[Long Imagine\Drop] Mất em lầ...

By TrSEun

31.4K 3.3K 476

Kim Sojin hai lần mất kí ức. Cả hai lần đều chẳng thể nhớ anh. Jeon Jungkook hai lần lạc mất cô. Lần thứ hai... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
THÔNG BÁO.

Chap 8

1K 122 4
By TrSEun

  

Ô tô của Jungkook dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn. Anh xuống xe, nhanh chóng mở cửa cho Sojin ngồi bên kia.

Cô ngước mặt nhìn trung tâm đông nghịt người qua lại, đáy mắt thấp thoáng chút ngạc nhiên. Cũng không trách, bởi từ khi xuất viện đến giờ, đây là lần đầu cô thấy nhiều người đến vậy.

Mỗi người lướt qua cô lại mang một dáng dấp, một diện mạo khác biệt. Khuôn mặt khi cười, khi méo, khi lại giận dữ bặm môi khiến cô chợt có cảm giác bàng hoàng lẫn lấy ngạc nhiên. Thế giới con người chưa bao giờ muôn màu tới thế trong mắt cô... Sojin nép người, đứng sát lấy anh, ấp úng

- Nhiều người quá anh Jungkook ơi...

Đang chuẩn bị rời đi, thấy cơ thể nhỏ bé bên dưới đang lúng túng dính vào mình, anh liền thoải mái vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói

- Có anh đây rồi.

Nói rồi, anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo vào trung tâm.

Không phải khu vui chơi, cũng chẳng phải công viên. Anh chọn trung tâm thương mại để đưa cô đến, chính là mua mọi thứ cô muốn. 

Muốn bù đắp tinh thần, lại chỉ biết vụng về dùng vật chất để mua chuộc nụ cười mỹ nhân.

Nhưng cũng bởi, hiện giờ ngoài anh, chẳng ai đủ khả năng làm điều này cho cô mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Hơn chút nữa thì là do anh nguyện ý.

Hai người đi một lúc liền rẽ vào cửa hàng quần áo lớn trước mặt. Sojin bởi sợ người lạ nên liên tục dính lấy anh. Jungkook không bận tâm, nhưng thi thoảng vẫn quay lại hỏi xem cô thích cái gì. 

Thấy tình cảm hai vị khách trước mắt có vẻ tốt đẹp, cô nhân viên trẻ nhanh nhẹn chạy tới mỉm cười chào đón

- Hai anh chị có muốn thử đồ không ạ?

Sojin không để ý tới cô nhân viên, chỉ mải mê nhìn vài món đồ anh đang chọn. Thấy cô không phản ứng, Jungkook im lặng quan sát cửa hàng rồi nhẹ nhàng kéo người Sojin về phía nhân viên

- Phiền cô chọn cho cô ấy một bộ phù hợp.

Cô nhân viên trẻ hồi hộp nhìn gương mặt anh tuấn của Jungkook bỗng chốc cảm thấy vui mừng, hình như cảm nhận được rằng lần này đã tóm được vị khách không phải dạng vừa liền nhanh chóng kéo tay Sojin đi.

Bị kéo đi bất ngờ, tới khi kịp phản ứng được mọi chuyện cô mới thấy mình đang đứng trong phòng thay đồ.

Sojin ngó nghiêng ra vẻ bất an. Vừa muốn đưa mắt đi tìm Jungkook đã thấy anh đi tới.

Căn phòng thay đồ vô cùng rộng, lại được trang trọng mà đặt một chiếc gương lớn nên vô tình biến Sojin càng nhỏ hơn trong mắt anh.

Cô vội vã chạy lại phía anh

- Vừa này họ cứ chạm vào quần áo em...

Đúng là vậy, thế nên giờ cô mới khoác một bộ đồ khác. Chỉ có điều là bộ váy này...thực hợp khi đứng cạnh anh. Anh kéo cô đứng trước gương, tay tự nhiên mà đặt lên eo Sojin để cố định cơ thể. Cả hai người cùng khoác lên mình bộ quần áo với tông đen trắng đơn giản, nhưng nhìn kĩ lại thấy tao nhã vừa mắt.

Trông như một cặp đôi.

Anh cúi mặt nhìn cô

- Em có thích không?

Sojin đắm đuối nhìn vào gương, mắt mở tròn một hồi như không dám tin, vội vã sờ lên cơ thể mình

- Sao người em lại to thế này?!

Jungkook nghe xong đúng thực không biết khóc hay cười. Hoá ra là do cô thấy dáng người cao ráo trong gương là mình thì đâm ra sợ hãi. Ai bảo tâm trí cô hiện giờ chỉ là đứa bé 5 tuổi.

Anh vòng tay ôm cô từ sau

- Do em lớn rồi.

- Em...đã lớn rồi sao?

Sojin ngẩng mặt chạm lấy má anh, mắt khẽ chớp có vẻ như đã tin. Anh gật đầu vuốt tóc cô, khẽ đưa mắt từ tốn quan sát lại bộ váy trên người cô cho tới khi ưng ý mới gọi người tới trả tiền.

Được một hồi đi lại quanh các khu quần áo và trang sức, Sojin tỏ ra không hứng thú lắm lại lủi thủi về phía sau theo anh. Jungkook mải nhìn phía trước mà một chốc không để ý gương mặt ỉu xìu phía sau.

Lướt qua siêu thị trong trung tâm, Sojin liền dừng lại, kéo theo cánh tay cô đang nắm phía trước cũng dừng theo. 

Anh quay người thấy ánh mắt sáng rực của cô chiếu vào bên trong, nhanh chóng hiểu ý.

- Chúng ta vào nhé?

- Dạ!

Chẳng cần mất đến vài phút suy nghĩ, Sojin gật đầu cười tít mắt với anh. 

Jungkook vòng người đi lấy xe đẩy, Sojin phấn khích bỏ lại anh phía sau chạy lung tung lên trước. 

Được một quãng, vì mải ngắm nhìn hàng tá đồ ăn thức uống bày xung quanh mà Sojin đâm sầm vào đống sản phẩm bày trước mặt, cao hơn cả đỉnh đầu cô. Cô loạng choạng, chuẩn bị ngã xuống đất liền có người sượt đến, nhanh gọn ôm Sojin vào lòng.

Cô chưa hết giật mình liền bị âm thanh thở dài bên trên đánh cho tỉnh táo.

Jungkook dựng người cô thẳng dậy, đưa mắt dò xét xem cô có bị trầy xước gì không mới an tâm quay người, anh cất tiếng dặn dò, âm vực trầm thấp nghiêm túc nhưng đầy lo lắng

- Em phải để ý nhìn đường hơn đấy.

Tưởng anh giận, Sojin cụp mắt hối lỗi đi về phía anh, lẽo đẽo đi theo sau mà không nói gì. Anh phía trước vẫn lãnh đạm mà đi thẳng, chẳng quay xuống nhìn cô lấy một lần. Sojin thi thoảng lại giơ tay bấu vạt áo của anh bởi sợ lạc, nhưng lại bởi sợ nên cũng chỉ dám níu kéo anh yếu đuối. Ngón tay nhỏ bé trắng trẻo của cô vô tình chạm lấy làn da anh, mát lạnh. Không nhịn được, một tay anh tiếp tục đẩy xe tay còn lại liền giơ ra nắm lấy tay cô, hắng giọng

- Cứ xem những thứ em thích đi.

Nghe giọng anh dịu dàng như vỗ về, cô vui mừng siết mười ngón tay với anh tung tăng lao về phía trước quên cả sợ hãi khi nãy. Jungkook bất lực thở dài, anh lại thua rồi.

Qua gian hàng đồ ăn, Sojin đứng lại ngắm nhìn các túi thịt đóng gói rồi quay qua nhìn anh

- Anh Jungkook thích ăn món gì nhất?!

Jungkook đưa mặt qua các túi thịt đặt gọn gàng trên ngăn lạnh, không chủ ý mà hỏi lại

- Sojin sẽ làm cho anh à?

- Vâng! Em sẽ nấu cho anh ăn no luônn!

Ý cười vẽ thoáng ở môi, anh buột miệng 

- Gì cũng được, Sojin làm anh sẽ ăn.

Giống như bị anh làm khó, Sojin lắc đầu vừa đi tiếp vừa lẩm bẩm 

- Anh Jungkook kì lạ lắm luôn á.

Tới gian hàng tiêu dùng cuối cùng, Sojin lóa mắt trước những thứ sáng lấp lánh được bày ngăn nắp trên gian hàng, mỗi thứ lại như có ma lực ghê gớm thu hút lấy cô. Miệng đang há ra không kịp ngậm lại liền bị giọng nhân viên phía trước làm cho Sojin giật mình 

- Hai anh chị đang chọn đồ cưới ạ?

Cô nhân viên trẻ tuổi vô cùng nhiệt tình chào đón khách bằng nụ cười tươi sáng và giọng nói thanh thoát.

- Cưới?

Sojin tròn mắt trước lời của nhân viên, quay qua nhìn anh đang trầm ngâm

- Anh Jungkook, ai cưới vậy? 

Anh không trả lời chỉ cười cười với cô.

Cô nhân viên lại tiếp tục cất giọng

- Vợ chồng nhà chị có sở thích đặc biệt với cái gì không ạ? Em sẽ lựa chọn giúp cho ạ.

Rõ là bị hiểu lầm, nhưng Sojin vẫn ngây thơ trố mắt nghe, rồi bí mật phân tích từ "vợ chồng" trong đầu.

- Chị vợ có thích nấu ăn không ạ?

Cô nhân viên trẻ vẫn tiếp tục công việc của mình, cô gái vui vẻ hướng ánh mắt về phía Sojin chờ đợi.

Sojin giật mình 

- Dạ?! Vợ? Em là vợ sao? Vợ ai cơ? 

Sojin dường như bối rối cực điểm, mắt đảo quanh sau cùng mới nhìn qua anh đang cúi người xuống, người anh đang run run.

Anh đang cười sao?

Sojin thực sự không hiểu mà!!

- Ơ...

Nghe thấy tiếng cô có vẻ đang rất khó xử, anh mới ngẩng đầu đưa tay nắm lấy tay cô, cười với nhân viên, gương mặt anh thoáng đỏ

- Xin lỗi. Cô ấy hơi bối rối vì ngày đầu. 

Nói rồi Jungkook nhanh chóng cùng cô đi ra khỏi siêu thị, anh nghi ngờ nếu để cô ở thêm vài giây nữa sẽ khiến đầu cô nổ tung mất.

Cô nhân viên trẻ quay theo nhìn với dáng hai người nhỏ dần, chẹp miệng

- Đúng là dâu mới, còn nhiều bỡ ngỡ quá.

----------

Hai người rời trung tâm về đến nhà, Sojin nhanh chóng quên chuyện ban nãy, hí hửng mở từng món đồ vừa mua ra bày trên bàn. Cô cầm một hộp đựng cặp cốc đôi lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống. 

Jungkook từ ngoài vào, lặng lẽ ra hiệu cho người giúp việc đưa đồ vào nhà rồi qua chỗ cô ngồi. Jungkook nhìn lướt qua vài món đồ thực phẩm cô khuân về, lên tiếng

- Em muốn nấu ăn thật hả?

Sojin gật đầu, nói đầy tự tin

- Sojin nấu hơi bị giỏi luôn!

Đôi mắt cô cong cong lại háo hức nhìn anh, Jungkook không nói gì chậm rãi xoa đầu cô. Ngày hôm nay có vẻ Sojin rất vui, chính điều này cũng khiến tâm tình anh thoải mái hơn hẳn. 

Anh đưa mắt nhìn lịch trên tường, suy nghĩ điều gì đó rồi lại cúi đầu liếc qua cô. Tiếng đồng hồ nhỏ giọt qua không gian đánh động tâm trí anh từng hồi. Ngay lúc này, anh bất giác có suy nghĩ ích kỉ rằng, anh muốn toàn bộ mọi thứ cùng dừng lại, đừng chảy trôi vô tình mãi như vậy.

Thời gian cứ trôi mãi khiến con người ta thực sợ hãi.

Qua nửa giờ anh mới đứng dậy, kéo theo cô

- Đi ăn thôi.  

Continue Reading

You'll Also Like

230K 5.6K 33
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc
277K 8.4K 78
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
783K 30.9K 42
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
251K 16.3K 80
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...