[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet...

Galing kay _kassy

64.6K 5.3K 1K

" Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để... Higit pa

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap ? - Bonus

Chap 16

1.4K 100 14
Galing kay _kassy

" HeeYeon ! Dậy mau lên " Hyojin đá mạnh vào mông cô " Mọi người đang chờ em kìa "

" Em mệt lắm, chị giúp em làm lần này đi. Dù sao hôm nay nhà báo cũng không đến " HeeYeon cuộn người vào trong chiếc chăn mỏng.

" Không được, còn hôm nay và ngày mai nữa thôi cho nên rất nhiều việc cần làm "

" Không đi đâu hết"

" Một là đi với chị "

" Còn hai ? " Cô vẫn nhắm mắt dù đã tỉnh.

" Chị sẽ gọi bố em " Hyojin mở túi xách ra để lấy điện thoại.

HeeYeon tức tốc bật dậy " Dừng lại ! Cho em 20 phút "

" Như vậy sớm hơn đi cho chị đỡ khổ, em chẳng biết đến hai cái từ " tự giác " là gì cả "

Cô đứng nhìn mình trong gương, cái đứa đầu tóc rối bù mặt thì bơ phờ vì hôm qua phải làm việc đến gần sáng mới ngủ. Nhìn xuống cổ mình, miệng cô khẽ cong lên. Nhưng dấu hôn của em hôm trước vẫn chưa nhạt đi mà bây giờ chúng còn ngả sang màu tím.

Đưa tay lấy chiếc bàn chải trên kệ, cô bôi kem đánh răng lên rồi chải răng.

" Solji gì gì của chị đâu rồi " HeeYeon nói tiếng có tiếng không khi đang ngậm cây bàn chải trong miệng mình.

" Hỏi làm gì ? Đồ nhiều chuyện "

" Chị ta cũng được đó chứ, hai người đến với nhau luôn đi. Cũng lâu rồi em chưa thấy chị yêu ai "

" Nhưng mà chị ấy chỉ thân thiện khi say thôi, hồi sáng chị đến bắt chuyện với chị ấy không chỉ lạnh nhạt hơn mà chị ấy còn xém quên chị là ai nữa kìa "

HeeYeon phun đám kem trong miệng ra, sau khi súc miệng xong cô nói tiếp " Nhìn đẹp mà sao vô tâm vậy, không chừng chị ấy thử lòng chị thì sao "

" Chị cũng mong vậy, nhìn chị ấy lúc tỉnh trông nghiêm túc cực kỳ "

HeeYeon ngưng nói chuyện để thay đồ một hồi sau mới đi ra ngồi lên giường " Mà này "

" Sao ? "

" Hôm qua chị có "làm" được gì chưa ? " HeeYeon nhấn mạnh để cố tình thử xem Hyojin có lòi mặt chuột ra không.

" Con điên " Cô quăng chiếc gối vào người HeeYeon " Đầu óc em chỉ nghĩ được có chuyện đó thôi sao, người ta là người tử tế làm sao mà có thể tìm tình một đêm như cơm bữa giống em được "

" Chị đang giả vờ nghĩ tốt về Solji đó hả ? Này, để em nói cho chị biết. Người càng đào hoa càng dễ quyến rũ người khác hơn đó chị biết không " Cô bắt đầu giở giọng cười tự cao tự đại " Chẳng hạn như em đây này "

( =))))) )

" Chuẩn bị xong chưa mà còn ngồi đó tán gẫu, người ta đang đợi chúng ta kìa "

" Hôm nay Hyojin hết ngay thẳng rồi ~ Toàn bẻ sang chuyện khác thôi "

" Thôi giở giọng chọc ghẹo tôi đi, cô lo mà đi đi kìa "

HeeYeon thở dài mở cửa đi ra ngoài, ôi trời ạ hôm nay nắng kinh khủng khiếp. Mặc dù đang mặc áo khoác nhưng tưởng tượng nếu như cô đi ra ngoài đó những tia nắng gay gắt đó nó sẽ nướng cô thành món Galbi mất.
Cùng lúc đó Hyojin cầm theo cái ô đi ra.

" Nắng biển đấy. Đừng có xem thường nếu nhú em không muốn biến mình thành than đen "

" Cho em đi chung ô với " Cô chen vào đứng chung ô với Hyojin " Đi thôi "

---------------------------------------------

Nhìn Hyojin lúc này chẳng khác gì đứa trẻ có được thứ đồ chơi mà nó thích. Trùng hợp là Solji hôm nay ra phát đồ ăn trưa cho những người trong đội từ thiện.

HeeYeon bĩu môi khi thấy nãy giờ con mắt của chị ấy cứ híp lại hết mức như cọng chỉ vì cười. Đúng là một khi gặp đúng người mình có cảm tình thì mình lại thay đổi lúc nào không hay mà.

Cô bất ngờ vì có thứ gì đó lạnh áp vào mặt mình. Là Junghwa " Uống đi " Em cầm lon nước dí vào mặt cô.

" Em làm tôi giật mình đó biết không " HeeYeon cầm lấy lon nước.

" Tim cô là tim thỏ hay sao mà cứ hở ra là giật mình vậy "

" Em cướp mất tim tôi rồi thì làm sao tôi biết được nó là tim thỏ hay tim heo chứ "

" Cô ngừng sến súa đi được không, làm ơn " Em đảo mắt.

" Rõ ràng là tối hôm qua có người còn sến súa hơn tôi gấp mấy lần nữa mà " HeeYeon bắt đầu giở giọng chọc ghẹo em.

" Ờ "

" Em sao vậy. Đang vui mà "

" Tôi chẳng thấy nó vui cái gì cả "

" Em say quá nên không nhớ em đã nói cái gì sao ? " Miệng cô vẫn cong thành một nụ cười.

" Không. Tôi chẳng thích nhớ về mình khi say, nhìn tệ hơn cả bệnh nhân tâm thần "

" Em xưng em với HeeYeon, và... "

" Và ? " Junghwa quăng lon nước vào sọt rác rồi nhìn vào mắt cô.

" Em yêu HeeYeon mất rồi " Cô thuật lại giọng của em khi đó rồi bật cười.

Em thì nhíu mày nhìn cô ôm bụng cười như một đứa bị sảng giữa trời nắng nóng gay gắt " Cô thấy nó vui lắm hả ? "


" Nhìn mặt em như vậy tôi còn buồn cười hơn ha ha ha "

" Cô nên vui đi vì không dễ gì tôi nói lại câu đó lần nữa đâu "

" Thôi mà, quả thật là tôi vui vì tôi biết em nói thật "

" Cô biết tôi nói thật sao. Vậy ví dụ tôi nói thật và cô đang cười đùa rồi chà đạp lên lời nói của tôi lúc đó thì vui lắm sao ? Cô có thấy mình quá đáng lắm rồi không, HeeYeon " Khuôn mặt em bắt đầu hiện lên vài nét tức giận " Cô nên quên nó đi thì hơn "

Cô còn ngơ ra không biết chuyện gì sau khi cười một trận dở sống dở chết thì em đã đi đâu mất. Nhìn xung quanh không thấy em đâu, cô nghĩ chắc em đã đi đâu để ăn trưa rồi. Dù sao hết giờ nghỉ trưa cũng gặp lại nhau thôi nên cô không lo lắng mấy, có lẽ là hôm nay em đang đến "dâu" nên hơi khó chịu.

" Junghwa đâu rồi " Hyojin đưa hộp cơm trưa cho HeeYeon.

" Chắc cô ấy đi ăn trưa ở quán nào thôi " Trong lòng cô cũng hy vọng là vậy vì thế nào em cũng quay lại đây sau giờ nghỉ trưa " Còn chị Solji đâu rồi "

" Chị ấy làm xong việc rồi nên về nhà trước "

" Tối nay chắc em phải xin số của chị ấy để tìm hiểu xem chị ấy là mẫu người như thế nào "

" Dám lén phén thì coi chừng đó, giờ thì lo ăn nhanh đi để mà còn làm việc. Em có định đi party với mọi người khi về lại Seoul không ? "

" Party gì ? "

" Party đêm "

" Hmm chắc là có, lâu quá em không đi party. Em còn không nhớ lần cuối mình đi party kiểu đó là vào khi nào nữa là "

" Hồi còn học đại học chẳng phải đêm nào em cũng đi sao. Đêm nào cũng say bét nhè, rồi người thì nghe toàn mùi của tụi con gái hư thân mất nết. Lúc đó nhìn em ghê chết đi được "

" Yên tâm đi, HeeYeon của hôm nay không như hồi bồng bột đó đâu "

" Mhm ? " Hyojin nhếch mép khinh bỉ " Mày lúc nào mà chẳng bồng bột "

" Xã hội đen lại nhập vào chị rồi đó hả. Để em đi nói Solji "

" Thế có muốn bị ăn đập ngay tại đây không ? "

" Tất nhiên không. Lo mà ăn đi kìa, thích hăm dọa em là giỏi thôi "

-----------------------------------------

HeeYeon ngả mình lên chiếc giường trong căn hộ của mình. Cô mệt đến nỗi không còn sức để ngồi dậy nữa, hôm nay nhiều việc đến mức cô nghĩ mình không còn thời gian để thở nữa.
Mà lạ thật, cô chẳng thấy Junghwa ở đâu từ hồi trưa đến giờ. Hỏi Jin Woo thì anh ta nói em cần giải quyết hồ sơ với đối tác.
Cầm điện thoại lên cô nhấn số gọi cho em.


Sau một hồi thì em cũng bắt máy " Tôi nghe đây " Giọng em có một chút mệt mỏi.

" Tôi nhớ em "

" Chỉ vậy thôi đúng không ? "

" Ừm "

" Cô nghe cho kĩ đây "

" Thì tôi đang nghe đây này "

" Tôi đang CỰC KÌ BẬN " Em nhấn mạnh " Cho nên là tôi không rãnh để nghe những cuộc gọi nhảm nhí từ cô chỉ với những nội dung mà nó khiến tôi phải chán ngấy lên như ' tôi nhớ em, tôi muốn ở riêng cùng em hay là bất cứ cái gì mà cô muốn ' từ tôi. Cô hiểu chứ ? "

" Em căng thẳng quá rồi đúng không, bình tĩnh lại đã "

" Tôi không hề "

" Vậy thì lý do gì em lại cọc cằn với tôi như vậy "

" Bởi vì cô quá phiền phức, HeeYeon "

Cô hít sâu rồi thở mạnh ra " Tối nay em phải đi ra ngoài với tôi "

" Tại sao tôi phải nghe lệnh từ cô ? "

" Vì nếu em đã nói yêu tôi thì em phải nghe lời của tôi "

Junghwa thở ngắn thành tiếng bật ra từ mũi, nó pha lẫn một vài sự khinh thường " Cô đâu có nói là cô cũng yêu tôi, đúng không ? Vậy thì nó càng không có nghĩa là tôi phải làm cái gì theo lời của cô "

" À... " Rồi cô khựng lại không nói gì thêm, em lại nói tiếp " Đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn nhiều việc phải làm. Chẳng có chuyện gì quan trọng khiến tôi phải tiếp tục gặp cô cả "

Và rồi em ngắt máy, cô vẫn ngây người nhìn mông lung. Cho đến khi chiếc điện thoại của cô rơi xuống nệm cô vẫn ngồi đó.

" Em hay lắm, dám ngang bướng với tôi đến cỡ đó sao. Tôi sẽ cho em biết thế nào là sai khi nói như vậy với tôi, sắp tới tôi sẽ cho em biết thế nào là việc quan trọng "

--------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến từ thiện. Mọi người phải thu dọn hành lí của mình để chuẩn bị về lại Seoul, ai cũng đều đi tạm biệt mọi người ở đây riêng cô là chẳng muốn đi đâu. Vì cô chẳng thân với người nào khi đến đây cả cho nên không biết đi đâu ngoài nằm ở nhà.

Hyojin mở cửa bước vào " Em quen biết ông chủ kinh doanh bất động sản mà đúng không ? "

" Ừm. Thì sao ? "

" Mọi người chuẩn bị cả rồi nhưng không biết làm ở đâu "

" Chắc là thuê một căn tầm nửa ngày thôi là được rồi "

" Khoảng 7 giờ tối đến 7 giờ sáng là được "

" Và lần này lại dùng tiền của em sao ? "

" Có giá thì báo lại cho mọi người chi đều với nhau "

" Được thôi, trên đường về em sẽ gọi cho ông ấy "

" Chị thấy Junghwa đang ngoài kia chơi với đám con nít kìa, em ra ngoài đó chơi đi "

" Thật sao " HeeYeon bật dậy.

" Không tin thì ra đó đi " Hyojin xua tay.

" Em đi đây " Cô phóng như bay ra ngoài cửa.

Hôm nay au thiếu muối =)))

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

39.1K 5.2K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
154K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
54.3K 7.2K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
159K 10.2K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...