[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yê...

By HngTrn023037

63.5K 3.8K 218

Yêu một người không khó nhưng phải làm thế nào để người đó đáp lại tình cảm của mình?____Park Jimin. Trêu ghẹ... More

_Part 1_
_Part 2_
_Part 3_
_Part 4_
_Part 5_
_Part 6_
_Part 7_
_Part 8_
_Part 9_
_Part 10_
_Part 11_
_Part 12_
_Part 13_
_Part 14_
_Part 15_
_Part 16_
_Part 17_
_Part 18_
_Part 19_
_Part 20_
_Part 21_
_Part 22_
_Part 23_
_Part 24_
_Part 26_
_Part SPECIAL_
_Part 27_
_Part 28_
_Part 29_
_Part 30_
_Part 31_
_Part 32_
_Part Cuối_

_Part 25_

549 32 0
By HngTrn023037

- C-Chị hỏi gì em?

Jimin trợn to mắt nhìn Sora, tim đập nhanh liên tục, tay cầm chặt quai tách cafe. Sora nhìn Jimin đớ người ra thì có chút nghi hoặc, nhíu mày lại hỏi:

- Tôi hỏi sai à? Vậy cho tôi xin lỗi.

- À không, em sợ em nghe nhầm. - Jimin lấy tay vuốt trán lấm thấm mồ hôi, mặc dù có máy điều hòa. - Em với JungKook cưới nhau rồi... - Jimin ngượng ngùng nói, gương mặt đỏ ửng.

Sora hơi mím môi, cô tự ngẩn ra khi nhìn thấy Jimin xấu hổ, trông vô cùng đáng yêu. Sora đến gần rót cafe, Jimin nhanh chóng né người ra.

"Làm thân với người lớn tuổi khó chết mất!"

Jimin không muốn mãi ngượng, như thế rất mất mặt đáng nam nhi, vội vàng cúi đầu chào rồi chạy vọt đi. Sora chỉ thầm cười con người này, sao có thể dễ thương đến vậy. Jimin chạy thụt mạng vào văn phòng Jungkook, thở khí thế.

Jungkook nhìn Jimin thở khí thế đến mức mặt đỏ bừng, đâm ra hoài nghi. Jimin đến gần ngồi cạnh Jungkook, vừa điều chỉnh hơi thở vừa cố nói:

- C-Công nhận..., bắt chuyện v-với người khác..., *thở*

Nhìn mặt khó coi của Jimin, Jungkook muốn bật cười cũng khó. Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Jimin, ôn nhu nói:

- Bình tĩnh, thở xong rồi hẳn nói, không ai hối anh.

Jimin lấy được nhịp thở liền quay sang nhìn Jungkook, gương mặt ửng hồng vì không giúp gì được cho Jungkook lại hại hắn mất mặt vì mình. Jimin lắc đầu nhẹ:

- Jungkook, hình như tôi giúp được cậu rồi... Tôi thấy...

- Jimin hyung, anh mau nản chí vậy sao? - Jungkook mặt lạnh nhìn anh, không phải vì giận mà vì Jimin quá dễ bỏ cuộc.

Jimin tưởng Jungkook tức giận, bèn lay tay hắn, vừa đáng thương vừa trông rất sợ sệt:

- Cậu đừng giận... t-tôi...

- Không, tôi không giận, tôi chỉ hơi buồn thôi. Tôi không ngờ anh lại dễ bỏ cuộc vậy. Thật ra muốn bắt chuyện với người khác, anh cần một chủ đề mà anh hiểu rõ rồi hỏi người ấy, chủ ý chỉ muốn tìm hiểu thôi. Sau khi quen biết rồi mới thân được. - Jungkook giải thích cho Jimin hiểu.

Jimin mím chặt môi, thôi nhìn hắn. Jimin thở nhẹ song khẽ động mi, có lẽ anh đã mất điểm trong mắt hắn. Jungkook biết Jimin sẽ suy nghĩ lung tung hay những điều lặt vặt, hắn dịu dàng nắm tay Jimin, mỉm cười chọc ghẹo:

- Dỗi à?

- Ah, không! - Jimin bật chế độ xấu hổ trước mặt hắn, anh vẫn chưa quen hẳn hình ảnh ôn nhu của Jungkook.

- Tôi đãi ăn trưa.

- Chẳng phải cách đây 3 tiếng vừa mới ăn ở nhà sao?

- Tôi mau đói!

- Thế đi ăn!

Jimin đứng phắt dậy nhưng lại bị Jungkook kéo ngồi lại chỗ, chồm người đến gần Jimin, cười gian manh:

- Ăn anh trước, rồi ăn trưa sau cũng không muộn. Nói không chừng, sau khi ăn anh, tôi liền no căng bụng.

Jimin nhìn Jungkook chăm chú, phản xạ tự nhiên sẽ dịnh tay lên vòm ngực rắn chắc của hắn và đẩy ra, nhưng càng về sau Jimin càng buông thõng tay, xấu hổ vô cùng:

- J-Jungkook, vẫn còn đang ở công ty...

- Ngại? Đừng lo, phòng đây tốt lắm, đặc biệt cách âm. - Jungkook cười thích thú trước phản ứng của Jimin, càng chăm chọc - Dù sao cũng đã cưới, anh ngại cái gì?

Jimin thanh minh trong cơn thẹn, lắp bắp đến khó hiểu:

- K-Không có, c-chỉ là t-tôi nghĩ, hoàn cảnh hiện tại k-không thích hợp cho lắm...

- Đối với tôi, chỉ cần anh bên cạnh, mọi thứ đều trở nên phù hợp đến lạ thường. - Vừa nói, hắn vừa hôn từng nấc da thịt qua lớp sơ mi trắn của Jimin từ bụng đến xương quai xanh một cách chậm rãi.

Jimin khẽ run người, nhiệt độ cơ thể cũng đổi thay, nóng đến cực độ. Jimin vẫn vậy, cho dù có quen như thế nào, chỉ cần trước mặt Jungkook đều trở thành như giây phút ban đầu. Chuyện chăn gối trong tình cảm là lẽ thường tình, nhưng đối với Jimin, đó là điều rất xấu hổ.

Khi môi Jungkook chạm đến môi Jimin, Jimin thở mạnh, nắm chặt vai áo Jungkook mà lo sợ, cho dù là thế nhưng sự thật, anh vô cùng phấn chấn đến cương đụng ngay bụng hắn. Jungkook cười bật tiếng, hôn từng giọt mồ hôi quyến rũ:

- Đã thẳng đến thế sao? Tôi chỉ định hù anh thôi!

- H-Hù tôi...? - Jimin ngỡ ngàng, song đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người.

Jungkook không những không giận, còn vui vẻ cười không ngớt:

- Để tôi giúp anh.

____________________________

Siêu thị nhỏ gần chung cư tại trung tâm lớn Seoul, NamJoon cùng Jin như tỏa sáng giữa chốn đông đúc. Các cô gái xung quanh đều phải chen lấn để nhìn cận những gương mặt tuấn tú ấy.

NamJoon khẽ luồn tay nắm tay Jin, Jin rùng mình giật tay ra. Sợ NamJoon hiểu lầm, vội vã nói:

- Xin lỗi, tại tôi không quen.

- Lần đầu?

- Hả?

- Tôi là người yêu đầu tiên của anh? - NamJoon cười không khách khí.

Người đi đường bị tiếng cười thanh trầm của NamJoon gây chú ý, cười thì thầm bởi vẻ đẹp nam tính của NamJoon. Jin dường như cũng hơi ngượng vừa vì do câu hỏi của NamJoon và do NamJoon quá bạo dạn.

- Tôi suốt ngày trong phòng, làm gì có thời gian mà quan tâm chuyện tình yêu.

- Ra, người đàn ông thứ hai mà anh tiếp xúc là tôi. - NamJoon thích thú, cười đến tận mang tai.

Jin lập tức phản bác:

- Thật ra là người đàn ông thứ tư. Người đầu là ông chủ, Kim Taehyung, cậu Jeon sau đó mới tới cậu.

- Vậy nếu là người thân mật nhất, chắc là...

- Ông chủ, Kim Taehyung sau đó tới cậu.

NamJoon hơi buồn bực, cái gì cũng không phải là đầu tiên. Nhưng, người thông minh thì mãi là người sáng suốt nhất. NamJoon lập tức hơi nghiêng người, ghé sát tai Jin thì thầm:

- Vậy, tôi là người yêu đầu tiên của anh, đúng chứ?

Jin cư nhiên liền có phản ứng, co người lại nhưng nét mặt đanh lại với nét điềm đạm như thường ngày:

- Cậu ngoài chuyện yêu đương, không còn chủ đề gì để nói?

- Có, tôi thích nói về anh. - Vừa thật lại vừa trêu.

Jin thừa biết, hơi nhếch môi nhướng mày:

- Khiến cậu không vui rồi, vốn dĩ tôi không phải dạng người hài hước.

- Nhưng rất nghiêm túc trong mọi việc, đúng chứ?

Nhận ra được sự e thẹn của người nọ, tuy không biểu lộ nhưng NamJoon cảm nhận được, Jin thật sự có cảm giác. Dường như mọi chuyện đều diễn ra một cách tốt đẹp.

Jin ngập ngừng một hồi lâu, sau đó đánh trống lảng:

- Tôi muốn ăn lẩu.

- Chúng ta lập tức đi mua. - NamJoon hí hửng đẩy xe đi.

Jin nhìn nhưng im lặng, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng anh cảm thấy vui vì được bên cạnh người mình thích. Lần đầu tiên có cảm giác được người khác che chở, được quan tâm, được chăm sóc, thậm chí là chấp nhận được cái thái độ luôn vô cảm với mọi thứ của anh, mà không tức giận. Điều mà Jin cảm nhận được từ NamJoon chính là sự hạnh phúc.

_________________________

Tại nhà Min:

Suga tận tình, lễ phép rót trà mời ông Jung, cười toe toét:

- Không biết cơn gió nào đưa bác đến nhỉ? Hi vọng mọi thứ vẫn ổn ạ?

- À không, ta chỉ muốn nói chút chuyện với ba con thôi.

- Vâng, cháu sẽ lên lầu kêu ba xuống.

Suga vừa rời khỏi, không biết từ đâu Hoseok xuất hiện bất thình lình ngay cạnh ông Jung. Ông Jung giật nảy mình, cau mày nhăn nhó:

- Làm cha mày hết hồn, mày tính dọa chết cha à con trai?

- Con nào dám! - Hoseok vui vẻ, phấn chấn hơn bình thường.

Chưa bao giờ thấy ai ham vợ như Hoseok. Lý do duy nhất khiến Hoseok muốn nhanh chóng biến Suga thành người của anh, chính là ngày anh vô tình nghe được câu chuyện giữa Jungkook và Suga ngay hành lang sau khi cảnh cáo Seo Ah về Jimin. Suga thì ra thích nữ nhân.

Nhưng Hoseok vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm theo đuôi Suga, nhất định phải giống... Jungkook, để trị con người cứng đầu Min Suga. Hoseok thở dài, lần đầu tiên trong đời Hoseok muốn "oai" như Jungkook, muốn Suga ngoan ngoãn nghe lời như nghe Jungkook.

Cái người Hoseok ghét nhất, bây giờ lại tỏ vẻ giống hắn vì Suga.

Suga cùng ông Min xuất hiện, gương mặt thanh thoát thoáng vẻ bực dọc khi nhìn thấy Hoseok. Có Hoseok, y như rằng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra với Suga. Ông Min nhìn thấy ông bạn già liền mừng ra mặt, bắt tay chào:

- Khỏe không ông anh? Sao không báo trước để tôi kêu người làm mấy món.

- Thôi được rồi, thật ra tôi có chuyện hệ sự muốn nói. - Ông Jung cố làm mặt nghiêm trọng, làm bầu không khí căng thẳng hơn bình thường.

- Được rồi, có chuyện gì bình tĩnh ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.

Ai nấy đều an vị chỗ ngồi, Suga chấn chỉnh xong nhích ra một chút để tránh sự việc liên quan đến mình. Ông Min vừa ngồi liền cười hăng hái lấy lòng Hoseok và ông bạn:

- Dạo này Hoseokie nhà ông lớn quá nhỉ? Đẹp trai, tuấn tú phong độ rất ra dáng vị giám đốc tương lai.

Hoseok được ông Min khen, tự tin hơn:

- Bác quá khen, thật ra con vẫn chưa làm nên gì cả.

"Hừ, giả tạo." Suga biểu môi lên án.

- Hợp đồng lần này chẳng phải cháu phụ trách sao? Nói thật cháu, ông bạn Jung này làm việc rất nghiêm khắc, ắt hẳn cháu thật sự có tài, ông ta mới dám giao trách nhiệm này cho cháu. - Ông Min hết lời khen ngợi.

Hoseok cười khiêm tốn, Suga vẫn một mặt lạnh băng. Ông Jung lúc này mới lên tiếng:

- Thật ra lần này tôi đến đây chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi.

- Nhỏ đến mức ông qua tận nhà tôi à?

- Con tôi, Hoseok nó muốn cưới. - Lúc này ông Jung mới cười toan toáng.

- À, ra là muốn lập gia. Đến đây là gửi thiệp?

- Đến đây là để ngỏ lời lấy vợ cho Hoseok nhà tôi. - Ông Jung nhìn sang Suga.

Biết ngay đã đến trọng tâm nội dung, Suga cúi đầu chào xin vào phòng trước. Hoseok chặn ngay, cười cười nói nói:

- Suga ssi, tôi muốn nói chút chuyện với cậu, được không?

Với bản tính Suga, chắc chắn sẽ lạnh lùng từ chối nhưng còn có sự hiện diện của ông Jung, Suga trầm ngâm một lúc lâu, nhẹ gật đầu. Hoseok vui mừng, nháy mắt với ông Jung sau đó bẽn lẽn đi theo Suga.

Suga đi đến sau vườn, khoanh tay ngang ngực thở mạnh. Hoseok từ tốn đến gần, ôn nhu quan tâm:

- Lâu rồi không gặp, thật nhớ!

- Hoseok, hi vọng anh đừng nên kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Tôi vốn không thích nam nhân. Anh đừng làm tôi khó xử. - Suga thẳng thừng từ chối, một mạch nói những lời khó nghe.

Nhưng thật lạ, bản thân Suga cũng cảm thấy khó chịu khi nói những lời đó. Hoseok im lặng nhìn Suga, tuy biết tính cách Suga vốn dĩ là thế nhưng những lời như vậy, thực sự đụng đến lòng tự ái của anh.

Hoseok đứng sát Suga, nắm chặt tay Suga, giọng nói trở nê  gầm gừ hơi trầm khiến Suga kinh ngạc:

- Không cảm giác? - Lập tức, Hoseok chạm gò má ửng hồng của Suga - Không cảm giác?

Rồi chạm đến vòng eo nhỏ gọn của Suga:

- Không cảm giác thật? - Song, san sát mũi chạm mũi, cất thanh âm quyến rũ nóng hực lên má Suga - Thật không có cảm giác với tôi?

Suga đẫn đờ, kinh người mà không nhúc nhích được gì, lại còn để Hoseok tùy tiện vào thân thể. Thế nhưng, Suga lại không ghét điều ấy. Lấy lại được minh mẫn, Suga mới đẩy Hoseok tránh ra, mặt đỏ hừng vì xấu hổ, quát lớn:

- Anh điên à?

- Sao em không thừa nhận? - Hoseok ngày thường điềm đạm, trở nên tức giận trông vô cùng đáng sợ.

Ánh mắt sắc bén như muốn dò xét khắp người Suga, cậu run rẩy sợ sệt. Sợ? Suga sao lại sợ người này? Huống hồ cũng chẳng hiểu sợ gì từ Hoseok?

- Thừa nhận gì?

- Em thích tôi!

- Vớ vẩn! - Suga theo thói quen giở giọng khinh thường Hoseok.

Nhưng điều đó càng làm Hoseok thêm tức giận. Hoseok nhìn trừng trừng song thu ánh mắt, dời tầm nhìn, thở dài chán nản:

- Ừ, vớ vẩn. Xin lỗi, tôi xúc phạm cậu rồi! - Vừa nói xong, anh liền bước đi, không ngoáy đầu lại nhìn.

Suga bần thần, không tin được vào tai mình. Đáng lẽ phải vui chứ, cuối cùng đã đuổi được tên thần kinh đó. Nhưng đổi lại là nước mắt, Suga cảm thấy đau lòng... Cậu không phải ý đó, nhưng cũng không biết làm sao. Chỉ đứng nhìn bóng dáng nọ rời đi mà lòng nặng trĩu. Thời khắc lúc này còn buồn hơn cả việc mất Yoon In. Hãy nói với Suga rằng cậu không hề rung động với Hoseok, hãy cản cậu.

Suga khuỵu gối, ngồi bất thần người, gương mặt vô hồn suy nghĩ về Hoseok đến mức quên thời gian.

Đến trực chiều, Suga bước vào nhà với con mắt hơi đỏ. Ông Min hỏi han nhưng Suga liên tục lắc đầu, không nói năng gì. Đến khi ông Min nhắc đến Hoseok, Suga mới có phản ứng:

- Hoseok làm sao?

- Ông Jung nói nay mai sẽ gửi thiệp mời gia đình ta đi đám cưới.

- Hoseok có nói gì không?

- Hoseok, thằng nhóc cười rất tươi, còn bảo phải cưới nhanh kẻo phỏng tuột tay.

Suga trợn to mắt:" Ngoài mình ra, anh ta còn nhiều người khác? Đồ xảo trá!" Suga vừa nghe xong liền quay về phòng. Ông Min vẫn không hiểu gì cả.

Đúng vậy, nhiều khi người trong cuộc còn không rõ tại sao miệng nói không thích nhưng đầu suốt ngày nghĩ về người ta.... Suga chính là thế.

Continue Reading

You'll Also Like

109K 13.1K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
153K 15.1K 95
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
1.1K 143 6
Emotionalist ✦ Người đa cảm Một tên khô khan như Huening Kai thế mà lại bị quật cho thành người giàu cảm xúc. ˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Đi về mau Huening Kai, muộn l...