[Longfic] [Taeny] Frozen Phoe...

By KendyChen

92.8K 6.3K 696

More

Chap 1: Into the new world
Chap 2: Oh!
Chap 3: Begining
Chap 4: Top Secret
Chap 5: The Boys
Chap 6: Eyes
Chap 7: Echo
Chap 8: Love & Girl
Chap 9: Baby Baby
Chap 10: Gee
Chap 11: Mistake
Chap 12: Destiny
Chap 13: Genie
Chap 14: Time machine
Chap 15: Kissing you
Chap 16: Check!
Chap 17: Lion heart
Chap 18: Snowy Wish
Chap 19: One afternoon
Chap 20: You think
Chap 21: Talk Talk
Chap 22: My J
Chap 23: Gemini
Chap 24: 11:11
Chap 25: Stress
Chap 26: Fine
Chap 27: Hands on me
Chap 28: Cover up
Chap 29: Hands on me
Chap 30: Feel so fine
Chap 31: Bad Girl
Chap 32: Girls Are Back
Chap 33: Sailing
Chap 34: Green Light
Chap 35: U R
Chap 36: Winter Story
Chap 37: QnA
Chap 38: Fool
Chap 39: Hush Hush
Chap 40: Lonely
Chap 41: Stay
Chap 42: Scars deeper than love
Chap 43: Can you hear me?
Chap 44: If
Chap 46: Shhhh...
Chap 47: Circus
Chap 48: One day
Chap 49: You are all surrounded
Chap 50: Goodbye
Chap 51: Something new
Chap 52: Only one
Chap 53: I love you
Chap 54: Closer
Chap 55: Remember me
Chap 56: Eraser
Chap 57: Make me love you
Chap 58: Indestructible
Chap 59: Up & Down
Chap 60: Love In Color
Chap 61: Cover Up
Chap 62: Lost in love

Chap 45: Why

592 71 15
By KendyChen

Chap 45: Why

Tiffany ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa dài và rộng, cảm giác như cả thân hình bé nhỏ của cô đang lọt thỏm giữa căn phòng to lớn. Tiffany đã giữ im lặng như vậy cả một ngày dài, cũng đã ngồi đây vài tiếng đồng hồ chỉ với một tư thế. Đôi mắt vô hồn của cô cứ không ngừng thả trôi vào không gian, chốc chốc lại rung lên như thể nó vừa hình dung ra một điều gì đó, rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi, ánh mắt đượm buồn kia lại tiếp tục trở nên vô hồn....

Những lời nói của Taeyeon và Jessica đang xoáy chặt vào tâm trí của Tiffany như một chiếc đinh vít khổng lồ, càng xoáy thì càng sâu, càng sâu thì càng chắc chắn. Cô không biết bản thân mình phải làm như thế nào, buông tay thì không nỡ, nhưng níu kéo thì trái với lương tâm.

"Mình xin cậu... đừng cướp cô ấy đi... đừng cướp cô ấy khỏi mình..."

"Mình xin cậu... đừng cướp cô ấy đi..."

"Mình xin cậu..."

-Aaaaaaaaa!

Tiffany ôm chặt lấy đôi tai của mình, hét lớn. Tiếng hét của cô đã trở nên khàn đặc cùng nước mắt và những tiếng nấc nghẹn đắng con tim. Câu nói kia cứ vang lên trong đầu cô như một lời nguyền không thể phá bỏ, xiết chặt lấy thứ tình cảm đang thoi thóp trong lồng ngực của Tiffany. Cô không hiểu thứ cảm xúc đang quặn lên trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết rằng nó rất khó chịu, cũng rất đớn đau, tưởng như ngay cả việc hô hấp cũng trở nên thật nặng nề.

Trong một tích tắc nào đó, chỉ một tích tắc nào đó thôi, Tiffany bỗng ước rằng mình có thể ngất đi một lúc, như vậy sẽ không còn cảm nhận được điều gì nữa cả.

-Tiffany! Có chuyện gì vậy?!

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ gục mặt xuống đầu gối, mặc kệ tiếng gọi của người đang đứng trước cửa phòng mình. Tiffany biết rằng anh ta lo cho cô, nhưng hiện giờ cô không còn tâm trí để quan tâm đến cảm xúc của người khác. "Người bị thương chỉ nghĩ đến vết thương của mình thôi", câu nói này thật chẳng sai chút nào.

-Tiffany! Mở cửa cho anh!

-Em không sao, em muốn được yên tĩnh một mình.

Và rồi Tiffany đã nhận được thứ mà cô mong muốn - Nichkhun ngừng đập cửa. Anh ta cũng không hề tạo thêm bất cứ âm thanh nào, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất, điều đó khiến Tiffany cảm thấy có chút biết ơn.

"Một khi anh ấy đã nói yêu mình, thì anh ấy phải có trách nhiệm với điều đó chứ! Tại sao lại có thể thay lòng đổi dạ như vậy? Tại sao lại có thể nói chia tay dễ dàng như thế? Tại sao lại có thể coi tình cảm của người khác như một thứ đồ chơi rẻ tiền mà ném đi? Mình ghét anh ấy!"

Tiffany ngước nhìn chiếc TV trước mặt mình, nó vẫn chăm chỉ hoạt động dù rằng cô chẳng thèm để ý đến nó. Tiffany không muốn người bên ngoài nghe được tiếng khóc của cô, nên cứ bật lên rồi để đấy, hoàn toàn không quan tâm nó đang trình chiếu thứ gì. Nhưng rồi lời thoại của một bộ phim nào đó vừa đập vào tai cô, có thể vì tiếng hét của nữ chính quá đáng thương, cũng có thể vì tình cảnh của cô ấy với cô có vài điểm tương đồng, nên Tiffany lập tức bị thu hút bởi câu nói ấy.

Trên màn hình lúc này là một cô gái trẻ. Cô ấy vừa khóc vừa ôm chặt lấy người bạn thân của mình. Tiffany nhận ra sự tan vỡ đang len lỏi trong từng âm tiết của người con gái kia, bởi lẽ trái tim cô cũng đang rạn nứt như vậy.

"Những gì tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật đâu, Jane."

Tiffany chưa từng, một chút cũng chưa từng nghĩ tới điều đó. Những gì tai nghe mắt thấy lại không phải là sự thật ư? Lời thoại đó khiến cho Tiffany cảm thấy có chút hoang đường, cũng tự nhiên thu hút được sự chú ý của cô ấy.

"Chính anh ấy đã đề nghị chia tay! Chính anh ấy đã thừa nhận mình đang phải lòng một người khác! Mình còn có thể không tin hay sao?"

Tiffany gật đầu. Đúng! Là cô đang gật đầu đồng ý với nhân vật trong TV. Taeyeon chẳng phải cũng đã làm những điều tương tự hay sao? Lời chia tay cũng đã đề cập đến rồi, hơn nữa còn thừa nhận rằng mình vẫn còn tình cảm với người khác. Cô ấy chẳng có lý do gì để nói dối về chuyện này cả.

"Đương nhiên, mình không hiểu anh ấy bằng cậu. Nhưng có một điều mà mình dám chắc, rằng anh ấy yêu cậu, anh ấy yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Cậu không cảm nhận được điều đó ư? Hay từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng câu nói quan tâm của anh ấy đều thực sự không có ý nghĩa gì đối với cậu? Tình yêu là do con tim cảm nhận, không phải mắt, cũng không phải tai, cậu đừng quên điều đó. Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra, anh ấy yêu cậu điên cuồng như thế nào."

Tiffany bỗng bần thần cả người. Câu nói kia lập tức đưa cô trở về những ngày tháng khi hai người vừa mới bước vào cuộc đời của nhau. Taeyeon đã chẳng dùng một lời hoa mỹ nào cả, cứ từng từ từng chữ dạy cô tập nói, từng thìa từng đũa dạy cô gắp thức ăn, từng câu từng đoạn hát cho cô nghe khi cô phải vào phòng tắm. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả một tiếng yêu cũng chưa từng nói ra, nhưng mọi hành động của Taeyeon đều thể hiện được điều đó.

"Tôi yêu em"

Lần đầu tiên Taeyeon trải lòng mình với cô, Tiffany đã chẳng hiểu gì cả. Vốn hiểu biết và ngôn ngữ của cô quá hạn chế để có thể cảm nhận được hai chữ "yêu thương". Tiffany còn nhớ, cô thậm chí đã nghĩ rằng việc yêu Taeyeon và yêu chó là hoàn toàn giống nhau, khiến cô ấy trở thành trò cười cho ba anh chị, ngay cả con Ginger cũng gâu gâu như muốn cười vào mặt cô ấy.

"Không phải Taeyoon. Là Tae... Yeon"

"Tôi cũng không phải cái máy phát nhạc, sao em cứ bắt tôi hát suốt ngày thế?"

"Em là đang muốn làm vợ tôi đúng không?"

"Theo tiếng Hán, chín nghĩa là cửu, vĩnh cửu. Nên mỗi ngày em nhất định phải hôn Tae đủ chín lần đấy nhé."

Từng mảng ký ức như một thước phim quay chậm đang dần chạy qua tâm trí Tiffany. Đầu óc cô đang quay cuồng trong men rượu cùng những lời thoại không đầu không cuối. Phải rồi, Tiffany đã uống rượu. Căn phòng này cũng không hiểu tại sao lại nhiều rượu như vậy, cả một bức tường lớn chỉ để trưng bày đủ các loại rượu mà cô chẳng thể nào nhớ tên. Tiffany cứ lấy bừa một chai, rồi lại một chai nữa, rượu chẳng ngon như của Taeyeon gì cả, nó cháy họng và đắng nghét, y như cái cảm xúc khó chịu đang dâng kín trong lòng cô.

"Tae yêu em"

Tiffany mỉm cười trong nước mắt. Giọng nói ngọt ngào kia như hoá thành một bàn tay mềm mại và dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi cô, dần dần đưa cô vào giấc ngủ.

"Tae rất yêu em..."

Thân hình mảnh dẻ của Tiffany dần đổ gục trên chiếc ghế sofa dài và rộng, cô thả lỏng toàn thân, để mặc cho thứ chất lỏng đắng nghét kia lấy đi chút tỉnh táo cuối cùng. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của người con gái ấy, đón nhận từng cái hôn dịu dàng và lãng mạn, bật cười khúc khích trước từng cái gõ nhè nhẹ vào chóp mũi của mình. Tiffany yêu chết đi được một Taeyeon như thế, cũng nguyện rằng mình sẽ được sống mãi trong giấc mơ, không bao giờ tỉnh dậy.

Taeyeon của hiện thực đã không còn cần cô nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Trong vòng 20 tiếng tiếp theo, đừng nhớ Yul quá nhé."

Jessica nằm chuyển mình trên giường, đôi mắt vẫn dán chặt vào dòng tin nhắn của Yuri. Cô ấy đang ở sân bay làm thủ tục xuất cảnh, chuyến bay của Yuri sẽ cất cánh trong vài tiếng nữa. Jessica thực sự rất vui mừng, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Đôi mắt của cô đang dần trở thành chướng ngại lớn nhất giữa hai người họ vào lúc này, khiến cô cứ không ngừng suy nghĩ về tương lai.

"Tình yêu của tôi đối với bà đã trở thành trách nhiệm, trách nhiệm của tôi đối với bà đang dần giết chết mối quan hệ của chúng ta."

Jessica chuyển mình một lần nữa, câu chuyện đau buồn của bà lão cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu cô suốt mấy ngày nay, khiến cô không tài nào chợp mắt nổi. Jessica đã không ngủ hai ngày trời, và qua đêm nay sẽ được tính là ngày thứ ba. Lý do cho cơn mất ngủ trầm trọng của Jessica không chỉ vì suy nghĩ quá nhiều, một phần khác trong cô rất lo sợ, rằng một khi cô nhắm mắt lại, thì khi mở mắt ra sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.

Vì vậy, Jessica ép mình phải tỉnh táo. Cô vùi mình trong những cốc cafe đặc sệt, những bức vẽ cầu kỳ, và những bản nhạc vô cùng nhức óc. Nhưng lúc này đây, khi cô đã quá mệt mỏi và kiệt sức, ngay cả những cốc cafe cũng không còn tác dụng, những bản nhạc sôi động cũng trở nên nhàm tai, những miếng chì than dày cộp cũng đã được sử dụng hết. Jessica thả mình xuống giường, hoàn toàn không còn tâm trí để hoạt động nữa.

"Em thích vẽ như vậy, nói Yul nghe, trong những hình khối cơ bản, em thích hình nào nhất?"

Yuri vừa nói vừa quét dọn những vụn than đang vương vãi dưới sàn. Cô ấy luôn thích làm những việc thừa thãi như vậy, ngay cả khi Jessica vẫn còn chưa vẽ xong. Cô gái tóc vàng luôn nói rằng mình có thể tự làm được việc đó, chỉ cần đợi cho đến khi cô hoàn thành xong công việc mà thôi. Nhưng Yuri là người quá mức sạch sẽ, nên mỗi lần đến phòng làm việc của người yêu mình, việc đầu tiên mà cô ấy làm chính là quét dọn.

"Em thích hình tròn."

"Hình tròn ư?"

Yuri đổ bụi than vào thùng rác, sau đó bước đến ngồi cạnh Jessica, đôi bàn tay theo thói quen liền vuốt nhẹ lên mái tóc của cô ấy. Jessica đang vẽ những đường kỷ hà(*) thẳng tắp trên mặt giấy, dựng khung hình cho bức vẽ tiếp theo. Người không chuyên nhìn vào, sẽ có cảm giác như từng nét trên bức tranh thật xiêu vẹo, nhưng chỉ cần vạch thêm vài nét nữa thôi, tổng thể sẽ hiện lên một tác phẩm nghệ thuật.

(*) Đường kỷ hà: những đường nét cơ bản trong hình hoạ như nét thẳng và nét lượn. Hình kỷ hà là những hình khối cơ bản được tạo nên bởi những đường nét đó, ví dụ như hình vuông được tạo bởi 4 nét thẳng và hình tròn được tạo từ nhiều đường cong.

"Bởi vì hình tròn đối với em cũng giống như tình yêu của chúng ta vậy."

Jessica tựa đầu vào vai Yuri, mọi mệt mỏi theo đó liền tan biến như chưa từng tồn tại. Cô đặt miếng chì than chỉ ngắn bằng một nửa kích thước ban đầu lên giá vẽ, rồi tháo lớp găng tay mỏng dính đang ôm gọn lấy bàn tay của mình ra, rất tự nhiên liền vuốt nhẹ lên đôi gò má của người con gái ấy.

"Bởi vì nó không có điểm bắt đầu, và cũng không có điểm kết thúc. Tình yêu của chúng ta hình thành một cách rất tự nhiên, kéo dài cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau."

"Chà, dù Yul có thích nghệ thuật đến đâu, vẫn không thể nào có cách cảm nhận sâu sắc như em được. Ở bên em mà lúc nào cũng bị lép vế như thế này, thật là mất mặt quá~"

Yuri nói đùa, cô quàng tay mình quanh vòng eo nhỏ nhắn của Jessica, chiếc cằm chẻ quyến rũ liền đặt nhẹ lên vai người con gái bên cạnh mình. Yuri luôn nói những lời như thế, luôn mang lại cho Jessica cảm giác rằng cô là một người cực kỳ tài giỏi, tài giỏi đến mức Yuri mãi mãi cũng không thể so bì. Kỳ thực Jessica hiểu, cô ấy chỉ đang cố gắng khiến mình bớt mặc cảm và tự ti. Đôi mắt này đã khiến cô phải từ bỏ nghệ thuật để theo ngành nhà giáo, nhưng Jessica vẫn không thể ngừng vẽ, cũng như không thể ngừng yêu môn nghệ thuật này.

"Yul cũng có thế mạnh của Yul mà~ sao có thể so sánh như vậy?"

"Vậy... thế mạnh của Yul là gì cơ?"

Trong giọng điệu của Yuri có bao nhiêu phần đen tối, chỉ có một mình Jessica mới có thể cảm nhận được. Cô gái tóc vàng bật cười khúc khích khi người kia vừa cắn nhẹ lấy vành tai của mình, rồi phả vào đó từng hơi ấm nhột nhạt.

"Em hiểu cái ánh mắt rực lửa này của Yul đó."

"Hiểu rồi thì em định làm gì?"

"Em sẽ—- Ơ kìa! Yah!"

Việc dựng khung hình còn chưa hoàn tất, vậy mà Jessica đã bị Yuri bế thốc lên, một mực ném lên chiếc ghế đệm gần đó, sau rồi liền bị kẹp dưới chân người ta.

Dần dần thì Jessica cũng hiểu, tại sao ban đầu Yuri nhất định đòi đặt một chiếc ghế lớn như thế này trong phòng làm việc của mình. Bằng chứng là năm lần bảy lượt họ đã "ăn thịt" nhau trên chiếc ghế ấy, và lần nào cũng là do Yuri chủ động.

Jessica mỉm cười trong cơn mơ màng, cô xoay người rúc vào chăn sâu hơn nữa, như thể coi đó chính là Yuri, để rồi khi nhận ra sự mềm mại bất thường này, cô vội giật mình bừng tỉnh. Cô gái tóc vàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của mình sang một bên, xoa xoa hai bên thái dương đầy tội nghiệp trước khi ngồi hẳn dậy.

Nhưng rồi, Jessica vẫn chưa hiểu, liệu rằng mình đã tỉnh ngủ hay chưa, bởi lẽ xung quanh cô lúc này chỉ còn là những mảng màu tối đen như mực. Trước khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Jessica vẫn còn nuôi ý định tiếp tục công việc của mình, đèn ngủ vì thế vẫn chưa được tắt đi, vậy tại sao xung quanh lại tối thui như thế này?

Jessica giật mình một lần nữa, những cái thót tim rất nhanh và mạnh đang dồn dập chạy qua lồng ngực của cô. Cô gái tóc vàng bỗng trở nên run rẩy, đôi tay gầy guộc của cô từ từ đưa lên trong không khí, sau đó dừng lại ở nơi mà cô tin chắc rằng đó là đôi mắt của mình. Jessica hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm trước khi vẫy tay một cái, đôi mắt vô hồn của cô không cảm nhận được chút chuyển động nào. Cô vẫy tay lần thứ hai, vẫn chẳng có gì đang di chuyển trong không khí. Cô vẫy tay lần thứ ba, mọi thứ vẫn tối tăm và mù mịt như ban đầu.

-Không... không...

Jessica mò mẫm xung quanh, đôi tay run rẩy của cô vô thức vò nát tấm ga trải giường, và cả chiếc chăn màu mận chín. Cô hất tung hai chiếc gối đang nằm yên vị nơi đầu giường kia, cố gắng tìm cho được vị trí của chiếc đèn ngủ. Đây rồi, chiếc đèn ngủ đây rồi. Chỉ là nó đang tắt mà thôi. Đúng, chỉ là nó đang tắt mà thôi...

Jessica xoay nhẹ chiếc nút trên thân đèn, chợt nhận ra mình không thể xoay nó về bên phải được nữa. Điều ấy có nghĩa là chiếc đèn ngủ đang bật, hơn nữa còn được bật ở mức sáng nhất có thể.

Cô gái tóc vàng thực sự hoảng loạn, đôi bàn tay không chủ đích hất đổ cây đèn xuống chân, dây điện theo đó liền kéo theo mọi thứ trên bàn văng xuống đất, tạo nên hàng loạt những âm thanh đổ vỡ vang vọng khắp căn phòng. Jessica toan rời khỏi giường, nhưng đôi bàn chân dù lần mò dưới đất bao lâu cũng không thể tìm được đôi dép bên dưới, trong lòng cô bỗng dâng lên lên một cảm giác cùng quẫn và bất lực đến phát điên.

Reng...reng...

Điện thoại của Jessica rung bần bật dưới sàn, cô gái tóc vàng không ngờ bản nhạc chuông mà mình yêu thích nhất lại có ngày khiến mình khó chịu đến vậy. Khó chịu không phải vì cô ghét nó, mà khó chịu vì cô không thể tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Jessica quỳ trên phần đầu gối xương xương, đôi bàn tay quờ quạng trong đống đổ vỡ bên dưới, nơi mà cô vừa tạo ra một bãi chiến trường.

Tiếng chuông rất gần, nhưng mãi chẳng tìm ra. Jessica cảm thấy ngay cả thứ chết tiệt này cũng đang muốn trêu chọc mình, đang muốn rút hết chút kiên nhẫn còn xót lại trong cô, khiến cô càng mất bình tĩnh hơn nữa.

-Ah-ah!...

Jessica ôm chặt lấy bàn tay của mình, rên rỉ, đau đớn. Một mảnh sắc nhọn nào đó vừa găm vào tay cô, để lại trên đó những dòng chảy nhớp nháp và nhầy nhụa. Cô gái tóc vàng cắn răng rút mảnh vỡ ra khỏi tay mình, cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang trượt dài trên cẳng tay, nhưng trí óc còn quá hoảng loạn để có thể cảm nhận được nỗi đau ngoài thể xác. Đôi mắt của cô, đã không nhìn thấy gì nữa rồi.

Và cứ thế, Jessica thực sự đã phát điên lên.

Cô gái tóc vàng điên cuồng hất đổ mọi thứ trong tầm tay của mình. Tiếng đổ vỡ hoà chung với tiếng lòng của cô, tạo nên một bản nhạc đầy u buồn và nhức nhối. Jessica chống tay xuống đất, cơn đau lập tức truyền từ cơ bắp xâm nhập vào não bộ của cô, nhưng cơ thể vẫn vùng dậy bất chấp tất cả. Cô cứ đi mãi, đi mãi, cái dáng đi xiêu vẹo của cô cứ vật vờ trong căn phòng nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy chút điểm đến nào.

Jessica chạm tay vào bức tường, lần mò theo từng góc cạnh để tìm kiếm cửa ra. Máu kéo theo từng vệt đứt quãng trên bức tường màu đỏ gạch, tạo thành những hình thù kỳ dị và lạ lùng. Cô nhớ Taeyeon có một chiếc điện thoại ngoài phòng khách, thuộc dạng quay số như những chiếc điện thoại cổ thường thấy trong phim, ban đầu cô nghĩ rằng đó chỉ là một thứ để trưng bày, cho đến khi Taeyeon dùng nó để liên lạc với các cơ quan trong nước.

Cô cần phải gọi cấp cứu.

Cô cần phải tự cứu lấy mình.

Thế nhưng, Jessica chẳng biết mình đã va đập vào thứ gì, chỉ biết rằng cú ngã đó làm cô rất đau, đau đến mức không thể gượng dậy nổi. Cô nằm dưới đất, để những thứ bộn bề từ đâu đó cứ thế đổ xuống người mình, đè nặng lên đôi chân trần của cô.

Jessica bất lực, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy mình vô dụng đến thế. Chỉ là tìm điện thoại thôi, chỉ là tìm cửa ra thôi, vậy mà chẳng việc gì ra hồn. Jessica cuộn tròn người dưới mặt đất, khóc nức nở. Tiếng khóc của cô như vang vọng trong căn phòng trống vắng.

Đau đớn, và day dứt lòng người.

Nhưng rồi, khi cô mở mắt ra, đôi mắt nhạt nhoà của cô đã tìm được điểm sáng. Jessica vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang ngắn dài chảy trên gương mặt mình, chớp mắt vài cái, cho đến khi xác nhận mình hoàn toàn đã nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, cô mới vội vàng ngồi bật dậy.

Reng... reng...

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cô bỗng vang lên từ phía đầu giường. Jessica nhận ra nó đang bị kẹt giữa chân giường và chiếc tủ nhỏ kế bên, và đó là lý do khiến cô không thể tìm được nó. Jessica khó nhọc đứng lên, cẳng chân của cô vẫn còn tê dại sau cú ngã vừa rồi, cô gạt những mảnh vỡ đang nằm la liệt dưới chân sang một bên, với lấy chiếc điện thoại vẫn còn rung lên bần bật.

Là Yuri.

Cô ấy đã nhập cảnh rồi sao? Chiết tiệt. Jessica thầm nghĩ, chỉ ngủ quên một lần mà hơn 20 tiếng đồng hồ đã trôi qua, cơ thể của cô phải mệt mỏi đến mức nào mới có thể ngủ lâu đến thế? Bất quá lúc này cô thực sự đã cảm thấy ổn hơn, không còn mệt mỏi và ủ rũ như vài ngày trước. Con người quả nhiên không thể làm trái với quy luật sinh học. Jessica vội vàng lau nước mắt, cô hít thở vài hơi thật sâu, như muốn đem tất cả sự bình tĩnh còn sót lại trong mình ra để nhận cuộc điện thoại này.

"Tada~ Yul đến nơi rồi này. Em đang làm gì vậy? Sao vừa rồi lại không bắt máy?"

Giọng nói của người kia có bao nhiêu phần vui vẻ, làm sao cô có thể không nhận ra? Nhưng lúc này lòng cô thực sự đang nặng trĩu, một tảng đá mang tên "Mù Loà" đang đè nặng trong tâm trí cô, khiến cô vẫn còn có chút hoảng loạn.

-Yu-ul đã đến.. rồi sao?

"Sica, giọng em sao vậy?"

Jessica thoáng giật mình, mới chỉ khóc một chút mà giọng mình đã lạc đi rồi sao? Cô ho hắng vài tiếng để lấy lại tông giọng của mình, nhẹ nhàng nói.

-Em vừa mới ngủ dậy, nên vẫn còn hơi ngái ngủ một chút.

"Ham ngủ đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của Yul sao? Aigoo~ thật là thất vọng quá, Yul cứ nghĩ rằng lúc mình xuống máy bay, sẽ nhận được hàng tá tin nhắn mè nheo của em cơ đấy."

Yuri khẽ trách, trong lòng nhận ra thái độ của Jessica thực sự có gì đó không ổn. Mấy ngày gần đây, cô có cảm giác rằng cô ấy đang né tránh mọi cuộc gọi của mình, cũng không còn thường xuyên trả lời tin nhắn như trước nữa. Nếu không vì tạo bằng chứng xuất nhập cảnh giống như một con người bình thường, thì Yuri đã dùng thuật dịch chuyển tức thời để đến bên Jessica nhanh hơn rồi. Giống như vợ chồng Yoochun oppa, hai người cũng phải bay đi bay lại giữa các nước trong những dịp công tác dài ngày, mặc dù dịch chuyển tức thời là tiên thuật đặc trưng của tiên tộc họ.

-Xin lỗi, dạo này em hơi bận, thêm việc của Taeyeon nữa nên không còn nhiều thời gian.

Một khoảng lặng khe khẽ xuất hiện giữa hai người. Jessica cắn nửa môi dưới, phải khắc chế lắm mới có thể sử dụng tông giọng đều đều không cảm xúc kia. Có lẽ Yuri cũng vừa nhận ra, Jessica đang lạnh nhạt với mình như thế nào.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"

-Vẫn chưa...

Chuyến bay dài như thế, Yul có mệt mỏi hay không? Múi giờ khác nhau như vậy, Yul có buồn ngủ hay không? Hành lý chắc phải nhiều lắm, Yul có cần em phụ giúp hay không? Jessica thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi Yuri, hỏi đến mức dồn dập, hỏi đến mức không kịp trả lời. Dù sao thì Yuri cũng thích những dịp Jessica tỏ ra mình trẻ con lắm. Những lúc cô nhiều lời như vậy, Yuri chắc chắn sẽ hôn cô, ngăn không cho cô nói nữa. Jessica thực sự rất thích như vậy.

Nhưng tất cả những điều đó đều mắc nghẹn nơi cuống họng của Jessica. Cô gái tóc vàng dù không muốn cũng phải cố gắng tự kiềm chế lòng mình. Hình ảnh bản thân mình trong tương lai đang trở thành gánh nặng của Yuri chợt bao trùm lên trí tưởng tượng của gái trẻ, khiến Jessica không bị doạ nhưng vẫn tự giật mình.

"Đợi một chút, Yul trở về khách sạn cất hành lý rồi sẽ đến chỗ em, chúng ta cùng đến thăm Taeyeon nhé."

Giọng điệu vừa có chút hoà nhã, lại có chút lấy lòng của Yuri làm cho Jessica cảm thấy áy náy vô cùng. Người này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là bị cô giận, có lẽ đã đoán được vài nét bất thường trong cách hành xử của cô, nên lời nói mới trở nên dịu dàng như thế.

-Em đã ngủ một giấc dài rồi, không biết tình hình của Taeyeon có biến chuyển gì không, em muốn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

"Sica?"

Yuri có chút khó hiểu, Jessica chưa từng có thái độ thờ ơ như thế, vừa ngỏ ý muốn cùng cô ấy đến bệnh viện, liền lập tức bị Jessica gạt phăng đi. Cô gái da ngăm suy nghĩ một chút, rốt cục mình đã làm sai chuyện gì? Mà kể cả mình có làm sai chuyện gì, thì Jessica vốn chẳng phải người không rõ ràng như thế, sẽ không để bụng vài chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi cô.

-Yul về nghỉ ngơi đi, em cần phải đến bệnh viện, mình gặp nhau sau nhé.

"Nói cho Yul biết, em có chuyện gì vậy?"

Yuri lo lắng hỏi, con người cô thực sự ghét nhất là chuyện không rõ ràng, nhưng lúc này lại chẳng thể ghét được Jessica.

-Em chỉ lo lắng cho Tae thôi. Vậy nhé, em phải đến bệnh viện đây.

"Yah! Jessica Kwon!"

Cô gái da ngăm không nhịn được bèn gọi to một tiếng. Cô thà để cho Jessica giận lẫy này nọ chứ không muốn cô ấy cứ lẩn tránh mình như thế này.

-Là Jessica Jung...

Yuri ngỡ ngàng đón nhận câu nói cuối cùng của người mình yêu, và cả tiếng ngắt kết nối đều đều của chiếc điện thoại. Jessica nói thế là có ý gì? Một ngày của cô chỉ xoay quanh hai việc chính: một là vùi đầu vào công việc, hai là gọi điện tâm sự cùng Jessica. Đối với cả hai thứ đều rất cân bằng, vốn không hề vì công việc mà bỏ rơi cô ấy. Yuri bỗng cảm thấy oan ức cực kỳ, cũng không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của Jessica.

-Trợ lý Park, làm ơn mang hành lý về khách sạn giúp tôi, tôi có việc gấp cần phải giải quyết vào lúc này.

-Vâng.

Cùng lúc đó, ngay sau khi chủ động kết thúc cuộc gọi với Yuri, Jessica ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi. Từng giọt, từng giọt cứ nối tiếp nhau thành dòng, hoàn toàn là một biểu cảm vô cùng đau đớn.

Jessica ngẩng đầu lên, đối diện với một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen của nó - cuộc chiến giữa một kẻ mù loà và việc tìm kiếm mọi thứ xung quanh - còn cô chỉ là một kẻ bại trận không hơn không kém. Jessica lặng nhìn những vệt máu đã khô, kéo dài từ đống đổ vỡ trên sàn cho đến bức tường đối diện, rồi lại nhìn vào bàn tay đầm đìa máu của mình.

Đau.

Jessica thực sự rất đau đớn.

Mọi thứ trong căn phòng gần như bị bới tung cả lên, cảnh tượng tan hoang như thể vừa có một cơn bão kéo qua vậy. Tất cả như gợi nhắc cho Jessica về sự việc vừa xảy ra khi nãy, cũng nhắc nhở cho cô biết mình đã vô dụng như thế nào khi trở thành kẻ mù loà.

Sợ.

Jessica thực sự đang run sợ.

—-TBC—-

Yulsic sẽ chỉ xuất hiện nhiều hơn trong một vài chap này, để làm rõ diễn biến tâm lý của Jessica, và lý do vì sao cô ấy có những hành động ở những chap tới.

Cảm ơn vì các bạn còn ở đây và ủng hộ mình.

Continue Reading

You'll Also Like

201K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
143K 14.2K 89
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
500K 52.5K 60
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
311K 12.3K 84
lichaeng cover