ không nói gì..." - Hoseok thầm nghĩ.
- Về chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
- Tất nhiên, còn phải nói sao? - Suga từ tốn vừa thưởng thức món ăn ngon vừa nói.
- Vậy là cậu đồng ý có thích tôi! - Hoseok nhanh chóng hiểu ngay, vui ra mặt.
- *Ho sặc đồ ăn* Chết tiệt!
Suga bừng đỏ mặt, Hoseok vẫn còn trong tâm trạng yêu đương, thậm chí còn bận suy nghĩ viễn cảnh chung nhà với Suga, tự dưng không ăn cũng đã thấy no.
________________________________________
Jin chú tâm nghĩ về chuyện ngày trước của Jungkook, không để ý NamJoon từ lâu đã ngồi cạnh. NamJoon vỗ vai Jin, hỏi:
- Nghĩ gì mà thất thần thế?
- À không, chút chuyện cũ thôi. Ngủ đi! - Jin nằm xuống trước, vì quá mệt mỏi mà ngủ say như chết.
NamJoon lắc đầu cười tấm tắc, với tay tắt đèn rồi nằm cạnh Jin. Hai người mặt đối mặt, người say giấc người thì ngắm người nọ. NamJoon khẽ cười, vuốt tóc Jin. Tâm mi Jin nhíu lại, NamJoon hoảng hồn lo lắng:
- Làm anh khó ngủ à?
- Không, tôi vốn khó ngủ từ nhỏ. Đáng ra phải có thuốc nhưng đã để quên ở nhà Taehyung. - Jin giải thích, sợ NamJoon hiểu lầm.
NamJoon chợt giang tay, đặt đầu Jin lên tay rồi ôm lấy Jin vào lòng, ấm người nói:
- Thử ôm tôi ngủ, xem có hiệu quả không?
- Hừ, cậu là thần giải giấc ngủ à? - Jin có chút buồn cười với lời nói của NamJoon.
- Không! Nhưng tôi sẽ là thuốc ngủ của anh.
Jin có hơi cảm động, tự động ôm lấy NamJoon rồi nhắm mắt ngủ nhưng trên khóe môi vẫn còn động lại nét cười hạnh phúc. Thấy Jin thở đều đều, NamJoon nghĩ Jin đã ngủ nên cũng nhắm mắt ngủ theo tuy cánh tay có chút mỏi nhừ.
Nét vẽ động lại trong tâm trí là hình ảnh NamJoon ga lăng sẵn sàng cho Jin mượn tay, là hình ảnh Jin khó ngủ đang ôm một người đàn ông trông vô cùng hạnh phúc, là hình ảnh Hoseok và Suga trầm ngâm tình cảm trong bữa ăn, là hình ảnh Jungkook ngủ quên trời quên đất, là hình ảnh Jimin đảm đang lo tất tần tật việc nhà. Và cả Taehyung, một người lãnh đạm đang bên cạnh chai rượu vang có thể nốc hết bất cứ lúc nào.
Chỉ còn mình Taehyung cô đơn. Chính bản thân anh cũng phải tự cười nhạo bản thân. Một Taehyung sầu tư nhìn ngọai cảnh bên ngoài cửa, gió dập dìu làm tâm hồn Taehyung như lắng đọng lại trong một tâm trạng loi hình lẻ bóng.
- Taehyung, mày là thằng thất bại.